Những điều em không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cánh cửa nặng nề hé mở, bỏ lại chuỗi âm thanh khô khốc rơi xuống màn đêm tĩnh mịch. vẫn chưa quá khuya, nhưng ở khu phố này hầu hết các gia đình đều có thói quen giống nhau, chỉ cần cả nhà quay quần đủ mặt các thành viên, thì sẽ sớm kín cổng cao tường. chỉ có những kẻ lạc lõng cô đơn như na jaemin là ngoại lệ. cậu đi sớm về khuya, chẳng giờ chẳng giấc nào cụ thể, có lúc trở về khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, vậy là đã rất may mắn rồi, bởi nếu không thì cậu sẽ biến mất tăm cả đêm, sáng hôm sau mới nhếch nhác về với bộ dạng mệt mỏi bơ phờ. nơi ngôi nhà kia ngoài bóng tối và cô đơn, vốn chẳng có ai để chờ đợi cậu. cậu chẳng muốn về, vì từng chút một những ký ức tồn tại nơi ấy, đều chỉ mang lại buồn đau.

lee jeno biết rõ những điều đó, vì từng ấy thời gian hầu như anh vẫn luôn để mắt tới na jaemin. nhìn cậu về trong hơi men ngập ngụa, nhìn cậu chân nam đá chân chiêu đến sắp sửa đổ nhào nhưng vẫn cố tra chìa khóa vào ổ một cách vụng về. nhìn cậu đứng tựa lưng vào bức tường đã hóa rêu phong, mái tóc xơ xác rối bù, không ngừng rít thuốc. nhìn cậu mỏi mệt rã rời bên những mảnh khói thậm chí còn chẳng mong manh bằng hình hài cậu. mỗi ngày, mỗi ngày, khi biết rõ thêm từng chút một sự đổi thay đã ăn mòn trong tâm hồn na jaemin, lee jeno cảm giác giống như mình đang dùng đôi bàn tay trần trụi từng chút dệt nên một chiếc áo từ sợi tầm gai. dẫu những giọt máu tươi vẫn theo những mảnh gai bén nhọn rơi xuống, nhưng anh vẫn luôn nuôi hi vọng tới một mai khi mảnh áo ấy hoàn thành, lee jeno sẽ mang đến và choàng nó lên người cậu, sẽ mang na jaemin-mà-anh-đánh-mất quay về, dù cho cả hai đã từng bỏ lỡ thật nhiều.

"về đi."

na jaemin gọn gàng lên tiếng phía sau bóng tối, gương mặt chỉ thoáng ẩn hiện đôi phần dao động khi cậu lách người vào trong, và cố chấp xoay lưng về phía lee jeno. anh ngập ngừng trong ít giây, tay chân tự dưng cảm giác như thừa thải. rồi như không đợi thêm được chút phản hồi từ đối phương nữa, cố vươn người níu lại cổ tay gầy gò lạnh buốt thuộc về na jaemin.

"tôi cùng cậu lên nhà. vẫn đang còn say mà."

"không cần đâu, bao năm qua tôi vẫn một mình như vậy đó thôi."

cậu dùng sức dứt tay ra, kiên quyết tới mức anh không thể làm gì khác hơn ngoài ngây ngốc nhìn theo. na jaemin gầy thật, khi cậu cúi đầu rời đi, rất dễ dàng để anh nhìn thấy những đốt xương sống hằn hiện lên trên khoảng gáy trắng lạnh, những vùng ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từ ngọn đèn đường đằng xa, dường như đã lăn tăn vỡ ra thành những giọt nước mắt phủ qua dung dạng người đối diện. lee jeno muốn nói nhiều hơn là những lời sáo rỗng ấy, muốn hỏi cậu rằng chúng ta có thể bắt đầu lại hay không, nhưng anh biết, na jaemin giờ này vẫn chưa sẵn sàng để có thể lắng nghe.

mãi lâu sau khi bóng na jaemin đã khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, anh vẫn còn chưa rời khỏi. cậu lại không bật đèn như thói quen, chẳng biết có tìm được đường lên đến giường để nằm không, hay là đã lăn quay ra một góc sàn gạch lạnh lẽo và cứ mặc tình cho mình ngủ say trong tình trạng vậy.

lee jeno thở dài, nặng nề quay đi. bất giác, anh nâng tay chạm nhẹ lên cánh môi mình. nụ hôn vừa rồi vẫn còn đang ám ảnh lấy tâm trí anh.

cho dù đó không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người.

lee jeno vẫn luôn nhiều lần cố đặt ra thật nhiều lý do để giải thích cho sự thay đổi của cậu. mười sáu là độ tuổi mà bất cứ ai đã từng bước qua cũng sẽ luôn dễ dàng hẫng chân, sẽ luôn nghĩ rằng mọi điều trước mắt mình hôm nay thật sự quá tồi tệ và mình thì có phải là một đứa trẻ ngây ngô gì nữa đâu để cứ vậy mà thỏa sức ôm mặt khóc òa rồi tin vào ngày mai khi thức giấc tất cả rồi sẽ tan biến hết. tuổi mười sáu ấy, cũng đồng thời luôn khiến một tâm hồn non nớt còn chưa đủ trưởng thành, vội vàng chọn cho mình cách kết thúc những chuỗi ngày đau khổ bằng những viên thuốc ngủ, hay một dòng nước sâu, sẽ nhấn chìm mọi thứ rối reng bằng cái chết rồi mong có thể làm lại một cuộc đời mới ở một kiếp sống mới chẳng phải gồng mình chịu đựng bất cứ loại tổn thương nào. cái tuổi nhạy cảm và ẩm ương, khi ai nấy đều đem sinh mạng mình lên bàn cân cùng với những nỗi buồn to quá khổ. may thay, cuối cùng là na jaemin đã không làm vậy. chí ít cậu đã vượt qua được chuỗi ngày buồn bã đó, dù những bất công mà cậu luôn giấu kín thực sự có khiến cậu tan vỡ đến thế nào. cậu tự lựa chọn nhặt lên từng mảnh một, ép mình trở nên mạnh mẽ gai góc, để chứa vừa trong lồng ngực một trái tim chấp vá không lành lặn, đã hằn hiện quá nhiều thiếu sót.

lee jeno vẫn không ngừng muốn giúp cậu tìm kiếm và ráp nối lại những mảnh vỡ ấy, dù chúng thật vụn vằn và nham nhở, anh vẫn ngang bướng muốn tìm.

sau khi bố mẹ chính thức đường ai nấy đi chưa tròn một năm, mẹ na jaemin tái hôn với người đàn ông khác. bà rời khỏi nhà và giao cho na jaemin quyền tự quyết định cuộc đời mình, ngay cả khi cậu chưa đủ tuổi trưởng thành. lee jeno không được phép biết những suy nghĩ của cậu, na jaemin hoàn toàn muốn tránh mặt anh. khi sự xa cách mỗi lúc một nối dài hơn, bờ vực của một mối quan hệ đang trên đà rạn nứt cũng đồng thời xích lại thật gần bên đôi chân cả lee jeno lẫn cậu. anh không nhớ rõ biết bao lần chính mình đã đưa cậu về nhà khi na jaemin say đến lẫn lộn trời trăng, bao lần anh cõng cậu trên lưng và thậm chí na jaemin cứ chẳng ngừng nôn lên cùng khắp quần áo anh thứ dung dịch trộn lẫn giữa rượu cồn và khói thuốc. cậu hẳn là chẳng nhớ gì đâu, cứ thi thoảng nói mấy lời ngắt quãng không ai nghe rõ với đôi mắt nhắm nghiền. mấy lúc đỡ say hơn, cậu quờ quạng cắn vào tai anh đến đau điếng rồi bật cười thích thú lắm. cậu mắng chửi những cái tên xa lạ và bảo chúng mày c ch đó s biết tay tao, nhưng tay thì vẫn uỳnh uỳnh đánh vào vai anh không thương tiếc. lee jeno chỉ biết gật đầu, đáp được ri khi cu tnh tôi s đm chết nó cho cu nhé, để na jaemin tạm thời yên tâm.

đó là cách anh vẫn làm để gần cậu, dù cho nó thật sự không có chút gì dễ chịu, nhưng ít nhất lee jeno biết mình sẽ luôn sẵn sàng làm vậy. vì đằng nào thì, anh cũng không thể bỏ lại một mình na jaemin.

chỉ có một lần na jaemin chủ động lên tiếng về chuyện của hai người, khi anh đã đặt cậu ngay ngắn xuống giường. hôm ấy na jaemin về sớm lắm, cậu đi sinh nhật một thằng bạn trong nhóm chơi chung nhưng lại bỗng nổi hứng về ngang. chẳng hiểu bằng cách nào đó cậu còn không mò ra được chìa khóa để vào nhà và cứ đi đi lại lại trước sân như một đứa ngốc, cuối cùng lee jeno phải đến để giúp cậu cưa đi cái ổ khóa ấy và vác na jaemin đã sắp sửa ngủ gật vào nhà.

"cậu có bao giờ tiếc chúng ta của ngày trước không?"

câu nói rất rõ ràng, và cậu chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt đã thấm đẫm những giọt sương long lanh trong vắt. lee jeno nghe như lòng mình quặn thắt lên những nỗi buồn khôn xiết không tên gọi, rất nhanh đã lan ra thấm nhuần trên từng ngón tay tê cứng, vẫn còn luyến tiếc không muốn rời bàn tay cậu.

"tiếc chứ, tôi luôn tiếc mình đã không có quyền đặt chân vào nỗi buồn của cậu."

na jaemin đáp lại anh bằng một khoảng đêm tối lặng im, giữa bốn bề căn phòng lạnh lẽo luôn luôn ngăn nắp mà anh đoán rằng na jaemin chẳng phải thường xuyên dọn dẹp vì cậu vốn không động chạm gì đến chúng. cậu đã luôn cười với anh thật nhiều, nhưng những giọt nước mắt, lại luôn muốn giữ lấy cho riêng mình. rồi cậu lại hỏi rằng anh có tiếc không, ôi chao, anh không muốn nói với một na jaemin đang say hay đúng hơn là một na jaemin đã từ rất lâu mới chủ động hỏi anh mấy lời vu vơ, rằng anh ghét phải nói rằng mình đang tiếc nuối những tháng năm vô tư ấy, thật nhiều. bởi khi ấy cũng đồng nghĩa, anh sẽ phải chấp nhận sự thật rằng anh đã bỏ lỡ cậu một lần nữa, chấp nhận giờ phút này anh đối với na jaemin, đã chẳng còn gì ngoài chuyện đã qua.

"cậu cười thật nhiều với tôi để làm gì?"

để rồi không chần chừ mang hết tất cả đi, để rồi không ngần ngại hỏi lee jeno rằng, anh có tiếc hay không.

"na jaemin, cậu cười với tôi và khiến tôi ảo tưởng rằng mình đối với cậu quan trọng lắm và cậu đường đột làm như chúng ta chẳng là gì của nhau và cậu trở nên thế này và cậu nói xem tôi phải làm gì phải làm gì phải làm gì?"

lee jeno bỗng như sắp sửa đánh mất đi hết tất cả bình tĩnh, bàn tay len vào thật chặt từng ngón tay đỏ hồng vẫn còn vương đậm mùi phấn son của một cô nhân tình lả lơi nào đó cậu vừa quen. lee jeno muốn nói cả ngàn lần với cậu rằng anh căm ghét việc phải chứng kiến na jaemin sa đà vào những cuộc vui ấy đến bao nhiêu, và anh đã cảm thấy bất lực đến nhường nào, nhưng cậu thì luôn say khướt đến quên trời đất và chẳng đoái hoài gì đến.

nhưng khi anh định bụng sẽ nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa thì na jaemin đã bất ngờ kéo ghì anh xuống nằm đè lên người cậu, giây phút gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng vô hình mong manh, lee jeno dường như đã thấy rõ được một mảnh tơ đỏ rực đang siết lấy đôi bàn tay của anh và cậu. những mảnh men say hờ hững nhẹ buông qua đôi cánh môi, mái tóc có chút xác xơ nhưng lại mang đến cảm giác mềm xốp như một đám mây lửng lờ thả mình giữa những ngày hè đã mất. anh gần như sắp nín thở, khi cậu choàng cánh tay còn lại qua cổ anh và đem nửa dưới gương mặt mình vùi vào hõm cổ người còn lại. hơi thở na jaemin nóng bừng, từng chút ướp lên mỗi tế bào khô khan, khiến lồng ngực lee jeno như sắp sửa vỡ tung ra, hàng triệu cánh bướm ắt hẳn sẽ theo đó vỗ cánh tung mình lên cao, cùng một mảnh linh hồn anh đã vì sự kề cận quá đường đột này làm cho lạc mất.

"hôn tớ đi."

na jaemin mơ màng nói, viền mi cậu khép hờ, những ngón tay vô tình lả lướt đâu đó trên gáy anh. tim anh từng phút giây qua đều đang đập mạnh hơn, chìm đắm hoàn toàn vào những ánh nhìn đầy mê hoặc thuộc về cậu. khẽ nâng lấy gương mặt na jaemin lên đối diện cùng mình, anh gần như bất động nhìn cậu thật lâu, cậu kéo rèm mi trả lại anh bằng chút chờ đợi lẫn hi vọng. như thể, câu đề nghị ấy dù chính na jaemin thốt ra nhưng cậu lại chẳng có chút tự tin nào vào nó. đôi mắt cậu luôn tuyệt đẹp như vậy, không, tất cả những gì xuất phát từ na jaemin trong mắt anh đều luôn tuyệt đẹp, cậu tồn tại, nhưng lại như đang từng ngày tan biến đi, và anh thì không hề muốn hoài phí thêm những giây phút gần bên cậu một chút nào.

thế rồi, lee jeno nhẹ nhàng ôm lấy một bên má na jaemin, để cậu lướt môi lên lòng tay anh, và anh nhoài người đến đặt môi mình thật nhẹ nhàng lên trán, hạ dần xuống chóp mũi, rồi cuối cùng dừng lại trên môi cậu. trống ngực anh đang dóng lên từng hồi vồn vã, mỗi một động tác dù thật chậm thôi, cũng khiến lee jeno cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đồng loạt ngả nghiêng. na jaemin thuận theo đáp lại, trong cơn say, cậu chủ động cắn lấy môi dưới anh và khẽ kéo ra như đùa giỡn. khi hai đầu lưỡi họ chạm vào nhau, và cậu khẽ bỏ lại một âm thanh rạn vỡ nơi căn phòng trống không bật đèn, lee jeno gần như chẳng còn bình tĩnh thêm được nữa. anh không muốn thắc mắc đến việc cậu đã học sự thuần thục ấy từ ai, và từ khi nào, chỉ biết hiện tại nó vẫn đang còn thuộc về anh, dành cho mình anh, dù chỉ toàn là tạm bợ thôi cũng được.

anh tiến đến gần hơn, chiếm lấy tất cả mọi khoảng không trong vòm miệng ấm nồng của na jaemin và tiếp diễn nụ hôn sâu thẳm. cậu bấu chặt lấy vai anh, khẽ ngửa cổ ra sau đủ để những chuyện động bản năng nơi lee jeno hạ thấp dần, in hằn lên da thịt cậu những dấu son đỏ ửng. lee jeno cay đắng nghĩ, na jaemin đang say, hẳn cậu vẫn đang nghĩ mình chỉ đang chơi trò tình ái với một bóng dáng lơ đãng qua đường mà thôi. rồi cậu sẽ tỉnh giấc khi bình minh lên, sẽ quên mất hẳn đi những gì từng nói, sẽ vùi quên nụ hôn cùng anh vào dĩ vãng, như cái cách cậu vẫn đang ngày ngày quên anh.

đó cũng là khi lee jeno biết thứ cảm xúc lâu nay anh vẫn dành cho na jaemin, chính là yêu. anh đã thử suy nghĩ và tìm cách giải thích nỗi trống trải của mình bằng nhiều kiểu khác nhau, hoặc những khi chỉ cần nhớ đến đôi mắt lãnh đạm của na jaemin khi hướng về mình, trái tim anh đã cảm thấy đau đớn đến thế nào. nhưng chẳng có câu trả lời nào thuyết phục. anh không cố gắng làm bất cứ gì để quên đi cậu, không hoài niệm, anh chỉ hi vọng, những mảnh hi vọng vẫn ngày ngày nhen nhóm lên giữa trái tim anh, nấp sau dáng vẻ lãnh đạm, tựa một ngọn đuốc không tàn, vẫn luôn luôn âm ỉ.

từ đó về sau, mỗi khi đưa cậu về nhà, mọi thứ luôn kết thúc bằng một nụ hôn anh níu kéo trên môi cậu khi chủ nhân nó đã ngủ say, và tất nhiên na jaemin thực sự chẳng nhớ được gì. giống như, cậu đã lạnh lùng với anh đến mức lý trí cứ không thôi tự động đào thải, xóa sạch hết mọi điều lee jeno đã làm, để cố hàn gắn lại vết thương đang không ngừng mưng mủ và dần dà hoại tử, dẫu cho na jaemin có thật sự cần đến điều đó hay không.

anh vẫn nhẫn nại bên cạnh cậu theo cách mà na jaemin mong đợi, để cho cậu có khoảng trời tự do. lee jeno nấp sau danh phận bạn cũ, thuyết phục ba mình đứng ra đỡ đầu để na jaemin có được một cơ hội đỗ vào cùng trường đại học với anh, dù điểm số của cậu thì ai nhìn cũng đều luôn chán hẳn. lee jeno chủ động muốn xếp cùng lớp với cậu, dù mối quan hệ của hai người đã không còn lành lặn như xưa. cậu gây rối đánh nhau, cậu đến lớp nhởn nhơ đi đi về về như ra vào một cửa hàng tiện lợi, nhưng chẳng ai trách phạt gì vì đã luôn có anh nói đỡ vài lời. ít nhất, anh muốn được làm cho cậu điều gì đó trong khả năng của mình, rồi vờ yên phận trong vai diễn mà na jaemin đã phân, để cậu chẳng phải suy nghĩ gì thêm.

kể cả lần gần đây nhất, khi quyết định nhận lời hẹn hò cùng chaerim, anh vẫn không muốn chấm dứt đi hi vọng. khi na jaemin đã chẳng còn muốn giấu đi sự chán ghét dành cho anh trong từng ánh mắt, anh lại nhớ da diết cách cậu nhìn anh trong cái đêm cậu đã say đến nỗi chẳng còn chút dấu tích nào đọng lại trong ký ức vào sáng hôm sau. rốt cuộc, không phải anh cho chaerim cơ hội, mà chính anh đang cho bản thân mình cơ hội.

và cũng là cho na jaemin một cơ hội.

cho cuộc tình của hai người thêm cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin