Thế giới đều biết em ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà thực ra, không phải rằng Lee Jeno chẳng biết Na Jaemin ghét mình. Cả trường học ai nấy đều râm ran thì thầm to nhỏ về câu chuyện đã rồi kia, như một mẩu bánh mì nhỏ xinh mà lũ chim bồ câu trong quảng trường thành phố sẽ luôn sà xuống để giành giật mổ xẻ cho bằng được. Chỉ có điều đối với anh mà nói, điều đó thật sự không hề quan trọng, thậm chí, anh là người biết trước hơn ai hết.

Lee Jeno vừa bước sang tuổi hai mươi vào mùa hè năm hai, trong lòng ôm đồm một vài hoài bão viển vông.

Vừa tốt nghiệp cao trung, Lee Jeno lập tức được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng bậc nhất thủ đô với chuyên ngành mà anh tự quyền chọn lựa. Gia cảnh tốt, vẻ ngoài điển trai, chẳng có gì khó hiểu nếu như chỉ mất một thời gian ngắn, Lee Jeno đã nghiễm nhiên trở thành ngôi sao lấp lánh nhất giữa bầu trời trong mắt rất nhiều nữ sinh. Ngày ngày, họ vẫn thường cố tình lai vãng ở góc thư viện nơi anh ngồi đọc sách, tay che miệng cười khép nép làm duyên, vờ vén lại lọn tóc dài buông để ghi thêm vài điểm trong đôi mắt xanh người tình trong mộng.

Nhưng anh không phải kiểu con nhà giàu đẹp trai phách lối trong mấy quyển tiểu thuyết dành cho teen girl. Lee Jeno từ những năm tháng bước qua tuổi dậy thì đã sớm hình thành cho mình những lề lối thói quen mà có lẽ, phần nhiều đều do bẩm sinh đã vậy.

Người ta thường cho rằng con trai tầm mười sáu, mười bảy, là bắt đầu bước vào giới hạn cao nhất của sự nổi loạn. Dăm ba hôm lại trốn học chui vào phòng vệ sinh tụ tập hút thuốc. Trưa nằm ườn ra giường đợi cha mẹ thỉnh xuống ăn cơm, chiều lại tạt vào quán game mài mông cho tới khi mòn, rồi khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà quay về chu kỳ ngủ. Hoặc có khi không ngủ, cái lũ trẻ chưa lớn mà cũng chẳng còn bé ấy sẽ lộc cộc lên mạng gõ tìm phim con heo, đầu óc miên man nhớ tới dáng hình cô gái ngây thơ chiều qua đã nhẹ nhàng bước một chân vào tâm hồn treo ngược cành cây nơi mình, và rồi hì hụt vận động tay phải cật lực để tăng cường thể trạng.

Lee Jeno khác hẳn. Anh càng lớn hơn, càng ra dáng con nhà người ta. Lee Jeno để tóc đen, thích mặc những loại áo quần đơn giản (nhưng đắt tiền). Nếu không phải là học ở trường, thì là đến thư viện tìm hiểu về mấy quyển sách hàn lâm mà bất cứ ai đọc qua cũng đều thấy đau đầu chóng mặt. Nhưng thế vậy mà anh lại không phải kiểu mọt sách tồ tồ gì cho cam, trên mặt tuy vác theo hai mảnh miễn chai thật nhưng lại càng bồi tụ thêm vẻ đẹp trai lai lán. Khi những đường nét trên gương mặt Lee Jeno đã theo thời gian trổ mã nam thần đâu ra đó, bảng thành tích xuất sắc cũng vì thế dày cộm lên. Mười tám năm đường đời suôn sẻ. Lee Jeno bước vào giảng đường đại học với tâm thế của một người toàn diện về mọi mặt. Thầy yêu bạn mến, anh tiếp tục hai năm nữa đi trên con đường được rải đầy hoa.

Mà sự đời thường vẫn luôn có những điều không trọn vẹn, Lee Jeno đĩnh đạc sáng ngời dáng vẻ hào hoa đôi mắt đa tình học rộng hiểu nhiều vạn người si mê ấy, dường như luôn vô cảm với mọi điều xung quanh.

Hoặc ít nhất là, anh vô cảm với những bầy ong bướm luôn nhảy múa tung tăng trước mặt mình hàng ngày hàng giờ. Mấy món quà lỉnh kỉnh gói ghém đẹp xinh lén lút đặt trong tủ đồ dùng cá nhân, hay những cô nàng hoa khôi trót say ánh mắt anh trong một buổi ban trưa lộng gió, liều sắm cho bản thân tất cả mọi nghị lực can đảm để đứng trước Lee Jeno mạnh dạn bày tỏ lòng mình, chung quy đều nhận được một câu trả lời duy nhất: cảm ơn nhưng tôi bận lắm không có thời gian nghĩ tới chuyện hẹn hò.

Bạn bè xung quanh, cái hội con nhà giàu đẹp trai học giỏi ấy, luôn nhiều lần hỏi Lee Jeno có vấn đề gì về thần kinh không, rồi có phải đã vùi đầu vào sách vở đến mức trái tim hoá đá mà bản thân không biết. Chuyện học thì quan trọng thật đấy nhưng chuyện tình yêu cũng cần để cuộc sống có thêm trải nghiệm, nhất quyết cho rằng anh phải tìm một người ưng ý để hẹn hò rồi còn bước vào đời cho có gì và này nọ với người ta.

Lee Jeno nghe xong, chẳng biết suy nghĩ ra sao, ấy vậy mà anh bắt đầu nhận lời tìm hiểu người ta thật. Nàng là tân sinh viên, học dưới anh một khoá. Hôm hội diễn văn nghệ chào mừng năm học mới, Chaerim - tên của nàng - được xướng lên bên cạnh tên anh cùng cơ số tiếng hò reo. Anh đàn, em hát, một sự kết hợp nhuần nhuyễn đến lạ lùng, như hai mảnh ghép đã được sắp xếp khít vừa từ rất lâu.

Chaerim rất xinh đẹp, nàng có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đúng như những gì đại đa số quốc dân Đại Hàn đều ao ước. Lời người ta luôn nói lúc nào cũng phải, mây tầng nào nhất định sẽ gặp mây tầng đó. Cả hai đứng bên nhau cứ vậy mà xứng đôi vừa lứa đến khiến kẻ khác phải ngại ngùng, không dám tiến lại gần vì sợ sẽ tự biến mình thành một chú bạch tuộc bất hạnh tội nghiệp.

Lee Jeno bình lặng mỗi ngày dành ra thêm một chút thời gian để cùng đối phương trải qua những việc mà mấy cặp đôi thường làm. Kết thúc buổi học, đứng chờ Chaerim ở góc hành lang, cùng nàng xuống căn tin, cùng nàng ngồi quán cafe nói về những điều lãng mạn. Sáng sớm, anh lái con xe hơi bóng loáng đắt tiền chở nàng đến trường, hết buổi lại đưa nàng về, có thời gian rảnh thêm ít nữa thì đi xem phim. Lee Jeno hẹn hò công khai không có ý định giấu giếm, mặc luôn biết bao đôi mắt đã ướt lem bao trái tim đã hoàn toàn tan vỡ.

Cuộc tình bình thường nhỏ bé mà Lee Jeno muốn trải qua tưởng sẽ bình yên êm đẹp, nhưng chưa kịp trao nụ hôn đầu thì đến đoạn Na Jaemin xuất hiện.

Thế giới trong mắt Lee Jeno đôi khi có hình vuông, những góc cạnh của nó thường sắc nhọn và đầy gai góc, như ánh mắt Na Jaemin luôn mang ra để nhìn anh vậy.

Nếu dùng con nhà người ta để đặc tả Lee Jeno, thì Na Jaemin chính là mẫu người sẽ luôn phải nghe bố mẹ rót đặc vào tai bốn chữ thoáng qua thì rất bình thường nhưng lại có sức sát thương cực lớn ấy vào mỗi giờ cơm.

Cậu dở ông dở thằng, đầu tóc lúc nào cũng nhuộm xanh nhuộm đỏ, lúc anh nghĩ đến đây thì Na Jaemin đang nhuộm màu hồng rồi. Cậu nổi tiếng ở trường sau cái lần đám thanh niên từ Cheongdam-dong hùng hồn kéo sang gây sự sau màn diss nhau long trời lở đất ở một câu lạc bộ ngầm mãi tận bên Hongdae, cuối cùng lại bị Na Jaemin và đồng bọn đập cho một trận đòn nhừ tử.

Na Jaemin là thái cực trái ngược của Lee Jeno. Một kiểu người thoạt nhìn thì có vẻ như chú chim non vui ca vui hát, nhưng thích nói chuyện bằng nắm đấm, thích coi trời bằng vung. Điểm chuyên cần của cậu luôn chạy về hướng số âm nhưng lại rất siêng năng đến trường, chủ yếu là để tụ họp đám bạn trèo lên sân thượng bày trò phá phách theo mọi nghĩa. Cậu lên lớp, nằm ườn người ra dãy bàn sau như một con mèo lười, hai chân bao giờ cũng gác hẳn lên bàn. Mồm nhóp nhép nhai kẹo cao su, Na Jaemin nghe ba sồn bốn sực mấy lời giảng viên đang thao thao bất tuyệt rồi vờ ôm bụng than cái bánh mì hôm nay chắc là không được sạch sẽ, nhanh chân chuồn thẳng xuống phòng y tế ngủ một giấc cho lại sức cuộc nhậu quá chén đêm qua, rồi bặt vô âm tín. Không ai dám đụng đến cậu như một luật bất thành văn, cũng chẳng biết vì sao một sinh viên như Na Jaemin lại có thể đỗ được đại học, còn là cùng lớp với Lee Jeno. Nhưng chắc là do cậu đi cửa sau, người ta đồn rằng vậy.

Nhìn chung, sau từng ấy khác biệt, chỉ có một điều cả hai giống nhau, là con gái ở trường đều mê Na Jaemin như điếu đổ.

Không hẳn vì cậu đẹp trai thôi, mà là vì Na Jaemin luôn rất biết cách tán tỉnh. Minh chứng hùng hồn nhất cho một gã bad boy vàng trong làng cưa gái, cậu thay bồ như thay màu tóc. Có khi hôm nay đang hẹn cô này, chiều hôm sau đã thấy chở cô khác đi trên con xe mô tô phân khối lớn phải to gấp ba dáng người rồi. Nhưng con gái vẫn luôn thích trèo lên chiếc xe mà người ngồi phía sau có cảm giác như đang chơi cầu trượt cảm giác mạnh, như cách họ luôn yêu thích cậu, ngắn gọn lại mà nói, vì cậu vừa đẹp mà còn vừa có khí chất trai hư.

Lee Jeno sớm đã trải nghiệm được sự hư hỏng đó, một cách rõ ràng và chân thực, sau khi chứng kiến đối tượng mới Na Jaemin chọn, chính là Chaerim.

Chaerim hôm ấy không đến, dù tối qua hai người đã nhất trí sẽ cùng đến thư viện để tìm tài liệu bổ sung thêm cho đề tài thảo luận mà cô nàng đang viết dở. Lee Jeno nhận cuộc gọi, mắt còn đang lơ đãng lướt qua mục điểm tin nóng trong tuần trên trang chủ của trường. Na Jaemin vừa đánh nhau xong, chẳng biết ai trong số rất nhiều những gương mặt hiếu kỳ vây quanh chiêm ngưỡng màn battle cực gắt kia đã gửi đoạn video cận cảnh cho ban biên tập, vậy mà cũng thu hút đến gần mười mấy ngàn lượt xem.

"Jeno ơi chắc là hôm nay em không tới thư viện cùng anh được."

"Ừ, không sao đâu."

Jeno vốn kiệm lời, anh đáp mà không cần hỏi thêm nguyên nhân sâu xa.

"Hôm khác em sẽ hẹn anh sau nhé. ngại quá đã nhờ anh giúp mà em..."

Tiếng nói trong trẻo bên kia điện thoại bất chợt bị thứ gì đó chặn ngang, nhanh chóng khiến đôi đường chân mày nơi Lee Jeno khẽ khàng dao động. Ngón tay anh nhấp vào nút dừng phát, khẽ chần chừ đôi giây rồi nói "chào em."

Lee Jeno mở cửa xe, lao đi trong sự trống rỗng.

Chaerim là tiểu thư của một gia đình quyền quý, nhưng lại sớm phải sống tự lập tại một căn hộ ở thành phố này, vì ba mẹ mãi cắm cúi vào chuyện kinh doanh ở tận Busan. Cô nàng lệ thường đến trường với quần áo tinh tươm hợp mốt, trong mắt mọi người, luôn là cô bé dịu dàng đáng yêu.

Lee Jeno, trong vai trò là bạn-trai, luôn đối xử với Chaerim theo cách thật chân thành. Dù đối với anh, mối quan hệ này chưa từng đến mức sẽ khiến anh nổi trận lôi đình, chạy ùa vào nhà vệ sinh kéo tung cúc áo, đấm tay thùm thụp vào gương cho tới lúc mấy đốt xương vương vãi máu tươi, rồi tự hỏi bản thân hiện lên phía bên kia những mảnh thủy tinh tan vỡ, tại sao em lại làm vậy với tôi, điều chết tiệt nào đã khiến em trở thành người phản bội. Chắc chắn, những tình tiết đầy tính kịch trường kia không phải là điều anh đang nghĩ tới, nhưng lồng ngực Lee Jeno vẫn thấy nóng ran như lửa đốt, thôi thúc anh gọi vào số Chaerim một lần nữa. Cô không nhấc máy.

Giữa ánh nắng hè oi nồng đang khẽ khàng chao lượn, một ý nghĩ nào đó vẫn đang như bóng ma mỗi lúc một hiện nguyên hình.

---

Cánh cửa không hề khoá như cố tình giăng bẫy. Dẫu vậy, Lee Jeno lại không thể ngăn mình bước chân vào. Theo từng khắc thời gian nặng nề buông mình qua bầu không khí đông cứng, vật thể phía trái lồng ngực anh tựa đang bị nhúng thẳng vào chảo dầu sôi.

Ngón tay mảnh dẻ lướt qua bờ môi mỏng khẽ nhếch lên giữa khoảng ngập ngừng.

"Không được đâu, chúng ta chỉ mới quen thôi mà."

"Nhưng cưng rõ ràng đâu thể từ chối anh, đúng không?"

Trên chiếc ghế bành to quá khổ, bốn tròng mắt vờ như vô tội xuyên qua từng lớp kết cấu không khí cô đặc, đồng loạt ngỡ ngàng nhìn về phía Lee Jeno.

"Ngạc nhiên chưa?"

Na Jaemin chủ động dừng lại, thấp thoáng nét giễu cợt.

Lee Jeno đứng lặng giữa đôi bờ ánh sáng đảo ngược, lạnh nhạt nhìn về phía cả hai. Chaerim vẫn còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào. Tình huống hiện thời quá đỗi bất ngờ. Tấm màn nhung sau cùng đã bị kéo phăng dù Jeno chưa hề sẵn sàng cho vai diễn của chính mình. Tích tắc, cô nàng liền soạn cho mình dáng vẻ hoảng hốt, đẩy vội vàng người con trai kia ra rồi thẳng về hướng Lee Jeno.

Đôi chân gần như không vững, Chaerim ra sức níu lấy tay anh, thì thào những lời đứt quãng. "Jeno... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em, em không..."

Lee Jeno không nhìn Chaerim, bởi lúc này, đầu óc anh đã bị thao túng bởi một thứ khác.

Na Jaemin đáp lại màn bắt gian tại trận bằng một cái nhếch môi, với lấy chiếc áo vứt loạn ở góc giường rồi lơ đễnh mặc vào. Gương mặt không gợn chút xúc cảm tựa như hồn ma vẫn chưa một lần suy suyễn.

Chỉ có đôi mắt nâu lấp lánh chực trỗi lên chút biến động khi cậu xoay người đối diện anh, trừng trừng nhìn không chút dè dặt. Trái tim gai góc được che giấu bởi nụ cười đầy cợt nhã trên vành môi Na Jaemin, khiến Lee Jeno cảm giác từng khớp nối trên bàn tay mình như bị bỏng lạnh.

"Là do anh ta, em chỉ là nhất thời quá ngây thơ. Tất cả là do anh ta dụ dỗ em."

Lee Jeno chưa hề lên tiếng, nhưng Chaerim đã bắt đầu nấc lên nghẹn ngào.

"Em thật lòng đấy, Jeno. Anh ta và em cũng chưa xảy ra chuyện gì hết. Anh, Jeno."

"Đúng là vật đổi sao dời. Lúc ôm tôi, em đâu có nói như vậy."

Na Jaemin nói sau khi trao cho Chaerim một cái chạm tay thật nhẹ nơi vành tai. Cậu bật tung mồi lửa châm thuốc rồi đưa lên môi hững hờ nhả khói, tròng mắt vẫn chưa một lần thôi nhìn anh. Giống như vẻ mặt đang phải bất đắc dĩ sắm vai kẻ bị ruồng bỏ hiện giờ nơi Lee Jeno đang khiến cậu vô cùng thoải mái và thỏa chí. Vào giây phút ánh sáng đỏ gắt từ bật lửa lóe lên trong phút chốc rồi tắt hẳn, anh bắt gặp nụ cười của Na Jaemin.

Cậu liếm lấy đôi môi vẫn còn vương lại sắc son hồng ngây-thơ-thuộc-về- bạn-gái anh rồi nhướn lên thích thú, sắc da lạnh lẽo như tan ra vô hình trong bầu không khí đang vương đậm sắc màu phản bội. Tình đầu là tình chia ly, Mark Lee từng nói với anh như vậy trong lúc cả đám ngồi tán gẫu với nhau về mấy bài thơ tình bất hủ đầy sến sẩm, nhưng cái ngoại lệ mà anh ta từng đề cập tới, thì ra cũng không bao gồm Lee Jeno.

"Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Lee Jeno thì ra lại thấp như vậy. Mới chỉ mời đi chơi một buổi thì đã tự nguyện ngủ với tôi rồi. Thật là..."

Trong nửa tích tắc, anh không rõ tại sao mình lại bước đến bên Na Jaemin, chẳng quan tâm tới chaerim vẫn đang vùi gương mặt vào giữa lòng bàn tay khóc nấc từng hồi.

"Na Jaemin."

"Nghe.."

"Cậu đã ghét tôi đến vậy à?"

"Không, ngược lại rất thích. Thích cậu đến mức thích cả những gì mà cậu thích."

Na Jaemin vuốt lại mái tóc, đầu lọc vẫn đặt hờ trên viền môi. Anh không hiểu hiện tại mình đang giận dữ hay cam chịu, đứng trước chủ nhân mái tóc hồng khói chói mắt, nhưng thời khắc ấy Lee Jeno chỉ thấy khắp nơi trong tầm mắt mình được bao phủ bởi một tầng xám xịt.

Rõ ràng, như đã nói trước đây, tình yêu mà anh dành cho Chaerim chưa đủ nhiều tới mức khiến anh thấy lồng ngực mình quặn lên như vướng kẹt vào những nhành gai tua tủa. Nhưng, đôi hàng mi của Na Jaemin, mái tóc hồng xác xơ phẩm nhuộm, ánh mắt lạnh lùng, bờ môi khô khốc luôn thường trực ý cười mà lại như trống rỗng đến cùng cực. Tất cả những điều đó lạ lùng thay, mới là khứ khiến cho Lee Jeno cảm thấy bản thân đang bí bách, giống như sắp sửa bị tước đoạt đi tất cả giới hạn chịu đựng vậy.

"Cảm ơn cưng vì đã thích tôi. Nhưng chắc là cưng thích Lee Jeno hơn. Nên, tạm biệt."

Cậu nói, hôn gió một cách điêu luyện và nháy mắt về phía Chaerim, chẳng quan tâm tới người kia có muốn nhận lấy-tấm-lòng-chân-thành của mình hay không, rồi vội vàng khuất bóng rất nhanh sau cánh cửa.

Anh đứng lặng, đôi chân như tê cứng, mãi thật lâu cũng không hề muốn đuổi theo.

Đúng là Na Jaemin ghét Lee Jeno, anh biết, cả thế giới này về sau đều biết.

Nhưng dường như trong suốt quãng thời gian qua khi đứng trước cậu như hai người xa lạ, Lee Jeno lại cố bình thản như thể mình không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin