Chap 3: Anh đẹp trai phòng bên có con???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau hơn nửa năm làm việc ở đây, lần đầu tiên Choi Chanhee đi cùng thang máy với anh đẹp trai phòng kế bên. Khỏi phải nói cảm giác của cậu lúc ấy sung sướng đến thế nào. Nhưng mà có vẻ anh ấy cũng giống như lúc ở phòng làm việc, chẳng chú tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Chanhee lùi về phía sau của thang máy, chăm chú nhìn góc nghiêng của người đang đứng chếch hơn mình một bước. Phải nói ngắm gần còn đẹp trai hơn nữa, báo hại cậu cứ đứng ngẩn ở trong thang máy, đến tầng của mình rồi vẫn chẳng bước ra.

"Choi Chanhee, lần thứ hai trong tuần em đi trễ rồi đấy." – Bae Joonyoung đặt một xấp tài liệu trên bàn cậu, đanh giọng nói.

"Lần sau em sẽ không như thế nữa đâu." – Chanhee liền "mè nheo" với anh trưởng phòng để rồi nhận được một cái lắc đầu đầy ngao ngán. Bản thân cậu sau đó liền quay sang lè lưỡi tinh nghịch với Changmin ngồi cạnh.

"Có nhân viên đi trễ như cậu thế này công ty sẽ chịu thiệt lắm đó."

"Nhưng tớ kiếm được cho công ty khối tiền còn gì."

"Với lại Changmin à, đừng nghiêm túc quá như thế."

"Changminie đúng là nhân viên gương mẫu. Cuối năm anh nhất định sẽ bầu chọn cho em." – Kim Younghoon chẳng biết là người hay quỷ, cứ hễ mỗi lần Chanhee cùng Changmin trò chuyện, sẽ rất "kịp thời" xuất hiện, lại còn không hề báo trước.

"Anh Younghoon hôm nay lại có thêm tin tức gì mới cần tám nữa sao?" – Chanhee cố giữ vẻ mặt tươi cười của bản thân, trong lòng chỉ muốn tên nhiều chuyện này lập tức bị tống tiễn đi thôi.

"Biết Lee Juyeon phòng dịch thuật không?"

Choi Chanhee vừa nghe đến tên của anh đẹp trai mình thầm mến, lỗ tai lập tức dựng đứng, bộ dáng hóng hớt thể hiện rõ trên mặt.

"Hình như cậu ấy có con rồi đó."

"Phụt" – Ngụm ngước đang uống dở trong miệng Chanhee lập tức phun thẳng vào người Younghoon đang đứng đối diện.

"Ồ không, Chanhee. Cái áo anh mới mua tuần trước, cái áo đẹp nhất của anh đấy." – Kim Younghoon tiếc nuối nhìn chiếc sơ mi hồng giờ đang pha lẫn màu café, mắt trợn tròn, miệng thì than vãn.

"Em...em xin lỗi." – Chanhee vừa vội lấy khăn giấy lau, miệng cũng rối rít nói lời xin lỗi.

"Cái áo mới mua của anh, làm sao giặt sạch đây?" – Kim Younghoon nhăn mặt nói.

"Anh còn cái áo nào nữa không? Có thể dùng tạm nó, để em đem về giặt sạch giúp anh."- Changmin ngồi bên cạnh có chút ngượng ngùng lên tiếng.

"Ôi đúng là chỉ có Changminie là thương anh thôi." – Kim Younghoon lại quay sang tán tỉnh người kia.

Chanhee thở phào nhẹ nhõm khi luôn có cậu bạn thân "chạy chữa" cho những lỗi sai của mình, quay sang nháy mắt cùng người kia một cái, lại nhớ đến lời Kim Younghoon vừa nói ban nãy, cắt ngang màn tán tỉnh của thư ký Kim.

"Anh nói, có con là thế nào?"

"Ồ, Chanhee xem ra cũng quan tâm cậu Lee phòng dịch thuật quá nhỉ?" – Younghoon nghe hỏi liền thôi đùa giỡn cùng Changmin, quay sang trêu đùa cậu em phòng sale.

"Em chỉ đang hỏi dở câu chuyện anh đang nói thôi." – Chanhee tìm cách bào chữa.

"Với lại, anh ấy đâu đeo nhẫn." – Vừa nói xong, Chanhee cũng vội nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Ờ, chẳng biết nữa, chỉ là hôm bữa nghe cậu ấy nói chuyện với một đứa nhóc qua video call, cậu bé kia gọi cậu ta là bố nhỏ, Juyeon cũng rất vui vẻ đùa giỡn với cậu bé đó." – Younghoon nhớ lại cảnh tượng hôm trước ở canteen công ty nhìn thấy Lee Juyeon phòng dịch thuật vừa cười vừa nói chuyện cùng điện thoại rất vui vẻ, mới tò mò ngồi vào bàn phía sau cậu ta nhìn lén một chút. Người như Juyeon, bên ngoài thì ít nói, trông cũng còn trẻ mà con đã lớn đến nhường ấy rồi, giới trẻ ngày nay quả thật ghê gớm quá mà.

"Thư ký Kim lại rảnh rỗi chẳng việc gì làm nữa sao? Nhưng mà nhân viên phòng tôi còn bận nhiều việc lắm đấy." – Bae trưởng phòng vừa hay xuất hiện kịp thời phá tan câu chuyện tám nhảm của Younghoon cùng các đồng nghiệp.

.

.

.

Buổi trưa hôm đấy Chanhee cũng được chính mắt chứng thực lời thư ký Kim nói ban sáng, khi cậu tình cờ ngồi ở bàn sau lưng anh Juyeon trong canteen.

"Ừa, ăn rồi. Youngjae ăn đi."

"Youngjae cũng ăn rồi, bố nhỏ ngày mai có đi làm không?"

"Không có. Youngjae muốn đi đâu à?"

"Youngjae muốn đi công viên chơi."

"Ngày mai bố nhỏ về nhà sớm dẫn Youngjae đi nhé. Nhưng hôm nay Youngjae phải ở nhà với mẹ ngoan nha."

"Youngjae biết rồi, bố nhỏ cũng làm việc ngoan nha."

Chanhee chưa bao giờ nhìn thấy Juyeon nói chuyện cùng ai nhiều như vậy, lại còn bằng giọng điệu hết sức cưng chiều như thế, thật là làm người khác cảm thấy ghen tị.

"Đấy, thấy chưa, anh bảo có sai đâu. Rõ ràng là con của Lee Juyeon mà." – Mải ngồi suy nghĩ về cậu nhóc trò chuyện cùng Juyeon, Chanhee cũng chẳng để ý đến Kim Younghoon xuất hiện từ khi nào.

"Nhưng thằng bé gọi bố mà xưng tên có hơi lạ nhỉ?" – Changmin thắc mắc.

"Chắc là vì còn trẻ mà có con nên cậu ta thích con mình gọi như thế cho đỡ già." – Bae Joonyoung im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng.

Chanhee chẳng còn tâm trí cùng đám người ngồi cạnh bàn tán buôn chuyện nữa, bởi tâm trí cậu đã vì cuộc đối thoại của một lớn một nhỏ kia mà bị cuốn đi mất rồi. Mãi một lúc sau Chanhee mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe tiếng cãi vã khá lớn phát ra từ quầy phục vụ.

"Đã bảo anh phải ăn rau vào rồi mà, lại bỏ mứa nữa."

"Tôi như thế nào liên quan gì cậu?"

"Ăn uống như anh thế kia, hèn gì người lúc nào cũng cau có."

"Này này, chuyện của tôi không cần cậu can thiệp nhé."

"Có lòng tốt nhắc anh, anh lại không nghe."

"Cám ơn, nhưng tôi không cần. Cậu cũng chẳng là gì của tôi đâu ông cụ non à."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Joo kế toán cùng cậu thực tập sinh phòng dịch thuật đang lớn tiếng kia. Chẳng hiểu sao Chanhee luôn cảm thấy cậu nhóc Kim Sunwoo ấy có vẻ rất có ý với Haknyeon, vì cậu cứ cố tình kiếm chuyện với người nổi tiếng khó tính kia. Thế nhưng hình như cậu nhóc ấy không biết, Joo Haknyeon đã có người yêu rồi. À mà chuyện này cũng không phải ai cũng biết, Chanhee có được tin này cũng là nhờ cái miệng nhiều chuyện của thư ký Kim thôi.

.

.

.

Buổi chiều tan ca, trời lại mưa, Chanhee nhìn dòng người đứng xếp hàng chờ ở thang máy, thở dài một cái rồi ngã cả người sang bên Changmin, càu nhàu:

"Chờ đi được thang máy chắc trời cũng tạnh mưa luôn quá."

"Thế cũng tốt, đỡ bị mắc mưa còn gì." – Changmin nhẹ cười xoa xoa cái đầu rối xù lên của Chanhee.

"Nếu em gấp có thể đi thang bộ, như Hyunjoon phòng dịch thuật hay Lee trưởng phòng kế toán kìa." – Trưởng phòng Bae lười biếng ngáp dài một cái. Trời mưa mang theo chút không khí lạnh, làm người khác cũng lười theo.

.

.

.

Ở nơi cầu thang bộ, Sangyeon vội vã chạy xuống từng bậc thang, tiếng giày da nện xuống sàn tạo âm thanh cộp cộp, cứ đều đặn vang lên. Vốn dĩ anh cũng chẳng cần gấp gáp làm gì, nhưng hôm nay mẹ lại giúp anh đặt một cuộc hẹn xem mắt, dù có không thích thế nào cũng không thể từ chối hay đến trễ được.

Sao lại có người cũng đi thang bộ vậy? - Lee trưởng phòng có chút ngạc nhiên khi thấy phía trước có người đang đi, lại còn đi hết sức chậm rãi. Anh vốn nghĩ với những nhân viên văn phòng làm việc một ngày 8 tiếng như mình, thì tất nhiên thang máy là ưu tiên số một cho việc đi lại. Với lại thời buổi này kiếm đâu ra một thanh niên thích leo thang bộ, mà lại còn vừa đi vừa đeo tai nghe tận hưởng âm nhạc thế kia nữa.

Sangyeon cố gắng dẫm từng bước thật mạnh, tạo sự chú ý để người phía trước nhường đường, nhưng có vẻ cậu thanh niên kia nghe nhạc quá lớn rồi nhỉ?

Lách qua vậy, không thì trễ giờ mất. - Sangyeon thầm nghĩ.

Cố gắng ngả người dựa vào tường để kiếm một chỗ trống lách về phía trước, chẳng may vai của Sangyeon đụng trúng người kia, chút va chạm nhỏ khiến cậu thanh niên giật mình, người hơi ngả về phía trước, thật may khi Sangyeon đã kịp kéo tay người kia lại.

"Xin lỗi, do tôi vội quá." – Sangyeon ái ngại lên tiếng. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ xem người kia là ai, hóa ra là nhân viên bên phòng nhân sự, tên là gì nhỉ?

"Không sao đâu." – Hyunjoon mặt không thể hiện cảm xúc giận dữ hay bất ngờ, cũng không gỡ tai nghe, chỉ nhẹ gật đầu đáp. Không nói cậu cũng biết người kia là xin lỗi, dù sao cậu cũng chẳng bị gì, thế thì cần gì phải trách người ta.

Sangyeon nhận thấy cái gật đầu của người kia cũng vội đáp lại, rồi tất bật tiếp tục chạy xuống thang bộ. Hyunjoon nhìn bóng lưng người kia, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ:

"Con người thời nay luôn sống tất bật quá."

Về phần Lee trưởng phòng, bước lên trước rồi vẫn kịp nhìn lại người đằng sau, mép miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói:

"Không giống Lee Jaehyun tý nào."

.

.

.

Chanhee chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt mình, vừa định bấm nút đóng cửa liền thấy Kim Sunwoo phòng dịch thuật vừa hối hả chạy đến vừa la to:

"Chờ với, chờ tôi nữa."

Chanhee bấm nút giữ cửa chờ cậu nhóc thực tập cùng vào.

"Cám ơn anh." – Kim Sunwoo quay sang nở nụ cười đáp lễ với vị đồng nghiệp cùng công ty.

Thang máy đi xuống đến tầng trệt, chỉ có Chanhee, Changmin và cả Sunwoo đều cùng đi ra. Chanhee và Changmin vì còn một hợp đồng phải kí nên cần phải làm thêm ngoài giờ, mà tất nhiên sẽ không ủy khuất bản thân đi xe bus rồi, phải gọi taxi đi chứ, dù sao chi phí phát sinh cũng do công ty trả mà. Còn Kim Sunwoo, cậu nhóc là thực tập sinh nên chắc là chỉ đi xe bus thôi, cho nên cũng chẳng đi xuống tầng hầm lấy xe như những người còn lại.

Vừa ra khỏi cửa đi được một đoạn, Changmin liền kéo tay Chanhee chỉ một cái, hóa ra là Joo kế toán đang đứng một góc khuất, hình như là đang đứng chờ ai đó. Vừa nghĩ sẽ lại chào hỏi một cái, thì đã thấy một thanh niên khác bung dù chạy đến chỗ Haknyeon đang đứng, mỉm cười nói gì đó. Nhìn bằng mắt thường cũng biết đó là ai. Chẳng ai khác chính là người yêu của Joo Haknyeon rồi. Nghe Kim nhiều chuyện bảo, người kia là tinh anh trong những tinh anh, CEO của một tập đoàn lớn, nhìn chiếc xe cũng biết là thuộc hàng đắt tiền rồi. Chanhee cũng không phải người nhiều chuyện, huống gì công việc vẫn còn đang chờ, liền kéo tay Changmin đi, taxi giờ này cũng chẳng dễ đón đâu, phải nhanh thôi. Quay người đi liền thấy Kim Sunwoo đứng ở một góc, ánh mắt buồn bã nhìn về phía kia, khỏi phải nói cũng biết thằng nhóc là đã thấy hết rồi. Thôi thì xem như một câu trả lời cho cậu thực tập sinh kia vậy.

-----------------------

Happy Lunar Newyear ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro