Chap 1: Bí mật nhỏ của Choi Chanhee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Chanhee vội vã nhìn con số trên cánh cửa thang máy cứ chậm rãi nhảy, lòng nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng quyết định không chờ nữa, chạy hai bậc một lên cầu thang bộ, chỉ mong kịp giờ làm. Gấp là thế nhưng Chanhee vẫn còn tâm trí nhìn vào cửa văn phòng bên cạnh như một thói quen, chỉ để ngắm anh đẹp trai của phòng dịch thuật vẫn đang cặm cụi nhìn màn hình máy tính, tai đeo phone chẳng để tâm xung quanh chuyện gì xảy ra. Từ ngày đầu tiên được nhận vào làm ở công ty, Chanhee đã phát hiện ra anh đẹp trai phòng bên, người mà Chanhee cho là một bí mật nho nhỏ của cậu ở công ty này. Chuyện cảm nắng anh ấy, đến cả cậu bạn thân cùng phòng sale Ji Changmin, Chanhee cũng không dám kể, bởi lẽ cậu chỉ muốn thầm mến người ta như vậy thôi, ngắm như thế cũng đủ rồi mà nhỉ?

Có lẽ nếu nói điều đó ra thì Bae Joonyoung – người luôn đứng nhất về thành tích doanh số của công ty mỗi quý cùng cậu, chắc chắn sẽ cười vào mặt Chanhee. Bởi lẽ ở trong công việc, ai lại chẳng biết một Choi Chanhee năng nổ, hoạt bát, người luôn nở nụ cười trên môi với câu châm ngôn “Em có thể làm được” chứ. Thế mà giờ đây lại chẳng dám đi “tấn công” tìm hiểu người mình thầm thích. Thật ra công việc là công việc, chuyện tình cảm, có đôi khi không phải nói đến thì sẽ đến, huống hồ Chanhee cậu về mặt này đúng là có chút nhát thật. Vậy nên nếu cứ cho mình được ngắm anh đẹp trai phòng bên như thế mỗi ngày, với Chanhee cũng được xem là đủ rồi.

Đến văn phòng vừa kịp giờ làm, Chanhee thả người cái phịch xuống chiếc ghế của mình, ngã người thở mạnh. Changmin bên cạnh liền lắc đầu cười nhẹ:

“Cậu lại ngủ quên nữa à? Hay lần này thì kẹt xe?”

“Là cả hai.” – Chanhee vừa thở vừa nói, tay cũng thuận thế chôm luôn nửa miếng sandwich bên bàn của Changmin, vội vội vàng vàng lấp đầy bao tử.

“Ăn chậm thôi, nghẹn chết bây giờ.” – Changmin thấy thế liền lo lắng đưa ly nước sang, mắt trợn tròn nhìn tốc độ ăn của cậu bạn thân. Mặc dù quen biết người kia nhiều năm, nhưng nhìn thấy chỉ với một cái há miệng đã nuốt trọn miếng bánh, Changmin cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Ôi Changmin sao lại trù tớ chết như thế. Tớ chết rồi cậu phải sống làm sao? Sống một mình buồn lắm đó.” – Chanhee sau khi xử xong miếng bánh liền quay sang đùa ghẹo với bạn mình, hihihaha xem chừng rất vui vẻ.

“Đừng lo, còn anh chăm sóc Changminie mà.”

Chanhee vừa nghe tiếng đã biết kẻ nào mở lời. Chẳng ai ngoài  “anh thư ký đẹp trai lạnh lùng bí ẩn của giám đốc” trong lời đồn của các chị em cả. Còn với cậu, à không, chính xác là cả cái phòng sale lẫn phòng nhân sự, ai lại chẳng biết bản tính thật của Kim Younghoon. Con người này, nhìn mặt thì lãnh đạm,lại thêm chức vụ thư ký thân cận của giám đốc nên ai cũng xem anh ta là người bí ẩn; nhưng mọi thứ thực chất lại đi ngược lại: tính tình quái dị, rất thích mò chân đến phòng sale của cậu, miệng thì bảo để “tăng tình cảm giữa các đồng nghiệp”, nhưng Chanhee thấy thật ra là để nhiều chuyện thì đúng hơn. Choi Chanhee tính tình thân thiện hòa đồng là thế mà cũng không thích Kim Younghoon, đừng nói là với Bae Joonyoung cái miệng có thể bẻ thẳng con giun đang xéo và hung dữ bậc nhất phòng này.

“Younghoon lại rảnh rỗi quá nhỉ, cứ thích sang phòng của người khác chỉ để hóng chuyện vậy à?” – Joonyoung tay cầm ly café vừa pha, đi từ phòng trà nước ra liền lên tiếng.

“Tôi qua giao lưu thắt chặt tình đồng nghiệp mà.” – Younghoon nở nụ cười được cho là có sức sát thương cực cao của mình ra, lập tức vài chị em trong phòng sale liền cảm thấy đôi mắt đầy tim, chỉ có mỗi Joonyoung và Chanhee xem ra chẳng thích chút nào.

“Ồ mà chúng ta lại có đồng nghiệp mới nè, mọi người biết chưa? Có một cậu nhóc thực tập ở phòng dịch thuật ấy, xem chừng cũng đẹp trai lắm, thua tôi một chút thôi.”

“Ở phòng ấy thì có đẹp trai như Park Bogum cũng bị sự tĩnh lặng của cái phòng làm cho già đi thôi.” – Joonyoung đáp.

Mặc dù về những người khác trong phòng dịch thuật Chanhee cũng không thân lắm, nhưng nhìn cách team đó mỗi lần họp tổng công ty đều rất kiệm lời, thêm cả việc anh đẹp trai mỗi ngày cậu ngắm đều nói chuyện không quá mười câu, Chanhee cũng nhận ra sự im lặng đến đáng sợ của phòng dịch thuật.

“Thằng bé mới vào cũng cứ như ông cụ non ấy, thỉnh thoảng nói chuyện nghe đạo lý lắm cơ, nào là phải ăn rau xanh hữu cơ mới tốt sức khỏe, không được tiết kiệm quá này nọ. Chính vì thế mà chưa gì đã bị Joo Haknyeon phòng kế toán liệt vào sách đen rồi đấy.”

“Sách đen sổ đỏ gì của phòng kế toán có bao giờ mà trống, muốn ghi hết cả công ty vào rồi còn đâu, đặc biệt là cuốn sổ của thằng cha trưởng phòng đó đó.”

*Lại thêm một nhân vật nguy hiểm nữa xuất hiện* - Choi Chanhee nghĩ thầm khi thấy Lee Jaehyun của phòng nhân sự bước vào với vẻ hằn học khi nói đến phòng kế toán. Cũng phải thôi, mỗi lần họp tổng công ty có bao giờ thiếu cuộc cãi vả của trưởng phòng hai bên đâu chứ.

“Mỗi lần Kim Younghoon xuất hiện thì sẽ thấy Lee Jaehyun, không biết còn tưởng hai người yêu nhau.” – Bae Joonyoung lại lên tiếng xỏ xiên người khác. Có đôi khi Chanhee nghĩ, anh ấy một ngày không nói móc người khác thì có vẻ ăn cơm không ngon nhỉ?

“Bậy nào, tôi chỉ thích mỗi Changmin thôi, phải không Changminie?” – Younghoon nháy mắt một cái đúng chuẩn bad boy, thành công khiến Changmin đỏ cả mặt, chỉ biết tiếp tục cắm đầu xuống bàn làm việc. Chanhee nhìn sang cậu bạn thân, quái thật, cứ cảm thấy Changmin có gì đó không ổn lắm, mà cậu thì không biết là không ổn chỗ nào.

“Có cho cũng không thèm thằng này.” – Jaehyun liếc nhìn Younghoon bằng nửa con mắt, rồi nhanh chóng quay sang Chanhee.

“Đơn xin của em còn phải đợi phòng kế toán duyệt nữa, còn không nhanh qua bên ấy nói chuyện đi. Lần này xem chừng phải tự ra mặt rồi đấy.”

*Ôi trời, cứ tưởng sẽ được duyệt như mọi lần chứ. Haizzz* - Chanhee thở dài, chán nản nghĩ trong đầu.

“Nè, làm được không đó, có cần anh giúp không?”- Joonyoung nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi  đang nhăn mặt, cũng biết vốn phòng kế toán khó khăn yêu sách cỡ nào, lên tiếng hỏi.

“Em làm được mà.” – Chanhee mỉm cười đáp rồi cũng chúi đầu vào máy tính soạn thảo hợp đồng.

Buổi sáng ở các phòng ban trong công ty, nơi nhộn nhịp ồn ào, cũng có nơi chỉ nghe mỗi tiếng gõ bàn phím đều đặn….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro