Nhưng có điều thế giới không biết rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno vẫn luôn mang trong lòng những tâm tư trĩu nặng từ ngày còn học sơ trung, khi tụi con trai trong lớp đều đang mải kéo đàn kéo đống đến tiệm cắt tóc, nài nỉ anh thợ tạo kiểu cho bằng được quả đầu biến chúng nó trông giống EXO nhất có thể. Dù có với nhau cả tỉ ngón nghề phá phách, nhưng chúng nó lại luôn trừ anh ra. Có vẻ vì Lee Jeno cũng sớm chẳng khác gì so với bây giờ mấy. Anh ít nói, ít cười, cũng mặc định ít khi chia sẻ gì cùng ai những điều thích hay ghét nơi mình.

Dẫu vậy, chẳng ai tránh khỏi được quy luật của tự nhiên, điển hình như đối mặt với chuyện cơ thể khi lớn lên thì mỗi ngày một khác, tính tình ít nhiều thay đổi, thay đổi cả vẻ bề ngoài lẫn cách nhìn nhận về thế giới xung quanh. Anh đến lớp không thật sự chơi thân với ai (vì như đã nói bên trên, chúng nó - bọn con trai - luôn trừ anh ra). Gia đình ngoài Lee Jeno thì còn có chị gái lớn hơn hai tuổi, tuy thường ngày bố mẹ luôn yêu thương động viên, nhưng thật ra trong độ tuổi ẩm ương nhạy cảm ấy, giữa khoảng trống tâm hồn Lee Jeno vẫn cảm thấy có chút gì đó rất cô đơn.

Tuy bọn loai choai kia chọn cách sống một cuộc đời bình thường, trải qua tuổi dậy thì với đầy chiến tích mà mấy năm sau sẽ khiến bọn nó muối mặt ê chề khi nhớ đến, nhưng chí ít, có đôi khi anh nghĩ, chúng nó còn may mắn tợn. Chúng không bị ai đặt lên đôi vai quá nhiều kỳ vọng, không bị gò ép trong những thời gian biểu chật cứng giờ phụ đạo, không phải vội vàng che giấu đi những rung động rất đời thường. Những khiếm khuyết bên trong vẻ ngoài bình thản, cũng có những khi đồng loạt bủa vây, khiến Lee Jeno cảm giác như chới với giữa dòng nước sâu.

Đó cũng là lúc Na Jaemin bước vào ký ức của Lee Jeno. Anh nhớ rõ lúc mới cùng gia đình chuyển tới đối diện nhà anh, Na Jaemin mặc áo trắng có in nổi bật ở giữa một bông hoa hướng dương vàng nở rộ. Lee Jeno đang đứng thẩn thơ trước nhà, bàn chân di di mấy viên sỏi giết thời gian, đợi cha đưa đến lớp học thêm buổi chiều. Vai vác nặng chiếc ba lô phải bằng 1/4 trọng lượng cơ thể, nhưng khi nụ cười của Na Jaemin bên ấy vô tình lướt qua đằng sau hai mảnh thủy tinh dày cộm đính trên mặt, Lee Jeno tự nhiên thấy hồn mình lâng lâng.

Na Jaemin đã từng là một cậu nhóc rất trong sáng và ngây thơ, ít nhất là trong mắt anh. Họ bằng tuổi nhau dù tính kỹ ra thì cậu thua anh vài tháng. Cậu hơi nhút nhát, nhưng không phải là kiểu người khó kết thân. Da cậu khi ấy cũng không trắng như bây giờ, nó rám nắng và mái tóc của cậu luôn có mùi cỏ cháy. Na Jaemin bảo đó là kết quả của những tháng ngày chạy long nhong ngoài trời để chơi đủ trò cùng chúng bạn ở tận Suncheon. Cậu nói trông nước da trắng bóc như trứng gà luộc của Lee Jeno, đã biết anh suốt ngày chỉ trốn trong nhà như công tử bột không chịu đi đâu.

Na Jaemin cũng giống như một cơn nắng cuối hè rực rỡ nhưng dịu dàng, bất chợt sà xuống hong khô đi những đám mây mù ảm đạm trong tâm hồn Lee Jeno. Cả hai rất nhanh chóng trở nên thân quen, luôn dễ dàng kể cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt. Dăm ba hôm lại đứng sát lại đọ xem ai cao hơn, giọng ai vỡ trước, thậm chí là chuyện sáng nay đi tắm vô tình thấy đám lông tơ dưới cánh tay tự dưng trở nên rậm rạp sẫm màu hơn hôm qua. Dù rằng điều này đối với tính cách của anh trước giờ, có thể xem là điều lạ lùng khó hiểu nhất. Chính bản thân Lee Jeno cũng chẳng rõ, rốt cuộc mối tương quan nào đã kéo hai tâm hồn thơ trẻ ấy lại gần nhau. Hay phải chăng, vào đúng cái ngày buồn tẻ nhạt nhoà mà Lee Jeno muốn quên hẳn đi nhất trong tuổi mười ba, nụ cười lộ ra hai chiếc răng cửa như loài thỏ và bông hoa hướng dương vàng rực trên áo Na Jaemin mặc ngày hôm ấy, đã trở thành dấu son sống động không thể xoá mờ.

Na Jaemin sống cùng ba mẹ, họ thường khi cãi nhau, nhưng vài ba hôm lại làm lành. Na Jaemin kể về mấy chuyện kia theo kiểu rất dửng dưng mỗi lúc ôm cặp sách sang nhờ lee jeno giảng lại giúp mấy bài toán mà cậu chẳng tài nào tiếp thu trên lớp. Một trong những lý do khiến hai người càng thân thiết hơn là vì ngoài chuyện ở đối diện nhà, họ còn học cùng lớp và là bạn cùng bàn. Cậu học không giỏi, nhưng ít ra chẳng vắng buổi nào. Mỗi sáng khi Lee Jeno thức dậy chuẩn bị đâu vào đó để chờ cha đưa đến trường, thì đã thấy Na Jaemin mở cổng cuốc bộ ra trạm chờ xe buýt. Cậu vốn quen tự lập, dù ba mẹ luôn ở sát bên. Lee Jeno không biết vì sao mình lại thấy được bản thân hiện lên rõ ràng nơi dáng vẻ cô độc nghiêng nghiêng thuộc về Na Jaemin trong mỗi buổi bình minh. Cậu giống như một mảnh tâm hồn khao khát tự do mà anh luôn cố tình che giấu, Na Jaemin cũng như anh, như những đứa trẻ đang dần lớn lên, và cũng bắt đầu manh nha tan vỡ giữa giông bão cuộc đời.

Thế nên Lee Jeno bảo lại với cha mình từ nay anh sẽ tự đến trường bằng xe buýt, và không quá khó khăn để khiến lời đề nghị kia được thông qua. Tình bạn của hai đứa trẻ đủ khắng khít để khiến ông cảm thấy chẳng có vấn đề gì.

Na Jaemin hay ngủ gật trên những chuyến xe. Tai cậu đeo earphone, phát ồn ào những câu rap tiếng anh lùng bùng thô thiển. Nhưng Lee Jeno chẳng mấy đặt nặng những điều vặt vảnh ấy. Anh chỉ nhớ Na Jaemin từ độ hai người đến trường cùng nhau, nụ cười của cậu dường như càng tươi tắn hơn. Những buổi giải lao, Lee Jeno cũng theo Na Jaemin lên sân thượng. Từ tầng cao nhất của trường cấp hai anh theo học có thể nhìn thấy rõ ràng tháp truyền hình Namsan. Na Jaemin bảo muốn được một lần đến đó, vì thời gian chuyển về nơi ở mới chưa bao lâu nên suốt ngày chỉ quanh quẩn từ trường học về nhà. Lee Jeno hứa một lúc nào đó có thời gian rảnh sẽ dẫn cậu đến tham quan. Cậu hay cười, luôn dịu dàng tử tế với tất cả mọi người, nên bất cứ gì Na Jaemin trông đợi, anh đều mong có thể giúp cậu thực hiện, từng việc một.

Nhưng nào ngờ Na Jaemin đáng yêu như thế, lại không hiểu vì lý do gì trở thành đối tượng bị bắt nạt mới trong lớp. Có thể bởi cậu là học sinh vừa chuyển trường. Cũng có thể vì Na Jaemin sau khi rời chốn làng quê bước ra ánh sáng thị thành, ngày càng bộc lộ ra vẻ ngoài đỏm dáng mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, khiến cho tâm hồn các nữ sinh trong trường không khỏi bềnh bồng xuyến xao, suốt ngày ca cẩm mãi những lời tương tư đổ lỗi cho thời tiết hôm nay oi quá nên khiến mình cảm nắng nhớ nhung. Ở môi trường học đường, có hàng ngàn lý do ngớ ngẩn để biến một người từ rất nổi bật trở thành tâm điểm của mấy trò thể hiện cái tôi ngu ngốc.

Nhưng cuối cùng thì cả đám bắt nạt không thể làm gì được cậu. Lee Jeno chạy thục mạng về phía dãy nhà vệ sinh cũ đã bỏ hoang, trái tim dội thụp như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Vừa rồi, một cô bạn trong lớp đã ghé tai anh báo cái tin động trời rằng Na Jaemin đang bị gần mười thằng con trai khác vây quanh hội đồng, tình hình xem ra đang căng thẳng lắm. Cả trường đều biết Lee Jeno và Na Jaemin là bạn thân, nên tấm chân tình dành cho cậu, chỉ biết nhờ đến Lee Jeno. Không ai muốn cậu xảy ra chuyện gì. Khác với đám nam sinh lấc cấc cùng tuổi, con gái thường trưởng thành sớm hơn, họ không giống như đám trẻ trâu lêu lổng luôn muốn nhấn nhá vài dấu thăng hoa trong quãng đời học sinh rất buồn tẻ và nhàm chán. Mười bốn mười lăm tuổi, nhân cách vẫn là một áng mây mờ ảo dễ tụ dễ tan. Anh nghĩ vậy, lại chợt thấy khoé môi đắng ngắt khi nhớ đến nụ cười của Na Jaemin.

Na Jaemin đang đứng giữa vòng vây khi Lee Jeno đến, gương mặt vắng hẳn nụ cười. Nốt ruồi trên gò má điểm qua một tầng nâu nhạt như máu khô, cái nốt ruồi mà một dạo Na Jaemin đã hô hố cười bảo nó gần giống nốt ruồi ở đuôi mắt anh khi cả hai mới quen được không lâu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Na Jaemin trong dáng vẻ ấy. Cậu như lọt thỏm hoàn toàn trong đám nam sinh, nhưng ánh mắt phóng đến chúng lại sắc lạnh đến dễ khiến người ta chùn bước.

"Tao đã quay lại hết rồi. Tốt nhất là giải tán, không tao sẽ đưa đoạn phim này lên ban giám thị."

Lee Jeno bước tới chìa ra trước mặt chúng chiếc máy điện thoại, giọng nói như đang gằn trong cổ họng. Anh thực sự muốn lấy lại bình tĩnh, để ngăn không cho mình bước đến tham gia vào cuộc chiến không cân sức ấy. Vì trước nhất anh biết mình phải luôn tỉnh táo, tỉnh táo để có thể bảo vệ được cậu.

Những tâm hồn non nớt chưa khôn lớn, dẫu bình thường có khoác lên mình vẻ ngoài bậm trợn hùng hổ cách mấy, đều luôn có một nỗi ám ảnh khó gọi thành tên với việc bị mời lên phòng giám thị. Sự xuất hiện của học sinh gương mẫu Lee Jeno chính là một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể thừa sức thay mặt các thế lực tối cao tống hết từng gương mặt búng ra sữa kia lên danh sách đen học sinh cá biệt. Rồi sẽ hạ bậc hạnh kiểm, sẽ phát thư mời phụ huynh, sẽ lưu ban chỉ vì một lần ngu ngốc để máu dân chơi lấn át đi lý trí. Nên chỉ chờ có vậy, chúng nó đều tái xám mặt chia nhau tứ hướng lần lượt rời đi. Thằng nhóc to con cầm đầu thì có vẻ gan dạ hơn, vẫn nấn ná hất mặt vênh váo trước Na Jaemin, ngón tay dúi vào đỉnh trán cậu.

"Coi chừng tao đó, lần này xem như mày còn may."

Na Jaemin dường như không thể nhận thêm bất cứ một hành động lếu láo nào nữa. Cậu cắn lấy môi, đôi mắt hằn lên những tia máu li ti vì giận dữ, toan nhảy bổ vào ăn thua đủ với thằng oắt kia một lần ra ngô ra khoai.

"Thằng chó, đừng có đụng vào người tao."

Lee Jeno đoán biết tình hình sẽ căng thẳng thêm, vội đến ôm ngang lấy eo cậu.

"Na Jaemin. Làm thế thì cậu khác gì chúng nó."

"Buông ra, tôi không giống cậu. Buông ra."

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi chính là như vậy. Tới giờ cậu mới biết thì muộn rồi."

"Na Jaemin."

"Buông!"

Lee Jeno cứ ra sức kéo ghì lấy Na Jaemin bằng hết sức, dù rằng hai người vốn có vóc dáng xấp xỉ như nhau. Anh không nhớ rõ mình đã nghĩ gì, có lẽ, chất giọng lạnh lùng của Na Jaemin thời khắc ấy đối với Lee Jeno, giống như một hồi chuông chói tai đang gióng lên, báo trước cho một điều tồi tệ hơn ngày một đến gần.

Anh cắp lấy người cậu vác lên vai, mặc cho Na Jaemin liên hồi đấm thùm thùm vào lưng mình túi bụi, đem cậu băng qua những ngọn cỏ lau cao quá đầu người, băng qua dãy lớp học đang giờ vào tiết. Tiếng giảng bài của thầy giáo hoá học rất nhanh xao lãng hoàn toàn trong nhận thức anh. Anh chỉ nghe những lời nói từ đôi môi Na Jaemin bên tai mình dần rơi vào yên lặng, sự yên lặng nặng trĩu đến mơ hồ.

Đó là lần đầu tiên Lee Jeno cúp học. Anh đưa cậu xuống phòng y tế, nhưng bác sĩ trực lại không có mặt. Chẳng còn cách nào khác, phải buộc lòng chính mình giúp cậu sát trùng và xử lý gọn gàng lại vết thương.

"Nếu lúc nãy tớ đến không kịp, cậu sẽ thế nào."

Anh nhẹ giọng kiên nhẫn. Đằng nào thì Na Jaemin cũng đang không bình tĩnh. Anh không muốn mình lại trở thành lý do để mọi chuyện của cậu trở nên tệ hại hơn.

"Thế nào nữa, liều mạng thôi."

"Lại còn nói, vết thương trên mặt nếu không khéo sẽ để lại sẹo lồi đó."

Anh nói, ngón tay dịu dàng gắp bông giúp cậu lau sạch vùng da xung quanh vết thương. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, chắc nó được gây ra bởi mấy chiếc nhẫn to kệch cỡm mà thằng cầm đầu khi nãy đeo trên ngón trỏ. Na Jaemin giận như thế cũng phải, trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến nếu bản thân rơi vào trạng huống như cậu, sẽ phải đối mặt thế nào. Dung dịch sát trùng đốt qua vết thương hở, nhưng Lee Jeno chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày, giống như đã quen dần với cảnh phải gồng mình chịu đựng nỗi đau.

"Có phải chết đâu mà sợ. Chỉ dăm ba cái sẹo."

"Hôm nay cậu thật lạ."

"Lạ? Hay là chính cậu vốn chẳng bao giờ hiểu tôi?"

Na Jaemin bất chợt đổi giọng nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn chẳng hề tỏ ra có chút gì cáu gắt từ khi cùng anh xuống phòng y tế đến giờ. Anh thở dài, sửa lại cặp mắt kính đã trễ xuống gần nửa sống mũi cao vút, Làm như bỏ ngoài tai câu hỏi lấp lửng mà Na Jaemin dành cho mình, rồi nhẹ nhàng giúp cậu dán lên vết thương một miếng gạc urgo có in hình một con thỏ nhỏ đang cười thật tươi.

"Cũng may nó không sượt qua cái nốt ruồi của cậu. Không thì hết xinh."

Anh soạn giọng đùa vui, muốn kéo câu chuyện sang hướng khác. Thật tình, anh vẫn chưa bao giờ kịp nói với Na Jaemin, rằng anh yêu thích chiếc chấm đen nho nhỏ trên má cậu ngày ấy đến nhường nào.

Nhưng, Na Jaemin cuối cùng đã quyết định đi tẩy cái nốt ruồi trên má không lâu sau đó, và cũng kể từ dạo ấy, cậu không còn sang chơi nhà anh nữa.

Cậu có lẽ đã trải qua một mùa hè năm mười sáu tuổi thật khó khăn. Lee Jeno chỉ biết qua lời kể của mẹ, rằng cặp vợ chồng nhà bên sau những tháng ngày dài dăng dẳng cơm không lành canh không ngọt, đã chẳng thể nào tiếp tục gồng gượng sống bên nhau. Trong phút chốc, hoặc cũng có thể đã cảm nhận được kết quả này từ rất lâu trước kia, Na Jaemin bình thản nhìn ba mình dọn hành lý rời đi.

Anh không dám đến gần khi Na Jaemin lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế xích đu sơn trắng dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng vẫn quyết tâm không trả lời khi anh nhắn tin. Cậu cao lên nhiều, mái tóc đã dài hơn, cũng không còn vương mùi cỏ khô ngày cả hai mới vừa gặp mặt. Cậu cắn lấy môi như cố nuốt xuống một khối buồn chát đắng rồi vươn tay che đi những tia sáng gắt gỏng đang táp lên những sợi tóc đỏ hoe thuốc nhuộm. Hình ảnh sống sượng và xa lạ, đều như những nhành gai từ tốn vướng mắc lại đâu đó trong lồng ngực anh. Anh lại nhớ đến lời nói của Na Jaemin vào cái hôm hai người ở phòng y tế, có lẽ nào từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có thể hiểu được cậu đã nghĩ gì.

Cậu hút thuốc nhiều hơn dù trong lần đầu tiên, Lee Jeno trông thấy rất rõ hình ảnh Na Jaemin không ngừng ôm ngực ho khan lên vì sặc khói. Nỗi tổn thương luôn kéo về đúng lúc, những khoảng chênh vênh trôi nổi là những bàn tay vô hình luôn chực chờ cấu xé tước đoạt đi nụ cười từng rất mộc mạc ban sơ. Lee Jeno luôn không thể quên đi ánh mắt đổ vỡ của Na Jaemin khi hướng nhìn anh, qua những song cửa nhỏ từ căn phòng khép kín và gương mặt cậu như bị cắt vụn ra trước tầm mắt anh thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ tan nát và xấu xí.

Anh muốn chạy đến ngăn cản Na Jaemin đang từng ngày cố gắng chà đạp chính mình, nhưng lại chẳng thể nào đến gần được cậu. Cậu tỏ ra gai góc như một con nhím nhỏ đang buộc phải xù lông để tự bảo vệ bản thân. Cậu thu về thế giới của riêng mình và chẳng cho phép bất cứ ai đặt chân vào đấy. Lớn lên là một hành trình mang đầy đau đớn. Nó càng đau đớn nhiều hơn ở chỗ sau khi đã bước qua, chúng ta mới phát giác mình đã từng tàn nhẫn thế nào với chính nỗi đau bản thân đang gánh chịu. Dù vốn dĩ mọi chuyện không tồi tệ đến vậy, nếu biết tự cho mình một con đường để rút lui. Không gì có thể cứu vãn được những tháng ngày đã đánh mất đó, giống như anh từ lâu, không thể cứu vãn đi mối quan hệ cứ ngày một xấu hơn giữa hai người.

Thế giới đều biết cậu ghét anh, nhưng có điều thế giới lại chẳng thể biết rằng, Na Jaemin đã từng quan trọng với Lee Jeno biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin