Chap 5. Anh chưa từng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon vừa thay tờ khăn giấy tiếp theo vừa nghĩ thầm:

*Sau này sẽ chăm chỉ đi ra ngoài vận động hơn nữa để tránh tình trạng vừa đi chơi có một hôm đã bệnh như thế này.*

Chuyện là sau hôm đưa Youngjae nhà anh đi công viên về thì Juyeon cũng ốm cả ngày chủ nhật. Và mặc dù đã uống thuốc cũng như nằm bẹp dí ở nhà hết một ngày thì Juyeon cũng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Chiếc thang máy vang lên tiếng *Ting* quen thuộc, Juyeon nhìn lên bảng hiển thị số, không phải là con số mà anh muốn đến, lập tức một bóng người vụt vào, là thư ký Kim của sếp lớn.

"Chào Juyeon, có vẻ cậu đang bệnh thì phải?"

"Bên chỗ tôi còn vài gói mứt gừng đấy, lát ghé sang lấy mà dùng, bảo đảm mau khỏi."

"Cậu không cần khách sáo, cùng là đồng nghiệp với nhau cả mà."

Lee Juyeon im lặng nghe anh thư ký của sếp lớn huyên thuyên một tràng, nghĩ ngợi một hồi cũng gật đầu đáp lễ. Người ta nói nhiều như thế, mình lại không trả lời câu nào đúng là có chút vô lễ thật.

"Cám ơn anh, thư ký Kim."

"Quào, lần đầu tiên tôi thấy cậu nói chuyện đấy." – Younghoon vừa nói vừa ghé sát mặt nhìn chăm chăm Juyeon khiến anh giật mình lùi về phía sau.

Juyeon cảm thấy bối rối vô cùng, người này, có vẻ thân thiện quá nhỉ? Bình thường vốn dĩ phòng ban của anh không phải là phòng ngoại giao, Lee Juyeon cũng là người cảm xúc đến khá chậm, cho nên anh thường không hay giao tiếp cùng mọi người. Có lẽ vì thế mà trong công ty vẫn luôn đồn đại anh là kẻ mặt than hay tượng đá gì đó. Juyeon biết nhưng cũng chẳng giải thích, bởi lẽ anh không biết bắt đầu câu chuyện với mọi người như thế nào, nói nhiều có khi lại không đúng ý, lúc ấy còn thêm phiền phức nữa, vẫn là ít nói sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy Juyeon đang ngây ngốc ngẩn người vì bị mình làm cho hoảng sợ, Kim Younghoon cũng vội nhích người sang bên, nở nụ cười vui vẻ bảo:

"Sau này nói chuyện nhiều hơn nhé. Chúng ta là đồng nghiệp mà."

Juyeon chưa kịp đáp lời thì thang máy *Ting* một tiếng, cuối cùng cũng đến tầng mà anh cần đến.

"Ôi, Changmin với cả Chanhee lại đi ra ngoài làm việc sao? Anh vừa đến, còn đang định mang bánh mì cho Changmin."

Juyeon nhìn theo hướng nói chuyện của Younghoon liền bắt gặp hai người cùng tiến vào thang máy, vừa hay một trong hai người lại chính là cậu trai tốt bụng mà anh đã gặp hôm thứ bảy ở công viên. Chàng trai có nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng tựa như thiên thần. Khỏi phải nói Lee Juyeon ngạc nhiên đến mức nào, hai chân cũng chôn cứng ở trong thang máy chẳng chịu nhúc nhích, cứ đứng mãi trong đó nhìn trân trân người kia. Mãi đến khi nghe Kim Younghoon gọi anh mới chú ý:

"Anh Lee, anh đã đến chưa?"

Juyeon bừng tỉnh, anh hắng giọng một tiếng rồi vội vã bước ra, vừa hay vẫn kịp liếc mắt nhìn chiếc thẻ nhân viên của người nọ:

"Choi Chanhee – nhân viên bán hàng"

.

.

.

Choi Chanhee cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, vừa giả vờ chỉnh lại tập hồ sơ trên tay vừa nghĩ ngợi về anh đẹp trai phòng bên. Lúc nãy nếu cậu không nhầm thì anh ấy đã nhìn cậu, hoặc có thể là nhìn về phía hai người Younghoon – Changmin đang đùa giỡn bên cạnh, nhưng dù thế nào thì cậu cũng nhìn ra, hình như anh ấy có chút để ý đến sự xuất hiện của cậu và Changmin. Chanhee còn nhận ra, hình như anh ấy bị bệnh rồi, cậu thấy trên tay anh cầm một túi khăn giấy, lúc anh đi ngang qua cậu còn nghe tiếng sụt sịt mũi nữa, chắc là bị cúm chuyển mùa. Không biết anh đã uống thuốc chưa nhỉ?

"Lúc nãy anh nói chuyện cùng Lee Juyeon phòng dịch thuật, anh chàng đó không phải kiểu lạnh lùng gì đâu, chẳng qua là mặt than không biết cách nói chuyện thôi. Ban nãy còn mém bị anh hù kìa. Nhìn một hồi còn thấy cậu ta có vẻ hơi ngốc ngốc nữa."- Younghoon vui vẻ trò chuyện cùng Changmin.

"Mà cậu ta bệnh rồi thì phải, nói được một hai câu mà anh nghe giọng mũi không."

Chanhee đứng cạnh hai người, im lặng nghe thư ký Kim huyên thuyên về Juyeon, chẳng qua chỉ đi cùng thang máy một chút, nói được vài câu mà Kim Younghoon kia có thể đào ra được biết bao nhiêu là chuyện của người ta, trong khi cậu đến cả một câu chào cũng chưa từng nói. Mang tiếng là làm cùng công ty, lại còn cùng một tầng trong tòa nhà, chẳng biết anh ấy có biết đến sự tồn tại của cậu nhân viên nhỏ là mình không nhỉ?

.

.

.

"Hôm nay sao lại về công ty dùng cơm, chẳng phải bình thường vẫn hay chê cơm ở canteen khô cứng lắm sao?" – Changmin nhíu mày khi thấy cậu bạn thân mọi lần vẫn thường tranh thủ đi làm việc bên ngoài để ăn trưa, hôm nay lại nhất quyết đòi về công ty ăn.

"Tớ hết tiền rồi. Cơm công ty dù có chút khó ăn nhưng ít nhất cũng có phiếu ăn, không phải tốn kém mà." – Chanhee cười đáp. Thật ra cậu cũng muốn về công ty xem anh đẹp trai của cậu như thế nào rồi.

.

.

.

"Cũng may là Changmin về sớm, nếu không sẽ không có ai cùng anh ăn cơm." – Kim thư ký đúng là "đánh hơi" thật nhanh chóng, người vừa đến cửa canteen đã thấy kế bên xuất hiện một cái đuôi.

Chanhee thở dài nhìn một lượt xung quanh khắp phòng ăn, xem ra anh Juyeon lại ăn cơm muộn rồi. Nhìn sang cặp đôi ngồi bên cạnh, Chanhee cũng chẳng còn tâm trạng chú ý đến sự thân thiết của cả hai.

"Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?" - Một giọng trầm ấm vang lên, Chanhee chỉ vừa kịp ngước mắt lên nhìn, là anh ấy.

"A, anh Lee phòng dịch thuật. Ngồi đi, chỗ này chưa ai ngồi cả." – Kim thư ký nhanh nhẹn đáp lời, miệng còn nở một nụ cười thân thiện.

Choi Chanhee đến khi kịp hoàn hồn thì đã muộn rồi, phía đối diện vừa hay Lee Juyeon đã ngồi vào. Khỏi phải nói, Chanhee ngại ngùng đến thế nào, bữa trưa ở canteen vốn đã khô khan, nay càng khó ăn hơn.

"Anh Lee nên thường xuyên xuống ăn cơm đúng giờ, như thế mới không đau bao tử. Thời nay nhiều người trẻ ăn uống rất không theo chế độ, như thế rất dễ bệnh." - Kim thư ký quả nhiên đặt biệt danh chẳng sai, dù người có khô khan đến thế nào anh ta cũng có thể kiếm được chủ đề để bắt chuyện cả.

"Bình thường canteen rất đông, phòng dịch thuật chúng tôi luôn chờ quá giờ trưa một lát rồi mới xuống." – Juyeon thật thà trả lời, mắt nhìn về Chanhee vẫn đang cúi gằm mặt xuống phần cơm, thầm nghĩ:

* Cậu ấy sao lại không nhìn mình nhỉ? Mình có gì không đúng sao?*

"Vậy thì từ sau đi ăn cùng chúng tôi đi. Tôi cùng Changmin và Chanhee sẽ giữ chỗ luôn cho cả cậu." – Kim Younghoon hào sảng nói.

Chanhee muốn nghẹn cả muỗng cơm vừa cho vào miệng, cái tên Kim Younghoon này, trời ơi mình có cần anh ta tốt bụng và nhiệt tình đến thế đâu.

Cả buổi đi ăn hôm đó Chanhee chỉ cắm cúi vào phần cơm của mình, thỉnh thoảng lén đưa mắt trộm nhìn người ngồi đối diện, hai má bất giác cũng đỏ theo sự ngượng ngùng không lời này. Mà không chỉ mỗi Chanhee, ngay cả Juyeon cũng cảm thấy mặt mình nóng vô cùng khi ngồi trước mặt cậu thế này, chỉ là khuôn mặt không giỏi bộc lộ cảm xúc đã giúp anh che giấu được phần nào. Thế nhưng những hành động nhỏ này chẳng thể nào thoát khỏi đôi mắt cú vọ của Kim Younghoon.

Kim thư ký quả nhiên xứng danh là người nhìn sắc mặt người khác giỏi hơn cả bác sĩ tâm lý, chỉ trong một bữa cơm đã nhận ra sự khác lạ của hai con người ngồi cùng, Kim Younghoon ngồi thủ thỉ cùng Changmin nhà mình:

"Changmin em xem, anh thấy Chanhee và Juyeon, hai người họ có vẻ lạ lắm đấy."

"Như thế nào? Em thấy Chanhee vẫn bình thường mà, chỉ là hôm nay cậu ấy ăn ít hơn thường ngày thôi."

"Đúng rồi, ăn ít hơn cũng là biểu hiện lạ đó."

Changmin khó hiểu nhìn Younghoon.

"Em có thấy, hai người họ có vẻ ngại ngùng khi ngồi gần nhau không?" – Younghoon ghé sát tai Changmin nói nhỏ.

"Hình như là có, à mà cậu ấy còn cứ cúi gằm mặt lúc ăn, chẳng nói chuyện với em." – Changmin nhớ lại buổi ăn trưa vừa rồi, gật gật đầu tán thành lời nói của Younghoon.

"Vậy là đúng rồi." – Kim thư ký bỗng nhiên giật người đứng thẳng, miệng nở một nụ cười bí hiểm. Có vẻ anh ấy lại "đánh hơi" được chuyện gì hay ho rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro