Chap 4. Cuối tuần có những chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần, trời nắng đẹp.

Lee Juyeon với chiếc máy ảnh trên tay, đang chụp những chùm hoa anh đào màu hồng phớt trên cao, còn nhóc Youngjae thì mải chạy tới chạy lui trên bãi cỏ trong công viên, thằng bé vui lắm, chốc chốc lại vẫy tay gọi:

"Bố nhỏ, qua đây chơi với Youngjae đi."

"Bố nhỏ lại chỗ bờ hồ chụp hình đi, đằng đó có thiên nga này."

"Bố nhỏ, chụp cho Youngjae nữa, để Youngjae mang đến lớp khoe các bạn."

Mỗi lần nghe nó gọi, Juyeon đều vẫy tay rồi cười cười đáp lại thằng bé. Thằng bé đang hào hứng lắm, vì lâu rồi nó chưa được đi đâu chơi. Hôm trước thằng bé gọi cho anh vào giờ nghỉ trưa, nói muốn đi công viên. Nó nói hoa anh đào đã nở, và bạn bè nó đều đi ngắm hoa anh đào cùng với bố mẹ hết rồi, con mang đến lớp khoe là hoa đẹp lắm nên thằng bé cũng muốn đi ngắm hoa cùng với anh. Lúc anh nói ừ, nó đã hét lên ầm ĩ làm mẹ đang dọn dẹp trong bếp cũng phải giật mình.

Juyeon cầm máy ảnh chụp Youngjae đang chạy nhảy phía xa, bất chợt trong khung hình của anh có thêm một người. Người ấy đang đưa cho Youngjae quả bóng thằng bé lỡ đá lăn vào bụi cỏ, còn đưa tay xoa mái tóc mướt mồ hôi của nó. Qua ống kính của Juyeon, anh thấy những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khóe miệng đang cười của người nọ, làm gương mặt cậu ấy như bừng sáng, một vài hạt nắng còn nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc đen mềm của cậu. Lee Juyeon bỗng dưng ngây ngẩn, cứ vậy ấn nút chụp liên tục, cho đến khi người kia đi ra khỏi khung hình mới dừng lại.

"Trông cứ như thiên thần vậy."

"Bố nhỏ, Youngjae suýt thì làm mất quả bóng, nhưng có anh tốt bụng lấy lại giúp Youngjae đấy." - Một lúc sau Youngjae ôm quả bóng chạy về ngồi cạnh anh, kéo anh về thực tại.

"Ừ, thế Youngjae có cảm ơn anh ấy chưa?"

"Dạ rồi, anh ấy còn khen Youngjae đẹp trai cơ, Youngjae mới bảo là vì Youngjae giống bố nhỏ nên đẹp trai vậy đấy." - Youngjae đắc ý cười tít mắt.

Nhắc đến chàng trai xa lạ vừa nãy, Juyeon lại thấy ngẩn ngơ, trong đầu toàn là nụ cười của người nọ.

.

.

.

Lee Sangyeon thả từng bước chậm rãi trên con phố nhỏ vắng người qua lại. Anh không nhớ rõ lần gần đây nhất anh ra ngoài đi dạo vào cuối tuần như thế này là khi nào, vì công việc bận rộn tới nỗi anh thường xuyên phải mang công việc về nhà làm, ngày nào cũng bận bịu như nhau cả. Mẹ anh hay cằn nhằn sao anh cuồng công việc quá, cứ như thế làm sao mà đưa con dâu về nhà gặp bà được. Anh nghe rồi cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện, bản thân anh không quan trọng chuyện lập gia đình sớm hay muộn, với lại anh cũng chưa gặp ai làm anh muốn bảo vệ cả đời cả.

Sáng sớm nay thức dậy, nhìn thấy nắng chiếu qua khung cửa sổ, chẳng biết tại sao anh lại có ý nghĩ sẽ tạm gác công việc qua một bên để ra ngoài tản bộ. Con phố nhỏ gần nhà đã nở đầy hoa anh đào, gió thổi nhẹ qua các tán lá làm những cánh hoa rụng xuống bay bay theo gió. Có lẽ anh nên ra ngoài hít thở không khí trong lành nhỉ.

"Hóa ra thời tiết lại có thể đẹp đến thế này." - Sangyeon cảm thán, tự cảm thấy anh quyết định ra ngoài hôm nay là đúng đắn.

Khi đi ngang qua một quán cafe sách, hình ảnh một chàng trai yên lặng đọc sách bên chiếc bàn gần khung cửa khiến anh dừng lại. Chàng trai với khuôn mặt trắng trẻo đeo đôi kính gọng tròn xoe, mặc áo sơ mi trắng hơi rộng cùng quần skinny và giày thể thao, đang chăm chú lật từng trang giấy, bên cạnh là một ly trà nghi ngút khói. Cậu ấy nhìn quen quá....

"À, hóa ra là em ấy." - Sangyeon nhớ đến chàng trai bị mình quệt phải ở cầu thang công ty hôm trước. Lúc bị anh va phải rồi xin lỗi, trên mặt cậu ấy chẳng có cảm xúc nào cả, còn lúc này trên khóe môi cậu ấy lại vương nét cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân vậy. Nắng chiếu qua khung cửa, in lên những ngón tay đang cầm sách của cậu, còn trải dài cả lên trang sách, khung cảnh ấy, làm Sangyeon thấy bình yên đến lạ.

"Em ấy cười lên như thế đẹp hơn nhiều." - Sangyeon cứ yên lặng đứng nhìn người nọ qua khung cửa kính, chẳng nhận ra chính mình đã đem khoảnh khắc khóe miệng cậu ấy mỉm cười khắc sâu nơi đáy mắt tự khi nào.

.

.

.

Ngày cuối tuần đẹp như vậy, nhưng không phải ai cũng được ra ngoài thảnh thơi tản bộ, Bae Joonyoung là một trong số đó.

"Ai, bình nước vừa mới thay thế mà lại hết rồi." - Joonyoung ngán ngẩm nhìn cái bình nước rỗng không, cái phòng này uống nhiều nước đến độ thay bình không kịp nữa rồi. Thôi thì lại phải qua phòng trà nước bên kia vậy, phải có cafe nếu không anh sẽ chẳng tỉnh táo nổi mất.

Joonyoung mở cửa phòng trà nước chung của tầng này thì thấy một người đang đứng lục lọi hộp đựng cafe hòa tan, chà vậy ra cũng có người phải đến công ty tăng ca ngày hôm nay, anh thấy bớt khó chịu một chút rồi.

"Lee Jaehyun, hôm nay anh cũng phải đến công ty làm thêm giờ sao? Chắc vì trong giờ làm việc anh cứ đi tám chuyện nên không xong việc có đúng không?" - Trưởng phòng Bae vừa pha cafe vừa giở giọng cạnh khóe người kia.

"Chẳng phải em hằng ngày chăm chỉ làm việc thế nay cũng phải tăng ca sao? Đâu có khác gì tôi." - Jaehyun đổ cafe vào tách rồi đi ra chỗ bình nước nóng, mặt nhăn nhó.

Người này, lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi.

"Này, bao tử anh đâu có tốt, sao cứ uống cafe hoài vậy? Muốn đi viện nữa có phải không?" - Joonyoung nhịn không được lại lên tiếng.

"Bae Joonyoung, tôi thích như thế đấy, em nghĩ là em quản được tôi sao?" - Lee Jaehyun bỗng dưng lớn tiếng với người đứng bên cạnh, cầm tách cafe nghi ngút khói đi thẳng ra khỏi phòng.

Trưởng phòng Bae lặng im chẳng nói gì, chỉ đăm đăm nhìn theo bóng lưng trưởng phòng nhân sự đằng xa. Anh nhấp một ngụm cafe rồi lại đổ nguyên cả cốc vào bồn rửa rồi quay về phòng làm việc. Thì ra cafe lại có vị đắng như thế...
.

.

.

Rạp phim, tối cuối tuần.

Younghoon trợn mắt nhìn chằm chằm tấm vé xem phim. 'Ám ảnh kinh hoàng'? Phim kinh dị? Changmin nói tự chọn phim là em ấy chọn phim kinh dị? Phải là phim tình cảm mới phải chứ? Thế này là đi đời rồi, vì Kim Younghoon có một bí mật nho nhỏ, đó là dù đã hai mươi mấy tuổi đầu, anh vẫn sợ ma, rất sợ ma, và bây giờ thì người mà anh thích đang dồn anh vào góc tường rồi...

Chiều hôm qua trước lúc tan làm Changmin đã qua đưa trả anh chiếc áo được em ấy giặt sạch sẽ, thư ký Kim nắm luôn cơ hội may mắn lắm mới có này:

"Đúng là chỉ có Changmin thương anh. Changmin có muốn đi xem phim với anh không? Coi như để cảm ơn em đã giặt áo cho anh."

"Dạ được. Dù sao em cũng không bận gì." - Changmin ngại ngùng gật đầu.

"À anh Younghoon, em có thể chọn phim không?Em muốn xem phim này lắm mà ko ai cùng xem, anh ko ngại xem cùng em chứ?" - Changmin lại vội nói thêm.

"Ừ, Changmin thích là được, anh không ngại đâu." - Younghoon gật đầu ngay tắp lự, Changmin em ấy dễ thương như thế kia, chắc là sẽ thích phim tình cảm rồi, nếu thế thì anh sẽ có cơ hội nắm tay người ta nhỉ, biết đâu còn có thể giả vờ choàng tay qua vai em ấy nữa. Thế mà cuối cùng...

"Ôi thế là chết rồi, hình tượng của tôi....."

Kim Younghoon giả vờ tươi tỉnh ôm túi bỏng nước cùng Changmin vào trong rạp, nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội lắm. Nếu mà Changmin thấy cảnh anh hét lên lúc đang xem thì sao, hình tượng của anh chắc chắn chả còn tí nào đâu.

"Anh Younghoon, anh có sợ không?" - Changmin quay qua hỏi trước khi phim chiếu, đã vậy còn tủm tỉm cười.

"Ờ...anh không sợ đâu. Có gì đâu chứ, nếu em sợ thì cứ nói anh nha." - Thư ký Kim còn cố nở nụ cười cứng cỏi trước mặt em người thương. Cái này chắc cũng được gọi là thấy chết không sờn nhỉ.

Phim chiếu rồi, Younghoon phải kìm nén lắm mới không hét lên mỗi lần đến đoạn giật gân, anh lén nhìn Changmin thì thấy em ấy còn ngồi ung dung vừa xem vừa ăn bỏng ngô, thậm chí có lúc còn bật cười....Cái gì vậy chời, em ấy không sợ gì luôn kìa.

"Á á á á.........!!!!!" - Younghoon không kìm được nữa, sợ bỏ xừ ra ấy, thế là vứt hết mặt mũi đi rồi hét muốn banh rạp, anh thề mặt con ma đó gớm thiệt sự. Đang nhắm mắt nhắm mũi hét thì Younghoon cảm nhận được có một bàn tay che mắt mình, cùng một giọng nói thì thầm:

"Anh Younghoon đừng sợ, cầm lấy tay em đây này."

Ơ, là giọng Changmin...Em ấy bảo mình cầm lấy tay em ấy, tay em ấy mềm quá...

Kim Younghoon chỉ nghĩ được đến đó là nắm luôn lấy bàn tay nhỏ của Changmin, lúc này hét xong rồi, hết sợ rồi, Kim thư ký lại nở nụ cười hút hồn thường ngày với người ngồi cạnh, thì thầm lại vào tai cậu:

"Đúng là chỉ có Changmin thương anh thôi."
.
.
.
Ở một nơi khác - Quán bar

"Chúng mày kéo tao đến đây làm gì? Tao đã nói tối nay tao bận rồi cơ mà." - Kim Sunwoo ngửa đầu nhìn chiếc biển gắn đèn led nhấp nháy trước cửa quán bar, rồi quay lại lườm lườm mấy thằng bạn.

"Mày nhìn xem mày bao nhiêu tuổi rồi, đủ tuổi đến bar rồi bố ơi. Bọn tao đưa mày đến là để cho mày mở rộng tầm mắt thôi, kéo mày ra ngoài tiếp xúc thế giới con người chứ mày cứ như người trong bao ấy."

"Thằng kia nói trúng phóc, bọn tao thề không làm gì hại mày ok? Đi chơi cùng thôi mà, lâu lắm cả đám mới tụ tập còn gì. Thôi vô đi mày, đứng đây mãi làm gì nhiều gió vãi."

Mấy đứa bạn kẻ tung người hứng, cuối cùng cũng kéo được "ông cụ non" Kim Sunwoo vào trong quán. Cánh cửa vừa mở ra, đủ loại âm thanh đập vào tai cậu. Tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện, tiếng ly tách chạm vào nhau... quá ồn ào so với sức chịu đựng của cậu rồi. Nhưng mà giờ muốn đi cũng không được, vì mấy đứa bạn dồn cậu vào giữa, còn chúng nó thì đi xung quanh.

"Thôi thì chịu đựng một tí rồi chuồn về vậy." - Sunwoo tự nhủ.

Ngồi được một lát, khi mà Sunwoo đã bắt đầu thấy tiếng ồn này chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu rồi, thì cậu chợt để ý đến một cặp đôi ở góc bên phải mình. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang có những hành động theo Sunwoo là không được phù hợp lắm với người con trai trẻ tuổi hơn kia. Hai người họ hình như chả để ý gì đến đám đông xung quanh, thậm chí Sunwoo còn thấy hai người họ hôn nhau. Ôi mắt của cậu....Sunwoo nhìn đến cảnh đó thì quay mặt đi, cũng không nên tò mò chuyện người ta làm gì.

Ơ mà từ từ, người kia nhìn quen quen, chẳng phải là người yêu của đồ keo kiệt phòng kế toán sao???

Kim Sunwoo bỗng nhiên thấy tức giận thay cho đồ keo kiệt kia. Lúc hắn ta đến đón anh ấy, cậu đã nhìn thấy anh ấy cười, một nụ cười rất đẹp mà cậu chưa thấy bao giờ, hẳn là anh ấy dành nhiều tình cảm cho người mình yêu lắm. Vậy mà tên khốn ấy lại chẳng trân trọng anh, còn dám giấu giếm anh đi tìm người khác nữa.

Sunwoo đứng phắt dậy, đi thẳng đến chỗ hai con người đang chim chuột nhau kia. Cậu túm vai người đàn ông nọ rồi xoay hắn ta lại, không nói hai lời tung luôn nắm đấm vào giữa mũi hắn. Trong khi hắn còn đang ngơ ngác ôm chiếc mũi đang chảy máu, cậu phủi phủi tay rồi ném lại một câu trước khi bỏ đi:

"Cú đấm này, là tôi đánh thay cho anh ấy."
.
.
.
Ngả người ra lưng ghế, Moon Hyungseo nhìn bản dịch be bét lỗi sai trên màn hình máy tính, anh ôm đầu gào lên:

"Kim Sunwoo, cậu làm ăn thế này đây hả?????”

Thật sự luôn, cái thằng nhóc Kim Sunwoo, tài liệu tận hai chục trang, mà trang nào nó cũng đầy những lỗi, anh ngồi sửa muốn còng cả lưng mờ cả mắt, mãi mới xong. Cơ mà sửa xong thì cũng đi tong ngày cuối tuần của anh, lỡ cả cái hẹn skype với người thương của anh, tất cả là tại thằng nhóc cụ non đó. Cứ để đó sáng thứ hai đến anh sẽ quạt cho nó một trận...

Hyungseo còn đang thầm mắng mỏ Sunwoo thì trên màn hình hiện lên khung chat skype.

"Anh ơi, dù có bận cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé. Hôm nay không nói chuyện được cũng không sao, ngày khác em gọi cho anh. Thương anh."

Hyungseo đọc dòng tin nhắn đó, sự bực tức hồi nãy dường như đã bay biến đi cả, ừ thôi đấy tạm tha cho Kim Sunwoo. Anh gõ vội dòng tin nhắn trả lời cho người đang ở nơi xa kia:

"Ừ, anh biết rồi. Anh cũng thương em, cả nhớ em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro