Nhìn lại chúng ta của hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tin anh bị Na Jaemin phỗng tay trên cô bạn gái xinh đẹp mới quen chưa tròn tháng rất nhanh lan ra như một vụ nổ đầy chấn động. Dư luận thì luôn rẽ ra nhiều hướng, họ thường thích vào vai thám tử để đồn đoán xa xôi. Đại đa số tỏ ra gay gắt chỉ trích chaerim, bảo cô nàng đóng kịch thật tài tình. mấy ai ngờ phía sau gương mặt thiên thần ngoan ngoãn ấy, lại chất chứa nhiều toan tính lẳng lơ, cuối cùng sau bao năm thủ thân như ngọc, Lee Jeno - chấp niệm của bao cô gái - lại phải bất đắc dĩ cao thêm mấy phân vì hai chiếc sừng đáng yêu được Chaerim trao gửi tận tay.

Nhưng cũng có mấy cô nàng về phe bảo vệ nữ quyền, nhẹ nhàng giảng giải chuyện gì cũng phải nên phân tích từ nhiều góc độ. Bởi anh vốn tính cách khác người, nhận lời yêu người ta đã lâu nhưng lúc nào đi bên cạnh cũng dọn lên bộ mặt lạnh như tiền, còn chẳng mấy khi thấy anh nắm tay thân thiết. Con gái mới lớn như nụ hoa chớm nở, lẽ tất nhiên sẽ yếu lòng với những cánh tay nâng.

Nhưng có điều chẳng ai trách gì Na Jaemin cả, có lẽ phần nhiều họ đã quá quen. Đó là đặc quyền của mấy gã trai hư, cho dù có như thế nào thì cũng không bao giờ khiến bất kỳ ai thêm thất vọng. Cậu vẫn hằng ngày tơ hơ đến lớp cùng gương mặt thường trực nụ cười như giễu cợt. Và cái nụ cười ấy từ dạo Chaerim và Lee Jeno tan đàn xẻ nghé hình như càng trở nên tươi tắn hào hứng khác thường. Ai lại lạ gì với cách thể hiện của tụi con trai với nhau, chiến thắng trên tình trường bằng cách này hay cách khác sẽ luôn là chiến thắng vinh quang nhất. Chắc chắn là Na Jaemin ghét Lee Jeno lắm, ghét ra tận mặt, cậu ta chỉ cố tình làm thế để khiến Lee Jeno bẽ mặt thôi, chứ nào có phải yêu thích gì Chaerim. Họ phỏng phỏng thế rồi lại truyền tai nhau về những giai thoại kịch tính giữa cả hai dù chưa từng có bất cứ điều gì chứng minh, rồi cứ vậy mặc định là mình đã đúng. (vì người trong cuộc chắc sẽ không bao giờ lên tiếng).

Lee Jeno cũng cho rằng mình đã thua, nhưng không phải bởi vì Na Jaemin vừa khiến mối tình đầu của anh trở nên không suôn sẻ. Anh thua cậu vì một lẽ khác, cay đắng và khó chấp nhận hơn nhiều.

Anh mơ hồ nghĩ, đứa trẻ đã trải qua nhiều tổn thương như cậu cuối cùng đã trở thành một người lớn đầy gai góc đến độ thương tâm. Cậu tuyệt tình với người khác vì cho rằng tất cả đã tuyệt tình với mình trước tiên. Cuộc sống của cậu thật buồn, nỗi buồn đã rõ ràng tới độ khiến kẻ đứng ngoài như anh cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Chỉ có cậu là tỏ ra không quan tâm, cứ cố gồng mình giơ vuốt để thủ thế tấn công bất cứ ai chực chờ xâm phạm thế giới riêng nơi cậu. Cậu cũng không ngại tấn công cả anh, chỉ cần điều anh làm đang khiến cậu cảm thấy phật lòng. Cuộc đời của anh thì luôn tẻ nhạt, nhưng, Na Jaemin lại không còn rực rỡ, cậu giống như một quả táo đỏ thơm lừng chín mọng luôn kiêu hãnh neo mình trên cao, nhưng thực sự đã ráo mòn hư hỏng từ bên trong cốt lõi.

Mặt trời đã lên cao, những vòng sáng lấp lánh trượt dài trên mái tóc hồng khói thuộc về Na Jaemin, nhảy múa tung tăng trên đôi hàng mi cong khép nhẹ. Một hôm hiếm hoi cậu chọn cách ngủ tại lớp thay vì cúp học trốn lên sân thượng.

Hình ảnh đó đột nhiên khiến anh không muốn rời mắt. Mấy năm qua dù mỗi ngày đều trông thấy đối phương, nhưng sự chán ghét hiện lên nơi đôi mắt Na Jaemin luôn là một mũi dao bén nhọn. đôi lúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cậu lạnh lùng lướt qua, những nỗi tiếc nuối sẽ luôn đồng loạt trào lên từ tận đáy lòng. Anh biết, mình vẫn luôn nhớ da diết Na Jaemin của ngày xưa, nhưng vượt lên mọi điều, Lee Jeno luôn cố giữ khoảng cách để cậu cảm thấy không bị làm phiền. Bởi vì có lẽ, chỉ cần anh ương bướng đánh thức cậu của hôm nay, Na Jaemin sẽ chỉ còn lại toàn là tan vỡ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đang là giờ giải lao, nhưng dường như nó vẫn đủ sức khiến người đang chập chờn trong giấc ngủ vươn mình thức giấc.

Anh lôi nhanh điện thoại từ túi quần, chau mày nhìn ngắm dãy số đang hiện lên. Là Chaerim. Dường như đối với cô, sự phản bội vẫn chưa đủ để chấm dứt đi cuộc tình mà cô đã từng đặt vào quá nhiều kỳ vọng.

"Chuyện gì?"

Giọng nói Chaerim run rẩy vang lên méo mó.

"Anh, anh có th gp em mt chút không? Em tht s mun gii thích."

"Không cần đâu."

"Jeno,..."

Anh kiên quyết tắt máy, ánh mắt hiện lên đầy vẻ mỏi mệt, mang chiếc điện thoại trên tay rất nhanh đổ xuống mặt bàn. Thật phiền phức.

Đáng lẽ Lee Jeno nên nhận ra kể từ khi cuộc sống dần lùi về những ngày cô đơn, anh sớm đã không thể sẵn sàng đón nhận thêm bất cứ loại quan hệ nào. dù cho chỉ là một phép thử ẩn đầy rủi ro.

Lee Jeno bất chợt lướt mắt nhìn về phía Na Jaemin, cậu vẫn đang nằm bắt chéo chân gác lên bàn, tai đeo airpod, mái tóc hồng khẽ dao động theo mỗi nhịp lắc lư. Nếu không xét về góc độ tính cách thì Na Jaemin sẽ được phân vào nhóm thiểu số trưởng thành cực kỳ tốt, gương mặt càng lúc càng trở nên thu hút đến kỳ lạ. Chaerim sa ngã trước vẻ đẹp điên rồ kia không phải là điều quá khó hiểu.

Thế nên nếu mọi chuyện chỉ dừng lại tại nơi Lee Jeno đã cố tình đặt dấu chấm hết, anh đã không mất hẳn hoàn toàn thiện cảm dành cho cô nàng. Vấn đề chỉ càng trở nên trầm trọng hơn khi Chaerim cứ nhất định tỏ ra là một người vô tội và bôi hết lỗi lầm về phía Na Jaemin. Cô vẫn không thôi tìm mọi cơ hội để níu kéo anh với mong muốn gương vỡ lại lành.

Tầng hầm gửi xe đón lấy Lee Jeno cùng đôi mắt Chaerim đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều, trong khi chính anh đã không còn muốn phải trông thấy cô nàng thêm một lần nào nữa.

"Em xin lỗi. Em ngu ngốc, em không nên yếu lòng trước lời tán tỉnh của Na Jaemin. Jeno, em hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu."

"Tránh ra."

Lee Jeno lạnh giọng đáp khi Chaerim vẫn kiên quyết níu chặt lấy cánh tay anh. Cũng may giờ này sinh viên đã về hết, bằng không sẽ có kịch hay để tất cả túm tụm vào trực tiếp livestream màn hậu bắt gian và cái kết đắng cho kẻ thích cắm sừng.

"Em không thể mất tất cả thế này được. Jeno, đừng như vậy."

"Cô muốn quay lại với tôi, hay muốn tôi giúp cô giữ lại chút hình tượng trong sáng mà chính tay mình đã bôi trát lên vậy?"

"Em yêu anh thật mà. Chuyện xấu cũng đã đồn xa rồi, em cũng đâu thể làm gì khác hơn. Nếu anh nghĩ em đùa giỡn với anh, em đã không phải vất vả níu kéo đến thế này."

"Cảm phiền tránh đường cho."

Anh dùng lực tháo đôi bàn tay Chaerim ra, cố gắng đè xuống những lời không hay ho mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thốt nên nếu lâm vào tình cảnh trớ trêu hiện giờ. Anh không muốn nặng lời với Chaerim, như trước nay vẫn vậy. nhưng sự nhân nhượng của anh, lại hoá thành ý khác trong mắt kẻ đang lạc lối bởi sự rối bời. Chaerim lại vin vào ánh mắt dịu dàng nơi Lee Jeno, và tự huyễn hoặc với bản thân giờ đây anh chắc vẫn còn luyến tiếc. Nên cô rất nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vội vàng bước tới vươn tay choàng qua cổ người đối diện, chủ động nhấn môi mình vào môi anh.

Lee Jeno như hoá đá, tay chân trở nên thừa thải vì lâm vào tình thế bị động. Cánh tay Chaerim rất ngang bướng kéo ghì bằng hết sức, để cố thuyết phục đối phương duy trì nụ hôn đầy ép buộc. Loay hoay lóng ngóng thêm ít lâu, anh mới chợt thấy hối hận vì đã đối xử quá mềm mỏng với chaerim.

Khi anh vừa kịp lúc xô mạnh Chaerim ra và vươn tay chùi đi lớp son ẩm ướt thuộc về cô vẫn còn đang vướng lại trên môi mình, có tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

"Cảm động làm sao."

Là Na Jaemjn. Lồng ngực anh lại vội vàng đập mạnh, dù chẳng thể hình dung mình đang lo lắng vì điều gì. Cậu đã nhìn thấy từ lúc nào, đã đến và lặng im trong bao lâu, cậu muốn gì ở anh sau vẻ mặt khoái trá hiện giờ. Rất nhiều điều đang vọng đi vọng lại từ tâm trí anh và xô đẩy liên hồi, giữa không gian tầng hầm gửi xe bí bách, tại sao anh vẫn luôn muốn giải thích gì đó cùng Na Jaemin. dù lý do có thể rất ngu ngốc đại loại như cậu hiểu lầm rồi tôi chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, chứ giữa tôi và Chaerim chẳng còn gì cả.

"Lee Jeno, cậu nặng tình quá. Sau khi bị cắm sừng, vẫn còn ở đây mặn nồng cho được."

Chaerim có chút xấu hổ khi nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ mà cô không lường trước, vội vàng quay mặt về hướng khác.

Trong một giây, Lee Jeno không tìm được nguyên nhân để giải thích hay biện hộ cho hành động của bản thân. Anh chủ động bước đến, muốn thu khoảng cách lại gần bên cậu, sau rất nhiều năm.

"Cậu luôn thấy vui vì những trò đùa như thế này sao, Na Jaemin?"

"Vui chứ, sao lại không?"

Cậu vẫn nói bằng giọng như thách thức, nhưng không nhận ra chính mình đang bị anh ép lùi lại đằng sau.

"Đâu phải cậu không hiểu. Đừng lúc nào cũng luôn tỏ ra mình cứng cỏi. Cậu rốt cuộc muốn chứng tỏ với tôi điều gì? Rằng cậu sống rất tốt sao, tốt đến mức không còn phân biệt được bản thân mình đang cần gì?"

Lee Jeno mỗi lúc một tiến đến gần hơn, dường như càng ngày càng muốn giam giữ Na Jaemin vào gọng kìm giữa vòng tay anh và bức tường lạnh lẽo đang dần dán chặt nơi tấm lưng cậu. Ánh mắt Na Jaemin vẫn luôn long lanh và tuyệt đẹp, dẫu phải trải qua hàng nhiều những buồn bã chất cao, lăn trì trên những vòng thép gai, và dung dưỡng tâm hồn mình bằng tháng ngày buông thả.

"Im đi."

"Cậu tổn thương phải không? Nhận ra được những điều này chắc là bản thân cậu sẽ tuyệt vọng lắm. Cậu tưởng mình đã gai góc đến không thể bị đánh vỡ nữa?"

"..."

"Đến không còn bất cứ cảm xúc nào nữa?"

Dứt lời, chóp mũi cả hai dường như đã nhẹ nhàng chạm vào nhau. Có lẽ anh cũng sớm không còn nghĩ được gì thêm, sau tất cả những bức bối dồn nén trong rất nhiều tháng ngày cố gắng, anh cứ tưởng rằng mình đã có thể bình thản chai lì giống như cậu, xem như cả hai chẳng có lấy chút can hệ nào.

Anh sống một cuộc đời khác biệt hoàn toàn với Na Jaemin, chấp nhận bước bên lề như vô hình, vì không muốn cậu phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì bản thân không muốn. Cậu đã từng cố tỏ ra mình là một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ, cố hạnh phúc ngày từng ngày trong chính ngôi nhà từ lâu đã vắng hẳn đi những tiếng gọi thương yêu. Lee Jeno biết hết tất cả những điều đó đã khiến cậu tan vỡ đến mức nào.

"Nhưng cậu có phải thật sự ghét tôi không?

Lee Jeno nói như thì thầm, bàn tay đã vô thức nâng lên, bấu nhẹ vào cằm cậu. Na Jaemin không hề né tránh đi tất cả những ánh mắt và đụng chạm ấy, trái với suy nghĩ nơi anh, cậu dường như chỉ đang tự soi lấy những góc khuất sâu thẳm nhất giữa linh hồn mình, bằng chính đôi mắt đầy kiên quyết Lee Jeno đang dùng để hướng về cậu.

"Hay là, cậu yêu tôi?"

Na Jaemin trân trối nhìn, nhưng hơi thở ngày một dồn dập loạn cuồng hơn.

Lee Jeno chưa từng quên buổi trưa hôm ấy, sau khi đã giúp Na Jaemin giải xong đống bài tập chất cao như núi, cả hai lại nằm ườn ra tấm thảm giữa phòng, tranh thủ hút rồn rột cốc nước hoa quả to đùng để giải nhiệt vì nhà tự dưng mất điện. Vậy nhưng, như để giết thời gian, Na Jaemin chọn cái không gian nóng nực tù túng ấy để kể cho anh nghe về chuyện yêu đương.

"Soyoung hôm nay tỏ tình với tớ đấy."

"Rồi cậu làm sao?"

Anh chun mũi, nhìn về gương mặt hài hước của Na Jaemin, lúc nãy khi cạp dưa hấu, có lẽ đã quá nhiệt tình nên để lại gần mép một chiếc hạt dưa khiến cậu trông rất buồn cười. Lee Jeno không muốn nói cho Na Jaemin về việc cái hạt dưa đang dính trên viền môi, tự dưng anh muốn nó cứ nằm mãi ở đấy, vì cậu trông rất hài, và vì nó chễm chệ thật gần đôi môi mỏng có khoé cười cong cong.

"Còn sao nữa. Dĩ nhiên là từ chối."

"Cậu ấy là hoa khôi của lớp bên đấy."

"Nhưng tớ không thích, biết làm sao được."

"Vậy cậu thích như nào?"

Na Jaemin trở người nằm sấp, mái tóc hơi dài phủ qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, ngón tay quẹt mũi suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.

"Không biết nữa. Chắc là như cậu vậy."

"Cậu thích con trai à?"

Lee Jeno bật cười, đối với câu hỏi vô thưởng vô phạt mình dành cho Na Jaemin, dường như không mang theo cùng bất cứ loại hàm ý sâu xa nào.

Nhưng đối với Na Jaemin thì khác.

Lúc đó, cả hai cùng mười bốn tuổi, Na Jaemin đã bớt nhiều rám nắng, và bắt đầu bước vào giai đoạn nhổ giò, đứng thẳng người có khi còn cao hơn Lee Jeno. Cậu cũng vốn ít mụn, đang tầm tuổi dậy thì nhưng mặt mũi lúc nào cũng nhẵn nhụi sáng sủa. Mà tụi con gái tất nhiên luôn có những cảm tình đặc biệt hơn với kiểu con trai vừa cao vừa gầy vừa ít mụn, nên giai đoạn này Na Jaemin nổi bật hơn Lee Jeno hẳn. Cậu sinh sau Lee Jeno bốn tháng, nhưng lại phát triển sớm hơn. Chiều cao tuy luôn rượt đuổi một chín một mười, nhưng có những vấn đề trong tâm sinh lý, vốn chẳng thể nào quan sát bằng mắt thường được.

Cũng có lẽ rằng, Lee Jenl đã bắt đầu không hiểu kịp những suy nghĩ của Na Jaemin từ dạo ấy, khi anh vẫn rất hồn nhiên, còn Na Jaemin thì đã dần dà nhận ra được vài điều khó hiểu đang nhen nhóm lên giữa trái tim mình.

"Ý tớ là, tớ thích kiểu người như cậu. Kiểu ít nói một chút nhưng biết suy nghĩ cho người khác ấy. còn Soyoung, cậu ấy lại rất lắm lời."

"Ừ."

Lee Jeno đáp, bàn tay thuận tiện kéo một lọn tóc mái của Na Jaemin nghịch ngợm. Cái hạt dưa vẫn còn nằm gần khoé môi.

"Nhưng tớ vẫn là con trai mà. Làm sao đây?"

Anh nói tiếp, chỉ muốn chọc cho Na Jaemin xấu hổ đến mặt mày đỏ lựng lên, hơn cả vầng mặt trời đang chói lọi thiêu đốt bên ngoài cửa sổ.

"Đừng thích tớ nhé."

Na Jaemin nghe đến cau này, liền lập tức giơ hai ngón tay lên miệng uệ uệ ra chiều buồn nôn, sau cùng với lấy chiếc gối gần đó đập bôm bốp vào Lee Jeno đang bật cười hào sảng.

Thế giới vẫn luôn thay đổi, như mỗi người vẫn luôn thay đổi, Na Jaemin của một phút giây trước khi bốn chữ gãy gọn kia buông ra khỏi đôi môi Lee Jeno, đã vĩnh viễn là một Na Jaemin khác hẳn so với hiện tại.

Người ta thường chỉ e sợ những biến cố lớn lao mà quên mất rằng, ai ai cũng đều sẽ dễ dàng đánh mất đi những điều quan trọng trong đời mình, chỉ bằng những phút giây tưởng như ngắn ngủi và giản đơn nhất. Điều này thật sự cay đắng, bởi những lỡ làng đó dịu nhẹ tựa một mảnh lông trắng muốt đã rơi ra từ góc chiếc gối êm, rồi theo gió vương lại trên mái tóc thuộc về Na Jaemin năm nào, không đủ để kẻ trong cuộc cảm thấy bận lòng.

Mái tóc đen khôi nguyên mềm mại, không phẩm nhuộm đỏ xanh hồng và thoang thoảng mùi cỏ cháy, cũng đã mất hẳn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin