Hạnh phúc là điều không thể toàn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin như kẻ mộng du bất thình lình ngã vào cõi hư vô, với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi chân cứ vô thức chạy thật nhanh về phía trước. Dường như, cậu không thể thấy được gì, kể cả những dấu vết thời gian đã in hằn nơi gương mặt anh, không thể thấy từng đường nét Lee Jeno cận kề và nhịp tim vẫn ép chặt nơi lồng ngực cậu. Mỗi một điều nhỏ nhặt đều đang cấu thành nên bản tình ca lạ lẫm. Anh vẫn đang hôn cậu, không hề thoáng chút ý định ngập ngừng, đôi phiến mềm ướt đan quyện qua môi cậu đầy điêu luyện. Thật lâu, Lee Jeno dần sửa lại tư thế, muốn chiếm lấy quyền kiểm soát, đẩy nhẹ cậu tựa vào thành xe, anh trụ chặt hai tay Na Jaemin qua đỉnh đầu để thu gần hơn khoảng cách. Na Jaemin dồn dập thở hắt, giữa hư hư thực thực có cảm giác như bản thân đang được nâng lên, khi anh dùng lưỡi liếm lên môi cậu, bàn tay bóp nhẹ hai bên má người đối diện, chờ đợi Na Jaemin đồng ý để anh tiến xa hơn nữa. Na Jaemin bất chợt cau mày, có lẽ vẫn đang say, nhắm hờ mắt và khẽ hé đôi hàm, cuốn lấy những ngọt ngào nơi đầu lưỡi anh dịu dàng mang đến.

Qua từng góc nghiêng đầu, rất dễ dàng để anh nhận ra được từng khoảng da thịt trắng muốt lộ diện sau cổ áo cậu vừa hững hờ tháo bung. Tiếng nụ hôn ướt át, tiếng đôi trái tim thình thịch ngân nga, cậu hổn hển lấy lại cân bằng giữa khoảng chần chừ của chiếc hôn man dại, khi bàn tay anh đã vô thức đặt hờ nơi vạt áo cậu, miên man vuốt qua làn da ấm nóng.

Họ cứ hôn nhau rất lâu, như đã khát cầu từ rất lâu.

Na Jaemin khẽ cựa mình khi dường như đã nhận ra sự hiện diện của bàn tay Lee Jeno trên da thịt, vẽ nên những hình thù kì dị. khi anh rê nụ hôn từ môi cậu lên trái tai, thấm ướt tất cả trên lối đi bằng dịch vị rồi hạ xuống cổ, run rẩy để lại từng dấu tích đỏ ửng vì tụ máu.

"jaemin?"

lee jeno gọi tên cậu, nhưng không vì bất cứ lý do nào cả, như thể tên gọi đó là một điều đã quá đỗi thân quen, không ngừng dâng đầy lên từ tận đáy lòng anh, như những cánh bướm tuyệt đẹp tung mình lên cao, và vồn vã như từng hơi thở mà cả hai đang sẻ chia giữa nụ hôn sâu miết mải.

"hmm"

cậu rên khẽ theo bản năng rồi bất chợt thu người lại, như vừa kịp thời tỉnh giấc sau một giấc mộng rất dài.

"đừng."

anh không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì, chỉ thuận theo những quy luật rất đỗi tự nhiên. lee jeno cũng chưa từng dám nghĩ đến một lúc nào đó, cả hai sẽ rơi vào tình thế đầy tế nhị như hiện giờ. cố nấn ná thêm ít lâu, dù niềm nuối tiếc vẫn đang hằn hiện trên nét mặt, lee jeno mới buộc lòng dứt ra, khi giọng nói đậm hơi men của na jaemin mơ hồ đã xen lẫn trong đôi phần ngần ngại. na jaemin, sau cùng vẫn là kẻ lý trí hơn anh, dẫu ngay từ đầu cậu mới là người đang say, nhưng cậu dường như chỉ say men rượu, còn lee jeno, lại chìm say trong men tình, say đến mức suýt nữa thôi, chút ranh giới mỏng manh cuối cùng giữa hai người cũng đã bị anh chính tay xóa bỏ.

anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên những đốt ngón hồng hào rồi cắn hờ lên đó. cậu chẳng buồn rút tay về, cứ như vậy thừ người ra một lúc lâu. gương mặt na jaemin đã thấm đẫm mồ hôi, hơi thở cậu vẫn còn có chút dồn dập. máy điều hoà trong xe giờ đây dường như cũng không còn đủ sức để hạ bớt lượng nhiệt lưu đang dồn ứ đong đầy giữa không gian xe nhỏ hẹp và tù túng.

na jaemin đem gương mặt quay đi về phía lòng đường. những ngón tay thon gầy vô thức giày vò mảnh vạt áo một cách ngây ngốc, mà lee jeno đoán rằng chính cậu cũng đã không còn nhận ra được chính hành động đó của mình. nụ hôn vừa rồi đủ nồng nhiệt để cả không ai trong hai người có thể vờ rằng giữa họ chẳng có chuyện gì. anh cười thầm trong tâm thức, hai người bạn cũ cuối cùng sau bao tháng ngày vật vã thì giờ này, họ trốn trong xe và quyến luyến hôn nhau. nếu như chuyện này lọt ra ngoài, chẳng biết người ta sẽ một phen mắt chữ a mồm chữ ô đến độ nào.

bạn cũ, lee jeno biết, anh đã không muốn trở thành một phần của hai từ chán ghét ấy từ rất lâu rồi.

"tôi đưa cậu về."

lee jeno nói, không chờ người còn lại trong xe đồng ý hay từ chối, anh nhanh chóng khởi động xe, dù trăm nghìn câu hỏi khác nhau vẫn đang rẽ hướng nơi hai ánh nhìn riêng biệt.

***

na jaemin có tửu lượng rất cao, hơn bất cứ bao giờ, cậu biết thừa rằng mình không hề say. nhưng khi nụ hôn từ lee jeno bất ngờ tìm tới, cậu lại tự bào chữa với chính mình, cậu đang say, đang sắp sửa không còn có thể tiếp tục gồng gượng nói thêm những lời cay đắng - mà chính bản thân na jaemin mới là kẻ cảm nhận thấy rõ ràng độc tính từ nó nhất. cậu sẽ yếu lòng, sẽ dừng lại đôi phút giây ngắn ngủi, để dù muốn hay không, có thể níu kéo tiếp đoạn tơ mong manh mà mình đã cố gắng buông bỏ từ lâu.

cậu không nhớ cuối cùng mình đã yêu lee jeno từ thời khắc nào, nhưng cho đến một ngày khi nhìn lại, trái tim non trẻ nơi cậu đã học thuộc nằm lòng hình hài của nỗi tổn thương.

lee jeno từng nói, cuộc sống của anh trước khi cậu đến vốn tẻ nhạt và chán chường lắm, chẳng có gì ngoài sách vở, những lớp học ngoại khóa, những bảng thành tích mà ba mẹ luôn kỳ vọng anh phải lấp đầy. nhưng na jaemin thì khác, lee jeno bảo rằng cậu rất hay cười, khi cười lên thì sáng bừng như đóa hoa hướng dương vàng rực rỡ trên chiếc áo thun cậu mặc ngày cả hai mới gặp. người hay cười như thế thì chắc phải luôn hạnh phúc và vui vẻ, anh cảm thán, vì cậu hay cười, nên lee jeno từng mặc định rằng na jaemin sẽ chẳng bao giờ có thể tổn thương.

na jaemin nói thầm, thì ra là vậy, chỉ cần mình hay cười thôi, nhất định bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc. lee jeno vẫn thường cùng cậu cười rộ lên mỗi khi na jaemin nói với anh bằng giọng mũi và làm mấy trò đùa ngớ ngẩn, dẫu cho lòng na jaemin thì thấy nó vốn chẳng trông ra làm sao. nhưng ít nhất, cậu vui vì cuối cùng đã có người chịu sẻ chia nụ cười cùng cậu.

vậy là, cậu cố luôn tỏ ra bản thân vui vẻ, cố tỏ ra bản thân hay cười, chí ít là những khi hai người đi cạnh nhau, dù cậu thật sự không phải vậy. cậu không muốn kể với lee jeno rằng cậu cũng chẳng hề có bạn, cậu cũng đã quen phải đi đi về về một mình, lủi thủi lớn lên khi cha mẹ còn hoài đang bận bịu cho những việc riêng mang và kỳ thực thì rất hiếm hoi để họ có thể nhớ đến đứa con trai mình, ngoại trừ những lúc tối cần.

cậu sống cùng bà ngoại ở suncheon, hai đấng sinh thành chẳng ưa na jaemin vì cậu là kết quả của một cuộc tình mai mối. người ta thường sống dối gạt nhau mãi thành quen, thành những lời điêu ngoa thuần thục, na jaemin lớn lên với những lời dụ ngọt có cánh ấy, những lời hứa hẹn mà cậu đã từng luôn nhất quyết tin rằng, chỉ cần đến ngày sinh nhật thì cả gia đình sẽ được đoàn tụ. cậu sẽ có dịp vỗ ngực khoe với lũ bạn rằng cậu đã được ba mẹ dẫn đi ăn kem, được cùng họ chụp ảnh gia đình, thậm chí chỉ đơn giản là, được họ la rầy khi sai phạm. tất cả những niềm vui của cậu khi ấy, chỉ gói gọn trong những câu chuyện mà bà ngoại luôn kể đi kể lại mỗi lúc hai bà cháu quây quần. bà sống cách cậu hàng thập kỷ nhưng vẫn cố vào vai một người bà hiện đại nhất để mong đứa cháu tội nghiệp có một tuổi thơ lành lặn.

nhưng những điều méo mó đó, đáng buồn thay, lại chẳng thể nào có thể trở thành vẹn nguyên, dù chỉ trong ý thức của một đứa trẻ. sự ngây thơ của nó, sớm đã vì những câu hứa hẹn tùy ý đến từ những người lớn vô tâm, tan biến chẳng còn.

ngày bà ngoại bất ngờ lâm bạo bệnh qua đời, na jaemin gần như bơ vơ lạc lõng giữa tuổi mười hai. bố mẹ mỗi người một nơi, họ thậm chí còn chẳng ly hôn nhau vì nhập nhằng chuyện phân chia tài sản. giá mà họ giải thoát cho nhau sớm, giá mà họ đã chẳng gieo thêm những hạt mầm hi vọng vào lòng na jaemin. họ trở về giữa một ngày trời lất phất mưa khi na jaemin vẫn còn đội khăn tang, nắm lấy tay cậu và bảo sẽ đón đứa con này lên thành phố, sẽ sống cùng nhau, sẽ cho cậu một cuộc đời đủ đầy tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. đối với thế giới của một đứa trẻ tầm tuổi ấy mà nói, chẳng có gì vượt lên được mối dây ràng buộc của máu mủ, bà ngoại không còn, thì dù họ đã từng ruồng rẫy cậu bao nhiêu, phó mặc cậu bao nhiêu, tất cả đều sẽ dễ dàng tan biến hết. na jaemin reo vui đồng ý.

thế là, ba mẹ cậu lập tức bán ngay đi ngôi nhà cổ cùng mảnh vườn bà cậu đã âm thầm lập di chúc để lại cho riêng na jaemin, gom hết tài sản dắt díu nhau cùng tìm kiếm tương lai mới ở chốn thị thành.

nhưng tương lai mới đó, không bao giờ đến.

cậu sẽ được gì khi kể cho lee jeno, ngoài những ánh mắt đầy thương hại. một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thậm chí còn chưa hiểu hết được những dáng dấp nỗi buồn mà chính mình phải đang gánh lấy trên lưng, cậu vẫn ngày ngày cố cảm thấy hạnh phúc đó thôi, vẫn nhún nhường trước những sắp đặt đầy bất công, vẫn tin rằng mình rồi sẽ ổn, dù có muộn màng hơn bạn bè đôi chút.

đó cũng có thể là giây phút đầu tiên na jaemin cảm nhận được mơ hồ những rung động lạ lùng khi ở cạnh lee jeno. ba mẹ cậu chẳng bao giờ thôi cãi nhau, mỗi ngày, cậu thức dậy lầm lũi một mình, tự chuẩn bị qua loa bữa sáng để lót bụng, rồi mang cặp sách bước bộ ra trạm chờ xe buýt. nơi căn nhà ấy, na jaemin biết thừa mình chính là một bóng ma, hoặc sự hiện diện của cậu là một mồi lửa sẽ luôn chực chờ châm ngòi cho kho xăng mâu thuẫn giữa ba mẹ cậu. cậu cứ tự hỏi vì lý do gì mình lại là một mồi lửa, hay tại sao khối bất hòa dai dẳng triền miên của ba mẹ lại phải cứ to đùng và đầy ứ như cái kho xăng chết tiệt, mà cậu chẳng hề muốn tự biến mình thành mồi lửa như họ nghĩ. cậu đâu chọn được nơi mình sinh ra. đôi lúc, na jaemin thực sự muốn cơn hỏa hoạn kia mau chóng ập đến, bởi đằng nào rồi nó cũng phải đến thôi, để đốt sạch đi hết những hi vọng trong chính mình, càng sớm càng tốt. nhưng những ý nghĩ rối beng trong đầu óc na jaemin khi đó, đã bỗng dưng bị gạt phăng hết sang một bên khi lee jeno xuất hiện.

"trùng hợp ghê, cậu cũng đến trường trên chuyến này hả?" đối phương cười híp mắt, chiếc mụn ruồi bên dưới đuôi mắt trông thật dễ mến làm sao.

"ủa chứ hôm nay ba cậu bận à?" na jaemin đáp lại, ấn nhỏ hơn âm lượng tai nghe.

"thấy cậu đi một mình, sợ cậu buồn. nên tớ nói với ba từ giờ để hai đứa mình đi chung luôn cho cậu có bạn."

"à, ừ."

bỏ lại cuối lời một nụ cười rạng rỡ, na jaemin nhủ thầm: có lẽ nỗi buồn của tuổi này thì có tồn tại thật đấy, nhưng nó chưa đến nỗi nào. ít nhất là tại giây phút đó, khi lee jeno cố giữ vững vai mình để cho cậu tựa vào ngủ gật thật lâu.

tuổi thiếu thời của cậu, đã ngày ngày lớn lên hơn bằng những mảnh ký ức vụng về na jaemin tự tay góp nhặt. cậu cùng lee jeno đến trường, cùng học chung lớp, cùng ngồi một bàn, cùng lee jeno trở thành đôi bạn chí thân. na jaemin luôn nghĩ, giả mà ngày đầu tiên cậu theo ba mẹ dọn vào nhà mới, mình đã không vô tình mỉm cười vì bộ dạng mọt sách bên chiếc ba lô to đùng của lee jeno, chắc gì anh đã xem cậu là bạn. na jaemin có thể chỉ là một trong hàng triệu na jaemin khác xuất hiện và biến mất hút trong mắt anh, nếu như cậu không gặp lee jeno vào đúng thời điểm người kia chẳng cảm thấy được gì khác ngoài chênh vênh tẻ nhạt. cậu chỉ còn quan trọng, khi còn toát ra năng lượng tích cực, cậu phải vui vẻ, vì lee jeno, và vì chính bản thân mình.

na jaemin vẫn nhớ như mới hôm qua, buổi liên hoan kết thúc năm thứ hai sơ trung* được tổ chức ở nhà thầy chủ nhiệm. cả lớp đều có mặt đông đủ, cùng ăn uống vui đùa, bày đủ trò để chọc ghẹo lẫn nhau. người thầy đáng mến chẳng muốn phá đi bầu không khí, tự do cho mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn gần như sắp sửa bới tung cả nhà mình. một dịp hiếm hoi mà lee jeno cũng tham dự, hoặc sự hiện diện của na jaemin đã khiến anh cảm thấy mình đỡ phần nào xa cách hơn với những đứa trẻ mà anh từng cho rằng chúng thật kỳ lạ, chúng thật khác biệt với mình, và mình thèm được một lần sống như chúng vậy. đám con trai độ ấy thì bao giờ cũng có thừa phá phách, chúng tò mò đủ thứ chuyện trên đời, dẫu có là xấu hay tốt. một trong những thứ đầu tiên chúng muốn thử qua nhất, tất nhiên là rượu.

nhà thầy chủ nhiệm cũng giống với bao gia đình cơ bản khác, tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn mấy chai soju. thằng nhóc cao kều bình thường dốt nhất lớp, nhưng cứ phá phách thì nó bao giờ cũng xung phong trước nhất, lặng lẽ khoắn nhẹ một chai. thầy thì chẳng để ý, mãi còn lo giúp vợ mình chuẩn bị thêm cho tụi con nít con nôi mấy món để dằn bụng. từng này rượu có đáng là gì, cả đám có tới bốn thằng, mỗi đứa một ngụm thì chỉ có lấy chút hơi gọi là chứ say làm sao được. rồi nó tiện tay mời cậu, sẵn có vài điều khó nghĩ trong lòng, na jaemin cũng tiện gật đầu luôn. kết quả sau cùng của mấy ngụm thử chơi cho có mùi vị thôi, là cả đám lăn kềnh ra say bí tỉ. đến lúc thầy phát hiện vỏ chai nằm chỏng chơ trên sàn thì đã không thể nào thay đổi được kết quả, sau cùng phải buộc lòng đem hết mấy đứa ông con nít quỷ lên phòng, không ngừng cầu trời để chúng tỉnh rượu sớm một tí, chứ cái đà này mà đem thân lè nhè về nhà, thể nào thầy cũng bị kiểm điểm hạ bậc lương chuyển công tác như chơi.

lee jeno cũng theo giúp thầy một tay vác mấy tấm thân nhũn nhẹp lên lầu, tuy vậy, cuối cùng thì anh chỉ có thể cõng lên mỗi mình na jaemin. cậu không rõ mình đã trông nhếch nhác thế nào khi ấy, men rượu soju dù chẳng nặng nề gì nhưng đối với một người chưa từng thử qua cũng đủ để khiến mọi thứ quay cuồng. cậu chỉ nghe thấy hương dầu gội đầu của lee jeno nhẹ nhàng quấn quanh hốc mũi, những lọn tóc anh đôi khi cọ vào gò má, từng nhịp bước nhấp nhô khi anh xốc nhẹ na jaemin trên lưng để sửa lại tư thế vì cậu chẳng còn chút sức nào để bấu vào. men rượu và lee jeno, đều khiến cậu váng vất giống nhau.

"yên nào, cậu còn cục cựa thì cả hai chúng ta đều ngã."

"ừ... yên mà."

cậu nói lắp bắp, cố nuốt xuống cơn buồn nôn thỉnh thoảng hiện lên, vùi sâu hơn gương mặt mình vào hõm cổ anh.

"này,..."

"sao?"

"tớ sẽ không thèm thích cậu, cậu... cậu đừng có mà,... mà tưởng bở."

cậu khẽ nấc cụt một tiếng, mắt lim dim, chẳng biết rõ mình vừa nói gì.

"biết rồi, tớ đã tưởng gì đâu."

"sao không? cậu bảo tớ đừng có thích... thích cậu."

"tớ đùa."

lời cậu nói là đùa, nhưng tớ đau lòng là thật, lee jeno...

loay hoay thêm một lúc, cuối cùng lee jeno mới có thể đặt cậu bạn say mèm của mình xuống giường an toàn, na jaemin nhớ, khi cậu lăn ra thở khó nhọc vì hơi nóng đang dâng lên thì lee jeno cũng vừa nằm xuống bên cạnh. na jaemin phì phò thổi những lọn tóc vướng trước mặt mình, cố nhìn thật kỹ dung dạng người đang cách biệt trong gang tấc. là lee jeno, nhưng cũng là một lee jeno thật khác. cậu chẳng còn nhìn anh bằng đôi mắt của một người bạn bình thường, và hình bóng anh hiện lên bên đáy mắt cậu, đã sớm là cả một trời tương tư.

"không biết uống mà lại cố, jaemin đáng đánh lắm nhỉ."

"ừ..."

"tớ không muốn cậu phải thế này."

"ừ."

"tớ chỉ mong cậu sẽ có thể hạnh phúc thôi, jaemin."

mắt na jaemin nặng trĩu, đôi môi muốn nói lên gì đó, nhưng chẳng còn kịp nữa.

cậu luôn thích được đến trường, vì ở đó có anh. cậu chẳng vắng học buổi nào, cố ngồi ngay ngắn nghe thầy cô giảng dạy dù trong đầu thực sự không tiếp thu được mấy phần. lee jeno chắc chắn sẽ quan tâm đến con điểm f to đùng đỏ chói hiện lên trên bài kiểm tra của cậu, sẽ kéo cậu đến thư viện bắt buộc na jaemin ngồi ôn bài cho tới khi nhuần nhuyễn mới thôi. những sự quan tâm ấy, dù vô tình hay cố ý, đều luôn khiến lòng na jaemin khấp khởi vui lên. mỗi lúc cùng lee jeno khoác cổ bá vai, cùng anh chạy đến mồ hôi lã lịch rồi nằm lăn kềnh trên sân đá bóng, cùng anh chia đôi một cây kem đã sắp sửa tan thành nước dưới cái nóng oi bức giữa mùa hè, na jaemin sẽ không phải nhớ đến những trận cãi vã nảy lửa càng lúc càng dày hơn của ba mẹ, sẽ không lặng lẽ đứng nhìn ba cậu đùng đùng bỏ đi, sẽ không phải nghe thêm âm thanh bát đĩa rơi vỡ, không nghe tiếng mẹ quát tháo rằng cậu là của nợ, là nghiệp chướng, là đứa con bất hạnh của một gã đàn ông ái nam ái nữ.

tất cả những điều điên rồ đó, mỗi ngày đều giống như những nhát dao không ngừng cắt cứa vào trái tim vốn chẳng mấy lành lặn của một đứa trẻ. na jaemin vẫn còn quá nhỏ để có thể chạy trốn khỏi những lời thóa mạ vô tình ấy, cũng càng không thể chối bỏ đi nguồn cội của chính mình. cậu thừa biết từ rất lâu sau những lời đay nghiến của mẹ, ba cậu vốn có yêu thương gì bà và con trai của ông đâu. cuộc hôn nhân gượng ép chỉ là bức bình phong cho ông, và đồng thời là gông cùm giam giữ cuộc đời người phụ nữ đã từng xinh đẹp nhất vùng vào đau thương và bóng tối. cậu là kết tinh của sự lừa lọc, khiến bà cảm thấy tù túng và cùng quẫn. bà hỏi cậu, sao mày lại không sớm chết đi.

"sao không ngủ mà giờ còn lên đây?"

lee jeno đường đột cất tiếng phía sau lưng khi cậu đang thu người nhỏ xíu trên chiếc ghế xích đu đặt trên sân thượng. đêm tối có màu xám xanh, những vì sao lẻ loi bàng bạc, những vết thương đang nứt toát tứa máu trong lòng, na jaemin lại một lần nữa cố che giấu hết đi. cậu mỉm cười nhìn về phía lee jeno, khi anh chầm chậm lách người đến, tìm một chỗ trống trên ghế để ngồi xuống bên cạnh cậu.

"tự dưng khó ngủ, chắc lúc chiều ngủ nhiều quá."

"ba mẹ cậu lại cãi nhau nữa, tớ bên nhà còn nghe được hết."

"có hôm nào không thế đâu, tớ quá quen rồi, đến giờ chẳng còn cảm thấy được gì."

"na jaemin..."

anh tự nắm lấy những đốt ngón tay mình rồi xoa xoa lên đó, như đang cố tìm thêm cho mình những lời dịu nhẹ nhất để trấn an tinh thần một-đứa-trẻ-đang-cảm-thấy-không-ổn-chút-nào.

"thật ra thì, không phải cứ cười nhiều là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không?"

cậu không nhìn người bên cạnh, dù những lời lẽ đó cứ không ngừng vang vọng lại trong đầu. na jaemin cũng chẳng nhận ra từ lúc nào, cậu đã không thể dễ dàng rơi nước mắt nữa, chắc bởi vì bản thân đã cố gắng gồng gượng cười để tìm kiếm hạnh phúc quá lâu.

"cho nên, dù tụi mình có là con trai, thì khi buồn cứ khóc một chút cũng chẳng hề gì."

giọng lee jeno đều đều vang lên, trái tim non mười lăm tuổi đời của na jaemin cũng vì vậy, hẫng đi một nhịp.

"cậu không cần phải tỏ ra mình lúc nào cũng hồn nhiên, không cần phải làm điều mà bản thân không muốn. không cần phải vờ như mình ổn, dù trong lòng cậu thì chẳng ổn chút nào. tớ biết hết, cái lần cậu bảo với tớ cậu nhớ quê, nhớ bà, cậu muốn trở về."

"..."

"chúng ta vẫn luôn phải lớn lên từng ngày theo cái cách đau đớn như vậy đấy, jaemin ơi, có những chuyện dù thừa biết không thể nhưng tụi mình vẫn luôn đau đáu mãi trong lòng."

"..."

"như tớ vậy, nhiều khi tớ chỉ muốn nằm dài mãi trong phòng và ngủ một giấc, không tỉnh lại cũng tốt thôi. tớ chán việc mỗi ngày đều đi đi về về đúng theo quy luật, phải nhồi nhét những khái niệm hỡi ơi vào đầu. tớ thậm chí còn chưa từng xem phim hoạt hình, chưa từng đọc truyện tranh, chưa từng chơi game, không phải vì tớ không có thời gian, mà là vì tớ chẳng còn đủ hứng thú dành cho những sở thích rất thường tình ấy nữa."

"..."

"đôi khi tớ thấy mình chẳng khác nào một cái máy được lập trình sẵn. tớ đã chán ghét bản thân đến độ nào, chắc là cậu có thể hình dung được, đúng không? một thằng con trai mười ba mười bốn tuổi đời nhưng xung quanh không ai dám làm bạn với nó, chỉ vì nó toàn diện quá. làm một kẻ toàn diện thì có gì hay ho đâu chứ. chẳng có nổi ai là bạn."

"..."

"tớ chỉ có mỗi một mình cậu thôi."

na jaemin chỉ biết im lặng đón lấy từng lời một, cho đến khi những luồng hơi gió táp vào gương mặt cậu từng phiến lạnh buốt, mới chợt nhận ra rằng mình đã khóc. những giọt nước mắt rơi xuống rất tự nhiên, nhẹ nhàng biến mất trong đêm tối tĩnh mịch, và sẽ sớm tự hong khô bởi bầu không khí khô khốc cuối hè.

"nhưng tớ hạnh phúc thật mà, làm gì có giả vờ đâu..."

tớ hạnh phúc vì mỗi ngày đều trông thấy cậu.

những lời nói đó, sau cùng vẫn nằm lại phía sau nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, không thể thoát ra khỏi cổ họng đang ngập tràn chát đắng, cũng không thể chạm đến trái tim anh.

bởi vì cậu đã bảo với tớ rằng đừng thích cậu, nên đoạn tình cảm này, chỉ nên giữ kín mãi mãi trong lòng.

---





(*): năm thứ hai sơ trung tương đương lớp 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin