Chap 2: Nhân tài ở các phòng ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chanhee à, lát có ghé phòng kế toán thì hỏi lại vụ quyết toán cho đối tác giùm anh nha, bên đấy tự nhiên lại khó khăn với mình nữa, bữa giờ anh gửi mail lên mấy lần rồi nhưng chả thấy trả lời gì cả. Tiện đường thì em qua phòng nhân sự lấy giấy tờ xét duyệt người mới cho phòng mình luôn nữa, để kịp tháng sau cho bạn ấy vào làm.” – Joonyoung cầm một xấp giấy tờ đưa cho Chanhee.

“Anh cứ để đó cho em, em làm được mà.” – Chanhee vui vẻ trả lời.

“Thằng bé này lúc nào cũng nói câu đó, tích cực thật đấy” – Joonyoung bật cười nhìn bóng Chanhee khuất sau cánh cửa.
.
.
.
Chanhee đi lên tầng bốn, trong đầu nghĩ xem sẽ nói gì để được duyệt quyết toán, chứ cậu nghe anh Joonyoung cằn nhằn về chuyện này gần một tuần nay rồi, lại còn mấy tờ đơn của cậu nữa. Thật ra cậu chưa lên đó nhiều lắm từ khi vào làm, vì có chuyện gì cũng giải quyết qua email hết rồi, hoặc đều là do anh Joonyoung tự mình làm. Lần này có vẻ anh ấy muốn để cậu tập quen với những tình huống của phòng ban đó thì phải?

Nói đến phòng kế toán, bên cạnh chuyện hội tụ toàn nhân tài, thì chả ai vượt qua được cái sự chi li của mấy người làm ở đó cả. Trích nguyên văn lời của anh Jaehyun khi kể cho cậu nghe về phòng kế toán thì:

“Nguyên cái phòng đó đều là một đám người bủn xỉn keo kiệt ích kỷ chi li hết, anh thật chưa thấy ai giống vậy suốt 28 năm cuộc đời đâu”.

Và nhờ anh Jaehyun thì cậu cũng nghe qua danh tiếng của hai nhân vật tiêu biểu phòng kế toán rồi. Một là Joo Haknyeon - “kẻ keo kiệt số hai của công ty” (ừ lời này là của anh Jaehyun nói đấy), chưa ai cạy được một đồng nào từ cậu ấy mà không phải đổ mồ hôi kỳ kèo cả. Nhưng dù sao Haknyeon cũng là người thôi, mà con người thì ai lại chẳng có điểm yếu, mà điểm yếu của Joo Haknyeon keo kiệt bủn xỉn ấy, chính là đồ ăn. Theo lời anh Jaehyun, chỉ cần chịu mời Joo kế toán đi ăn, xác định trước là sẽ thiệt hại hơi nhiều đấy, thì nhờ việc gì cậu ấy cũng sẽ không làm khó dễ nữa.

Chanhee vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng cãi nhau trong phòng rồi, hình như là giọng Haknyeon…

“Tôi đã nói rồi, đơn này của cậu mang về đi, tôi không duyệt được.” – Haknyeon đưa trả cậu thanh niên kia tập giấy tờ, trong mắt hiện rõ sự khó chịu.

“Tại sao lại không được? Đây vẫn được tính là công tác phí, dù số tiền không lớn nhé, hóa đơn vẫn còn đầy đủ đây này. Đừng có nghĩ ma cũ bắt nạt ma mới, tôi học thuộc các điều khoản của công ty rồi đấy.” – Cậu kia cũng không vừa, trừng mắt lại nhìn Haknyeon.

Haknyeon lườm lườm người trước mắt, cậu nhóc này thật sự làm anh khó chịu, hình như là thực tập sinh của phòng dịch thuật thì phải. Hôm trước, khi mà anh đang nói với nhà bếp bỏ rau ra khỏi phần ăn của mình thì cậu ta ở đâu xen vào, nghe cái giọng điệu còn như ông cụ non:

“Anh gì ơi, ăn cả rau vào đi chứ, rau xanh tốt cho sức khỏe lắm mà. Sao người lớn rồi lại không chịu ăn rau như con nít thế? Với cả còn nhiều người đang đứng chờ lắm, anh nhanh lên chút đi.”

Joo Haknyeon tất nhiên là ghim thù rồi. Ừ thì cứ coi như anh nhỏ nhặt đi, nhưng giữa bao nhiêu người mà cậu nhóc dám nói anh như thế, mà kia lại còn là một đứa thực tập nữa, thử hỏi có bực không. Vả lại trong công ty này ai không biết phòng ban quyền lực nhất (Joo Haknyeon luôn tự cho là như thế) chính là phòng kế toán cơ chứ. Không có phòng này thì đám nhân viên các cậu không có lương mà dùng đâu nhé.

Hai người cứ đôi co với nhau mãi, chẳng để ý Chanhee đã đứng ở cửa từ nãy giờ, mà cậu thì cũng ngại không dám cắt ngang. Nhưng một giọng nói sau lưng Chanhee cắt ngang trận cãi vả kia:

“Sao lại nói chuyện to tiếng trong giờ làm việc thế? Đang có người đứng chờ em đây này Haknyeon.” 
.
.
.
“Đơn của cậu cứ để đây, lát tôi duyệt xong thì hôm sau cậu có thể lên phòng để lấy lại phí.” - Người vừa lên tiếng chỉ liếc nhẹ xấp giấy Sunwoo đang cầm, trầm giọng bảo.

“Còn Chanhee, đáng lẽ nếu không có hóa đơn thì sẽ không giải quyết, nhưng số tiền nhỏ, vả lại anh tin em, cho nên đơn này anh đặc biệt duyệt cho em nhé. Còn đơn của Bae Joonyoung, em bảo cậu ấy lên phòng gặp anh nói chuyện, vài cái mail không giải quyết được vấn đề đâu.”

Người vừa xuất hiện lời nói vô cùng quyết đoán, vài lời đã có thể xử lý mọi việc kia không ai khác ngoài Lee Sangyeon – trưởng phòng kế toán, cấp trên của Joo Haknyeon. Nếu chỉ nghe từ miệng Lee Jaehyun thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ Lee Sangyeon là một ông chú gần 50 tuổi khó tính hay cáu bẳn, lại còn keo kiệt nữa đấy. Thế nhưng mà sai rồi, Lee trưởng phòng mới chỉ có 32 tuổi thôi, chuyên môn giỏi, còn rất đẹp trai, nghe đồn là cười lên cũng rất đẹp, nhưng Chanhee chưa bao giờ thấy anh cười cả, hoặc có thể vì đó là trong giờ họp nên anh lúc nào cũng nghiêm túc. Điều đặc biệt nữa là, anh Sangyeon ngày nào cũng mặc vest đen đi làm. Trưởng phòng Lee không phải là người hay nói nhiều, nhưng nếu đã để anh phải mở miệng, thì chỉ có nước cứng họng thôi, đáng buồn là Lee Jaehyun thường xuyên bị như vậy mỗi khi xảy ra đấu khẩu giữa hai người. Chuyện Sangyeon keo kiệt thì có thật đấy, nếu Joo Haknyeon là số hai, thì Lee Sangyeon chắc chắn giành hạng một, không có đối thủ luôn, có phải ai ở phòng kế toán cũng thế không nhỉ? Nhưng Chanhee nghĩ, cách nói chuyện và cả giải quyết công việc của Lee trưởng phòng cũng không làm người khác khó chịu như anh Jaehyun nói đâu.

Trên đường về, Chanhee cũng ghé qua phòng nhân sự, vì cậu cần phải lấy hồ sơ cho bạn nhân viên mới vào. Anh Jaehyun không biết đã chịu về làm việc chưa nhỉ? Từ ngày cậu đến làm, không ngày nào là không thấy Jaehyun qua phòng cậu, không nửa tiếng thì cũng hai mươi phút, nói đủ thứ chuyện, cằn nhằn về cơm canteen, một ít chuyện giật gân mà anh nghe ngóng được, nhưng phần nhiều là để sỉ Lee Sangyeon, dù cậu chả hiểu sao người đẹp trai như ảnh lại cứ tự chuốc lấy bực bội như thế nữa. Cấp dưới của Jaehyun còn có một người, tính tình trái ngược hoàn toàn với sếp của mình luôn. Tên là gì ấy nhỉ?...À là Heo Hyunjoon.

Hyunjoon khá trầm tính, cũng thuộc loại ít nói ít cười, trên bàn làm việc của cậu lúc nào cũng có mấy cuốn sách ngoại văn, thậm chí cả lịch sử thế giới này kia nữa. Jaehyun nói cậu ấy là "con mọt sách chính hiệu 1000%", đã vậy còn thích nghe nhạc cổ điển, thật sự không hợp với tuổi một tí tẹo nào. Chanhee cũng thấy  Hyunjoon này có chút hơi kì quặc, vì nhìn bề ngoài cậu ấy dễ thương lắm, thậm chí trông còn trẻ hơn so với tuổi thật, mà tính tình lại trầm lặng như vậy, ở dưới trướng Lee Jaehyun thì ít ra cũng phải nói nhiều bằng nửa anh mới phải chứ nhỉ? Nhưng mà Chanhee thì không thân với Hyunjoon lắm, cho nên cũng khó mà hiểu được người kia.

"Hyunjoon à, cậu cho tớ lấy bản sao hồ sơ của bạn nhân viên mới vào bên phòng tớ với nhé." - Chanhee vui vẻ dùng nụ cười thân thiện gọi cậu thanh niên đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Cậu chờ tớ một lát"  - Hyunjoon rời mắt khỏi máy tính, đi đến tủ để hồ sơ rồi quay lại với một bộ hồ sơ trên tay.

"Hồ sơ của nhân viên mới bên cậu đây."

*Đúng là kiệm lời thật.* - Chanhee cũng phải giật mình trước sự lãnh đạm của Hyunjoon.

“Cám ơn Hyunjoon nhé.” – Nhưng dù sao Chanhee vốn thân thiện, tất nhiên là sẽ vẫn nở nụ cười đáp lại rồi.

Chanhee trở về phòng làm việc của mình, lúc đi ngang qua phòng dịch thuật bên cạnh, theo thói quen cậu lại nhìn vào một cái.

Trong công ty này, nếu xét về sự tĩnh lặng, không phòng nào qua được phòng dịch thuật hết. Mọi người đều nói rằng sự yên tĩnh của tất cả các phòng ban đều dồn vào đó hết rồi. Nó đáng sợ tới nỗi nếu bạn mở cửa bước vào giữa giờ làm việc, tất cả những gì nghe thấy chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, tạo cho người ta cảm giác không dám mở miệng vì sợ sự yên tĩnh ấy sẽ bị phá tan.Và những người làm ở phòng đó cũng được bầu chọn là những người đáng nể phục nhất vì có thể không nói năng gì, nếu có cũng chỉ một hai câu khách sáo, suốt tám tiếng ở cơ quan. Nhân sự phòng dịch thuật bây giờ có ba người. Trước khi Kim Sunwoo vào làm hình như cũng có một người khác nữa, nhưng nghe nói cô gái đó không chịu nổi sự 'âm trì' trong phòng nên chỉ được một tháng thì xin nghỉ việc. Về chuyện đó, Kim Younghoon đã kể với một vẻ mặt không thể tin được:

“Tại sao có thể im lặng cả ngày như vậy chứ, anh thật chẳng hiểu nổi, ở cái phòng đó toàn mấy đứa đẹp trai mà quái lắm, tất nhiên là vẫn thua anh".

Anh đẹp trai mà cậu thích tên Lee Juyeon, đã làm việc ở công ty này ba năm, tốt nghiệp bằng giỏi trường ngoại ngữ. Hễ nhắc đến Lee Juyeon, là ai cũng tự liên tưởng đến một bức tượng, vì như đã nói rồi ấy, từ ngày Chanhee vào làm đến giờ đã ba tháng, mà chưa thấy anh nói chuyện quá mười câu, cười cũng không nhiều nữa.

Một người khác nữa là Moon Hyungseo, "ánh trăng hiền dịu" của phòng dịch thuật. So với "pho tượng" Juyeon thì Hyungseo có thể nói là ôn hòa, dù nói chuyện không nhiều (ai làm ở đó hình như cũng không thích nói chuyện thì phải). Hyungseo làm việc rất nghiêm túc và chỉn chu, có khả năng dịch thần tốc, nghe nói đã trở thành thần tượng của cậu nhóc thực tập mới vào kia rồi. Tất nhiên rồi, so với một Lee Juyeon kiệm lời, thì “anh Moon” vẫn hơn vì đã chỉ bảo cậu nhóc nhiều điều, cũng lại nói chuyện nhiều hơn người kia nữa. Về phần Sunwoo, qua lời kể của Younghoon hôm trước, cùng trận cãi nhau với Haknyeon mà cậu nghe được, hình như cậu nhóc có chút già trước tuổi, nói chuyện cứ như ông chú vậy, quái thật đó, vì dù sao cũng chỉ mới 22 tuổi thôi mà.
.
.
.
Chanhee cả buổi chiều dạo quanh hơn nửa các phòng ban ở công ty, chối cùng cũng nghiệm ra: công việc ở các phòng ban tưởng chừng đều tách biệt, nhưng thực chất lại rất liên kết với nhau, thế mới nói là không thể thiếu phòng ban nào trong guồng máy làm việc của công ty cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro