Đứa trẻ không có bàn chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều hôm sau đó, ở trường học bỗng dưng rộ lên tin đồn na jaemin và lee jeno thực sự không hề ghét nhau. đám con gái vẫn đang dựng sách lên bàn để chấm lại lớp make up đã kịp xỉn màu đi sau hai tiết học đầu tiên nhàm chán và ngầy ngật. hãy còn trong giờ lên lớp, ai nấy cũng đều mặt ủ mày chau, hiếm hoi lắm mới được vài sinh viên gương mẫu ở bàn đầu vẫn còn kiên cường chống lại với cơn buồn ngủ. giữa không gian yên ắng chỉ thi thoảng vang lên âm thanh trao đổi nho nhỏ, những trang sách được mở ra ngao ngán rồi đóng lại, tiếng bấm bút bi lạch cạch, tiếng thở đều đều của vài người đã hẹn đánh cờ với chu công. cô nàng tóc bob ngồi gần dãy cuối vừa điểm thêm chút son đỏ, bặm bặm hai viền môi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động, tự hào nhìn gương mặt xinh xắn của mình trong gương, tay còn lại vẫn đang lướt điện thoại để dưới gầm bàn giết thời gian.

nhưng bỗng chốc cô giật mình, trố mắt nhìn lại những gì mình vừa xem một lần nữa, trước khi quên béng giảng viên vẫn còn ra sức chỉ trỏ những công thức dài đằng đẵng trên chiếc bảng đen to tướng không còn chút chỗ trống nào.

"á chết rồi chúng mày ơi, đấy tao đoán có sai bao giờ."

đáp lại hành động bộp chộp ấy, tất nhiên là mấy chục đôi mắt cùng đồng thời quy về một điểm. vị giảng viên đứng tuổi lộ rõ ba đường đen trên trán, nâng lại cặp gọng kính cho ngay ngắn, chau mày hướng chủ nhân giọng nói vừa cất lên, tay vô thức chống vào hông ra chiều bất lực. lúc này, cô nàng mới kịp nhận ra được sự chẳng lành, vội vàng che lại chiếc miệng không biết vâng lời, cúi đầu rối rít xin lỗi mà trong bụng thì thực tình đang đánh trống khua chiên lắm. rất may cũng vừa kịp lúc hồi chuông báo hết giờ vang lên, nên cuối cùng cô nàng cũng không bị khiển trách gì.

"tụi mày lên mạng xem đi, có biến. nhanh nhanh."

cả lớp một phen nháo nhào.

lẽ dĩ nhiên ở thời đại công nghệ số, một chuyện nho nhỏ cỏn con thôi nếu được chia sẻ lên mạng xã hội thì ngay lập tức sẽ tiếp cận được với vô số người. huống hồ gì, nếu nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại là na jaemin và lee jeno. số là chẳng biết cái hôm lee jeno kéo na jaemin ra khỏi hộp đêm, rồi anh dứt khoái đẩy cậu vào xe, ai là người đã cẩn thận quay lại tường tận, còn không ngại để lại câu hỏi to đùng bên cạnh chiếc video 4k siêu nét được upload lên không lâu, thc s chuyn gì đã xy ra gia h, gii quyết mâu thun tranh giành bn gái rt lâu trên xe, sau đó lee jeno thc s đã đưa na jaemin v trên chính xe ca mình.

có lẽ đó chỉ là một trong rất nhiều người vốn biết mặt anh và cậu thôi, họ tiếp cận với những điều trên theo kiểu suy nghĩ rất bình thường và sát với những câu hỏi đặt ra nhất, nhưng tất nhiên nếu đưa ra phân tích trong con mắt của một cộng đồng thì sự tình liền mang tính phức tạp hơn nhiều. dù chỉ là nhóm dành riêng cho sinh viên nội bộ, nhưng trường đại học này đông như thế, thì một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà lan ra như vũ bão.

"họ đánh nhau trong xe, chắc luôn."

"nếu đã đánh nhau thì ra ngoài mà đánh chứ vào xe làm gì cho chật?"

"cũng đúng..."

"tụi mày nhìn xem cách lee jeno lôi na jaemin đi, chúa ơi tao xin lỗi vì đã xem phim đam mỹ quá nhiều nhưng tao sẽ ship họ, cảm ơn."

"chúng mày phải nhận ra được cái không khí ám muội vây quanh, na jaemin bình thường ai động đến cậu ta đều sẽ bị đấm vỡ mồm nhưng lee jeno là ngoại lệ."

"họ đã ngồi trong xe những hơn 15 phút, rồi họ đi cùng nhau luôn."

"tao bắt đầu thương cho chaerim."

"chúng ta đã trách lầm cô ấy. chúng ta nợ chaerim một lời xin lỗi."

"nữ chính ngôn tình giờ đã thành nữ phụ đam mỹ."

những dòng bình luận bàn tán sôi nổi đến không hồi kết ấy lẽ dĩ nhiên không nằm ngoài tầm mắt của lee jeno. nhưng ai nấy đều dễ dàng nhận ra dường như tất cả lời bàn ra tán vào kia không hề ảnh hưởng gì đến anh cả. lee jeno vẫn đến trường, vẫn lên lớp đều đặn, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hội sinh viên, vẫn tham gia mấy câu lạc bộ trước giờ vẫn tham gia, vẫn luôn luôn đạo mạo đẹp trai và khiến bao trái tim thổn thức. nhưng người ta cũng theo lẽ thường sẽ để mắt hơn đến cách anh nhìn na jaemin, cách anh lặng lẽ dõi mắt theo cậu mỗi khi bóng lưng của na jaemin rời khỏi. trong thời gian này na jaemin cũng có vẻ đến lớp đều đặn hơn, dù cho đa số vẫn là ngủ gật nhưng lại không thường trốn xuống phòng y tế nằm ngủ cho hết ngày nữa. rõ ràng có gì đó rất bất thường mà những cặp mắt tinh tường này đã bỏ qua từ lâu. càng tìm hiểu thì càng có nhiều nghi ngờ, càng biết nhiều thì càng nghiệm ra chân lý.

đúng vậy, họ chắc chắn là không có ghét nhau, vì họ yêu nhau.

na jaemin nằm dài trên băng ghế đá, miệng ngậm hờ một bông hoa sao nhái cam vàng vừa thuận tay hái được, đếm từng giọt nắng đầu ngày đang đậu lại đâu đó trên viền mi. nhà trường trồng nhiều loại hoa cỏ trên sân thượng, nhưng hầu hết đều chết khô vì nắng gắt và chẳng mấy khi được chăm bón giữ gìn. chỉ có cái loài này là kiên cường nhất, dù lệ thường ngoài cậu thì chẳng có mấy ai trèo lên tận đây để ngắm, nhưng chúng cứ đều đặn trổ hoa.

na jaemin lại nghĩ đến tình yêu mà mình dành cho lee jeno, ắt hẳn cũng đã ương ngạnh và bất chấp như vậy. dẫu quá nhiều điều đã khác xưa, dẫu có những khi chính na jaemin đã thấy mình chẳng còn đường nào để quay đầu lại, nhưng từng mạch đập ngày hôm ấy vẫn vì lee jeno mà trở nên dồn dập. vẫn muốn giả vờ đắm mình trong hơi men để níu giữ từng cái hôn ấy thật lâu. na jaemin biết mình thật buồn cười, và là một tên ích kỷ không hơn không kém, cậu muốn được gần lee jeno, nhưng lại lo rằng anh sẽ nhận ra được điểm yếu ấy nơi mình. trò chơi trốn tìm này cậu đã cùng lee jeno đuổi bắt quá lâu, rồi cũng có ngày anh phải trở nên mệt mỏi. na jaemin thì không thể lại gần và nói với anh rằng, cậu nào có quên bất cứ gì đâu, những buổi bình minh tỉnh giấc giữa bốn bề cô quạnh, cậu vẫn luôn lặng lẽ chạm lấy đôi cánh môi mình đó thôi, cậu cứ cố gắng khảm lại trong tâm trí từng rung động chân thực từ lee jeno đã gieo lên đó, cũng là gieo vào lòng cậu thật nhiều ảo vọng.

"công nhận ở trường bạn nữ nào cũng thích cậu."

lee jeno mười bốn tuổi cong đôi mắt thành vầng trăng khuyết, nói với cậu bạn thân na jaemin khi hai đứa ngồi hóng gió trên sân thượng. sắp vào kỳ kiểm tra chất lượng nhưng tâm hồn na jaemin vẫn còn đang thả tận đâu đâu.

"vì tớ đẹp trai quá đó."

cậu cười rộ lên, gò má có chút hồng hào vì nắng sớm.

"ừ, đẹp trai thật."

lee jeno quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, đôi mắt cận không đeo kính nên phải nhoài đến thật gần, không nhận ra chính mình đã khiến sắc hồng trên gò má na jaemin thêm phần rõ ràng hơn.

"mắt cậu rất đẹp, lông mi cũng dài nữa."

"..."

"còn có cả cái nốt ruồi trên má xinh kinh khủng."

"..."

"cậu mà là con gái có khi tớ thích cậu rồi."

na jaemin bật cười nắc nẻ, ôm lấy bụng vờ làm ra vẻ đau vì cười quá nhiều.

"thôi đừng có điên nữa bớt dùm."

lee jeno vì thái độ của na jaemin nên có chút xấu hổ, không gian giữa cả hai bị xen lẫn trong một khối tĩnh lặng vô hình, trước khi anh tiếp tục ngập ngừng.

"cậu sẽ chơi thân với tớ... đến tận khi chúng ta lấy vợ không?"

na jaemin hướng mắt về phía anh, gương mặt vào tuổi dậy thì có những chấm mụn to nhỏ mà anh vẫn thường than thở rằng nó khiến mình khó chịu lắm, chiếc sóng mũi mà cậu luôn bảo nó thậm chí còn cao hơn cả núi baekdu, ngay cả chiếc nốt rùi bên dưới đuôi mắt phải cũng khiến lee jeno đặc biệt trong mắt cậu đến thế nào.

nhưng anh xem cậu là bạn thân, anh chân thành như thế, thì na jaemin làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho mối quan hệ này trở nên tệ hại đi.

"đám cưới cậu tớ sẽ làm rể phụ."

"tận đến khi chúng ta 100 tuổi."

"ừ, 100 tuổi."

"tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện, sẽ chăm sóc cậu."

"cậu định lấy vợ một mình không cho tớ lấy à? người gì ích kỷ thế?"

"à không không, tất nhiên là sẽ lấy, tớ cũng sẽ làm rể phụ cho cậu."

"nhớ đó, đừng quên."

cậu lại nhớ đến quãng thời gian sau đó khi cả hai đã bước vào những ngày cuối cùng trong năm cuối sơ trung, bỗng đâu đám nam sinh trong lớp biết được thông tin ba cậu vốn là người đồng tính. thằng cầm đầu cả toán gần mười đứa khi ấy, ba nó làm cùng công ty với ba na jaemin. cậu chỉ đoán mơ hồ rằng người cậu gọi bằng ba đã muốn công khai tới nỗi chẳng ngại giấu giếm gì dù lúc đó ba mẹ cậu còn chưa ký đơn li dị. chúng liên tục gửi cho cậu những tờ giấy nhắn giễu cợt và gọi cậu là con của quý ngài bóng gió. na jaemin chưa từng xấu hổ vì điều đó, bởi đằng nào thì nó cũng chẳng phải lỗi của ông, nên cậu định sẽ tản tờ chúng đi. nhưng tính hiếu thắng và đào bới thông tin cá nhân để tìm vui luôn là lý do tuyệt vời nhất để bắt nạt một gương mặt đã sớm là cái gai trong mắt chúng luôn muốn nhổ bỏ, chẳng đứa nào tha cho cậu.

na jaemin còn không nhớ rõ được những cái trò khốn kiếp ấy bắt đầu theo cách gì, và lúc nào nó trở nên quá quắt đến đỉnh điểm. có thể là cái lần cậu vào nhà vệ sinh và bị chúng cố tình chèn một thanh chắn bên ngoài khóa cửa đến nỗi phải ngồi trong đó suốt mấy giờ đồng hồ. có thể là chiếc tủ cá nhân chứa đầy rác rến và đồ dùng sách vở của cậu bị viết lên chằn chịt những lời quấy rối tục tĩu đại loại như mày có mun ng vi tao không, tao trông mày cũng thèm đàn ông có khác gì ba mày đâu nên đng ngi, tao có th cho mày ngm th cái ca tao. cũng có thể là cái hôm cậu không thể chịu đựng thêm nữa và đến gặp trực tiếp thằng cầm đầu, để kết thúc chuỗi ngày đen tối ấy, bằng cách nào cũng được.

"nếu mày quỳ xuống năn nỉ tụi tao thì chắc tao sẽ suy nghĩ lại. còn không thì làm gì dễ kết thúc như vậy, tao còn chưa cảm thấy đủ vui nữa là."

nó nói, gương mặt đắc chí nắm lấy cổ áo đồng phục cậu làm bộ sửa sang. na jaemin dong dỏng cao, nhưng cậu gầy tới nỗi trông không bằng một nửa thằng béo tốt nhất trong bọn chúng. chúng vây lấy cậu thành vòng tròn và đang hả hê trông ngóng một màn thắng lợi vẻ vang mà tất cả đã chờ đợi từ lâu.

"chúng mày không phải chỉ muốn đánh tao à? đánh đi. hay chúng mày cần tiền, sao cũng được, bất cứ gì chúng mày muốn. bất cứ gì và sau đó câm đi."

"mày nghĩ mày là ai, na jaemin?"

thằng cầm đầu đứng trước cậu cất cao giọng, vẻ lấc cấc khiến từng mạch máu bên trong na jaemin như đang sắp sửa vỡ tung.

"mày tưởng bình thường cứ kè kè đi theo thằng lee jeno thì cả trường này không ai dám làm gì mày? mày cũng như ba mày vậy, không thể sống thiếu đàn ông."

cả đám đồng loạt cười ồ lên, mỗi đứa một câu, liên tục dội mạnh vào nhận thức cậu.

"mày làm gì mà khiến nó u mê mày thế, mày đã chịu cho nó ch*** chưa?"

"mày lên giường với nó mấy lần rồi? chúng mày còn chưa đủ tuổi đâu đấy."

"khiếp, nhìn cái ngữ của chúng mày thì tao biết chẳng tốt lành gì."

"thằng bóng gió."

na jaemin biết rõ mặt mình đang càng lúc càng nóng bừng lên, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, từng khớp ngón đỏ hồng hiện lên phía sau làn da trắng nhợt khẽ run rẩy theo từng nhịp thở mỗi lúc một dồn dập hơn. cậu liên tục cắn lấy môi, dùng răng xé đi một mảng da khô đến tứa máu.

"câm mồm hết đi. lũ chó."

na jaemin như gầm lên lao vào thằng cầm đầu và dùng tay đấm mạnh vào nửa dưới gương mặt nó, không thể nghe thêm được bất cứ điều gì. dù chính bản thân cậu chỉ đang đơn thân độc mã đứng giữa vòng vây toàn những đứa cao to vạm vỡ, nhưng sự tức giận khiến thần trí cậu như sắp sửa nổ tung. từng âm giọng vo ve vây hãm xung quanh, những tiếng cười nhạo báng thô thiển, khiến cậu lại nhớ đến những lời đay nghiến của mẹ mình sau mỗi lần cãi nhau với ba, mày liu hn mà sng cho ra con người vào, nhìn gương ba mày mà noi, đng có đ tao phi nói quá nhiu, tao thy mày vi thng bên kia trông chướng mt lm ri.

tất cả những điều tồi tệ dường như không bao giờ tìm đến một mình, và cậu đã sớm không còn tự hỏi thêm rằng tại sao chúng đều xuất hiện trong đời cậu, và bắt cậu phải đối mặt, hết lần này đến lần khác.

đám còn lại ùa vào lôi cậu ra, trước khi na jaemin kịp bóp lấy cổ thằng nhóc láo lếu kia, cậu đã nghĩ mình sẽ còn cứ thế mặc kệ tất cả hối hận về sau, bóp chết nó cho tới khi nó phải câm miệng và thôi rót vào tai cậu những câu từ còn bén nhọn hơn cả một con dao sắc được dũa mài cẩn thận. nó ngồi dậy một cách khó khăn, khẽ ho lên mấy tiếng và cũng trở nên giận dữ hơn, đáp trả na jaemin bằng một cú đấm, những chiếc nhẫn thô kệch trên ngón tay nó đeo xước lên gò má cậu một đường dài rớm máu.

ngày hôm ấy, thực sự nếu như lee jeno không đến kịp, có lẽ cậu đã phải chịu thêm một trận đòn bầm giập. nhưng ở phút giây gương mặt thân quen kia rẽ lối đám đông bước tới và đem cậu giấu đi sau tấm lưng anh, na jaemin chẳng cảm thấy được gì ngoài trống rỗng. những lời đay nghiến từ chúng có lẽ không đúng với sự thật, nhưng nó cũng là một mồi lửa xúc tác rút ngắn thời gian khiến quả bom nổ chậm trong lòng cậu vỡ tung ra. chúng nhắc cho na jaemin biết rằng cậu là khác biệt, cậu không thể hồn nhiên đi bên cạnh lee jeno trong tư cách một người bạn bình thường như anh vẫn hằng mong. làm sao cậu có thể mãi mãi là một người bạn thân và trở thành phụ rể trong ngày anh cưới vợ, làm sao có thể chờ đến khi cả hai 100 tuổi, ở bên anh ngày ngày chỉ trong tư cách một người bạn mà thôi. na jaemin không làm được, vì tình cảm dành cho lee jeno cứ ngày một lớn dần, dù chỉ cần tiếp tục nhìn anh thêm một phút, hoặc một giây.

"tôi không ging cu."

na jaemin nói, nhưng lee jeno không hề hiểu. anh thì làm sao hiểu được, lòng cậu, anh mãi mãi làm sao hiểu được.

nghĩ đến đây, thì mặt trời đã lên rất cao, khiến bông hoa sao nhái trong bàn tay cậu cũng đã héo rũ đi từ bao giờ. na jaemin ngồi dậy sửa lại quần áo, tự dưng thấy thèm thuốc nhưng túi quần lại chẳng mang theo bao thuốc nào. thói quen của cậu giờ xấu kinh khủng, mỗi thứ đều khiến người ta cảm thấy ngán ngẫm, nhưng chí ít cậu sẽ không phải vờ vịt trong sáng với bất cứ ai. đôi khi na jaemin cũng ý thức được rằng mình tàn nhẫn thật, có thể cậu cũng như anh nói, một kẻ ích kỷ chỉ biết sống cho nỗi đau của chính mình. anh bảo anh thích cái nốt ruồi trên má, cậu liền đi tẩy mất, anh bảo anh thích cậu cười tươi vui vẻ, cậu từ đó đối với anh chỉ còn lạnh nhạt. nhưng thế nào cũng được, miễn là na jaemin cảm thấy mình đã xa cách anh đủ để có thể tập quen một cuộc đời không còn ai bên cạnh. lee jeno cũng chẳng phải bận lòng vì đột nhiên nhận ra cái thằng mà mình xem nó là bạn thân chí cốt, bỗng đâu một ngày nó lại đem bụng dạ yêu mình. anh sẽ cảm thấy phiền phức và khó xử lắm thay.

khi cậu vừa định đứng dậy rời đi, thì bất ngờ lee jeno xuất hiện. na jaemin lặng lẽ thở dài, gần đây đột nhiên có nhiều chuyện xảy ra khiến trật tự lâu nay bỗng có thêm thay đổi, cậu cũng chẳng biết nên buồn hay vui.

"trùng hợp ghê."

na jaemin toan phì cười, lee jeno dường như trưởng thành lên nhiều nhưng trong phản ứng thường ngày vẫn đôi lúc còn chưa phai hẳn đi sự ngây thơ. hay anh xem cậu đã ngô nghê tới mức tin cái lời rào đón thủ tục ấy sau khi thấy hai cốc cafe còn đang lặng lẽ tỏa khói anh mang theo cùng.

"tôi... ngồi đây được không?"

cậu trầm mặc gật đầu, không khí giữa hai người vẫn đang chẳng có gì ngoài ngượng ngùng và kỳ lạ. nhưng ít nhất, nó đã không còn căng thẳng và chứa đầy đùa cợt.

"cũng đã rất lâu rồi nhỉ?"

"ừ."

lee jeno nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng và nhẫn nại. cậu vẫn giấu đôi mắt mình phía sau rèm mi nhẹ buông, tựa người vào thành ghế, để gió trời thổi bay những lọn tóc hồng khói đã dài đến gần như che phủ hoàn toàn vầng trán lấm tấm mồ hôi, cũng đồng thời giúp cậu giấu đi tia hi vọng đang nhen nhóm trong đáy mắt mình.

"cậu có biết ngoài kia người ta đồn chúng ta yêu nhau không?"

anh lên tiếng, đặt xuống bên chỗ cậu ngồi một cốc cafe, giọng anh rất bình tĩnh, đều đều không nhanh cũng không chậm, như thể đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối thoại này rất kỹ lưỡng.

cậu khẽ liếm môi, lại vươn tay hái một bông hoa nhỏ đặt giữa hai bàn tay gầy đang khum khum dưới nắng. hoa có mùi hương rất nhẹ, tan trong nắng nhạt đầu mùa thu rất dễ chịu, khiến na jaemin giảm đi cảm giác nhung nhớ khói thuốc phần nào.

"tin đồn thì là tin đồn thôi. như họ vẫn luôn bảo tôi ghét cậu"

"nhưng có thật cậu ghét tôi không?"

lee jeno lặp lại câu hỏi anh đã hỏi cậu khi cả hai gặp nhau ở tầng hầm, nhưng ngữ giọng hoàn toàn khác hẳn.

"cậu lại chuẩn bị nói rằng tôi yêu cậu đấy à?"

na jaemin phồng môi thổi nhẹ vào bông hoa, thổi cả những lọn tóc trước trán cậu khẽ khàng lung lay, chẳng nhận ra chính mình trong giờ phút ấy đã khiến trái tim người bên cạnh xao xuyến đến chừng nào.

"cậu có nhớ câu chuyện về thằng bé không có bàn chân lúc trước chúng ta đã đọc ở thư viện không?"

lee jeno nhẹ nhàng nói, bàn tay vô thức nâng lên vuốt lấy phía sau mái tóc cậu, khoảng cách giữa cả hai cứ thế mỗi lúc một gần hơn. na jaemin không đáp, nhưng anh vẫn tiếp tục chậm rãi rót từng lời dịu dàng bên tai cậu.

"một ngày nọ, cách đây rất lâu, chắc là phải một trăm năm về trước, một thằng bé nghèo khổ khoảng chừng chín mười tuổi, đã lấy cắp một đôi giày của ông chủ cửa hiệu giàu có nhất trong thành phố. nhưng điều đáng buồn cười nhất chính là nó lại không có cả hai bàn chân. vì không có bàn chân nên thằng bé đi đứng rất khó khăn và chẳng thể chạy kịp khi bị ông chủ phát hiện ra nó chính là kẻ trộm."

những ngón tay anh trượt dần xuống từ mái tóc, chạm lên gáy cậu. khoảng gáy gầy gò hằn lên những đốt xương mà lee jeno luôn ám ảnh mỗi khi nhìn theo bóng dáng na jaemin ngày một xa dần.

"ông chủ giàu có hỏi, vì sao mày không có bàn chân nhưng vẫn muốn ăn cắp giày, nó bảo nó vốn không phải bẩm sinh đã không có bàn chân. nó chỉ mất đi chúng trong một lần vô tình bị xe ngựa nghiến qua. kể từ khi phải buộc lòng cưa bỏ đôi bàn chân đi, ba mẹ không mua cho nó đôi giày nào nữa. đã rất lâu rồi, nó sống với thân thể không lành lặn này..."

na jaemin buông rơi cánh hoa, cậu quay sang nhìn anh, rèm lông mi dày khẽ rung động. trái tim phản chủ trong lồng ngực cứ liên tục dồn dập không ngừng. lee jeno không hề muốn rời bàn tay khỏi mái tóc hồng xác xơ của cậu, những phiến ngón mềm mại chạm vào làn da cậu đang không ngừng tăng nhiệt vì mặt trời trên đầu còn trên đà vươn mình lên cao.

"đứa bé muốn có một đôi giày, để chính nó không bao giờ được phép quên rằng mình đã từng có một đôi bàn chân."

na jaemin có thể cảm nhận được lee jeno đang dồn lực xuống bàn tay dứt khoát hơn và muốn kéo cậu đến gần. giữa bốn bề lặng lẽ, những mảnh nắng nhỏ rạn vỡ kỳ dị lấp lóa trên gương mặt anh rồi liên hồi nhảy múa, dù xung quanh chẳng hề có một bóng cây nào. hoặc na jaemin đang ảo giác, cậu sắp chẳng còn tỉnh táo thêm được nữa. lee jeno mặc áo sơ mi trơn chẳng có họa tiết gì, nhưng bóng nắng cứ nối nhau chạm trổ trên nền xanh lam thành dáng dấp những cánh bướm nhẹ nhàng bay vút lên giữa nền trời quang đãng không một gợn mây.

"cũng giống như tôi, việc lãng quên thực tế còn phũ phàng hơn việc hai chúng ta đã xa cách nhau nhiều đến thế nào. mỗi lần nghĩ tới việc trong lòng cậu không còn chỗ nào dành cho tôi nữa, tôi đều cảm thấy như sắp không thể chịu đựng sự câm lặng này thêm."

trong phút chốc, vầng trán hai người đã chạm khẽ vào nhau, từ khoảng cách gần gũi hiện tại, cậu có thể nhìn thẳng đến đôi đồng tử sâu hun hút thuộc về lee jeno, chỉ tràn ngập bóng hình mình trong đó. để, dù cho đã từng ngụy biện đến thế nào, na jaemin vẫn không thể chối bỏ đi sự thật, mình vẫn đang yêu lee jeno thật nhiều theo từng giây phút, theo từng nỗi buồn sâu thẳm của cuộc đời mình.

"tôi thà như đứa trẻ ngây ngốc kia, cố nuôi nấng cho mình hi vọng về một chiếc giày, bất kể cả chuyện mình không có đôi bàn chân."

"..."

"jaemin ơi, những gì chúng ta từng có, khi mất đi, dù cho có trải qua bao lâu và đã tuyệt vọng đến thế nào, mình vẫn sẽ không ngừng tiếc nuối."

anh chạm nhẹ môi mình lên chóp mũi cậu, nấn ná thêm ít lâu. từng lời nói từ đôi môi lee jeno như đã khảm lại thật rõ ràng trên từng tế bào da thịt cậu, chậm rãi như những giọt nắng vươn trên viền môi khô lạnh lẽo, hơi thở anh nóng bừng, khiến tất cả từ na jaemin đều đang cảm tưởng sắp sửa chảy tan ra. cậu không còn thấy nhớ đến mấy điếu thuốc thơm mùi bạc hà mà mình hay hút nữa, bởi thần trí cậu tại phút giây này, chỉ còn ngập tràn dư vị nụ hôn từ anh phủ xuống mà thôi.

"cậu không yêu tôi thì thôi vậy, nhưng để tôi yêu cậu, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin