Tết ở ngôi làng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời. Nhiệt độ ấm áp, bầu trời trong xanh, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ như muốn đánh thức những con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn.

Mấy năm nay Bồ đều là người dậy sớm nhất, vì nhà không có đàn ông nên con bé được giao trọng trách mở cửa đón năm mới. Bồ cũng chẳng muốn nhận nhiệm vụ này đâu, nó còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa.

Vừa ra khỏi cửa, Bồ đã vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp nhóm lửa đun nước. Vì hôm nay sẽ có rất nhiều khách đến nhà chúc Tết, nên là sẽ phải chuẩn bị thật nhiều nước sôi pha trà. Con bé đổ đầy hai phích nước xong mới cầm chổi ra quét sân.

Nhà chú thím ở ngay bên kia đường, Bồ đứng trong sân thấy rõ chú Đông đang cắm cúi làm rau cỏ, chuẩn bị cho bữa sáng. Thằng cu Thóc cũng dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, nó đứng trên thềm cửa phồng má thổi bóng bay, khuôn mặt đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng.

"Chú Đông dậy sớm thế?" Bồ lớn giọng gọi.

"Ừ. Chú mày dậy lâu rồi. Tí nữa cả nhà sang đây ăn cơm nhá, chú thịt gà rồi." Chú Đông cười tươi đáp.

"Thôi, mẹ cháu cũng thịt trước một con từ đêm qua rồi." Bồ vội từ chối.

"Thế thì tí nữa bê sang đây ăn cùng cho vui." Chú Đông xem ra vẫn không  muốn từ bỏ ý định.

"Vâng." Bồ cũng đành thuận theo vậy. Con bé nhìn quanh không thấy thím Hà đâu, bèn hỏi:

"Thím chưa dậy à chú?"

"Ôi giời! Đã nấu cơm xong đâu mà được dậy. Mày đấy, chọn chồng ít nhất cũng phải được bằng chú, nghe chưa?"

"Tất nhiên rồi! Không bằng không gả."

Hai chú cháu đều cười vang. Bồ với chú Đông hợp nhau lắm, họ có thể ngồi tán phét với nhau cả ngày mà không biết chán.

Chú Đông nấu xong bữa cơm liền tranh thủ chạy sang nhà Bồ xông nhà. Năm nào cũng thế, ba mẹ con cũng không kén chọn gì cả. Chú thắp nén hương khấn tổ tiên trước rồi mới ngồi xuống bàn uống chén trà, bắt đầu chúc Tết gia đình. Sau đó là đến phần lì xì đầu năm, ở làng mọi người chỉ lì xì để lấy may chứ không quan trọng tiền ít hay nhiều. Chú Đông dù thương cháu nhưng lại sợ chị dâu mang thêm gánh nặng nên cũng chỉ lì xì mỗi đứa mười nghìn cho có lệ.

Tuy vậy cả hai chị em đều vui mừng, cảm ơn rối rít. Sả còn trêu:

"Cháu vẫn được lì xì nữa à?"

Chú Đông chỉ cười.

"Chưa lấy chồng thì vẫn là trẻ con thôi."

Chú Đông mới ngồi một lúc mà đã bị mấy bác hàng xóm rủ đi sang nhà cụ mo Quế chúc Tết, đây cũng là phong tục ở làng. Trước lúc đi chú còn dặn: "Nhớ đợi chú về cùng nhau ăn cơm."

Bồ bây giờ mới vui vẻ cất tiền lì xì vào túi. Tuy chỉ là số tiền ít ỏi nhưng mỗi lần được ai đó lì xì, cô đều cảm thấy rất vui.

Ba mẹ con đón khách cả buổi sáng, hết người này người kia đến chúc Tết, căn nhà nhỏ tấp nập người ra vào. Ngặt nỗi, mỗi lần khách về Bồ lại phải dọn lại nhà một lần, nhưng không sao cô vẫn vui vẻ làm, dù gì hôm nay cũng rảnh rỗi quá mà.

Thường thì sáng mùng một, con gái ở đây sẽ không được ra khỏi nhà. Mãi đến gần trưa đám cái Mấy cái Hạnh mới sang nhà Bồ, rủ bạn đi chơi. Tầm này nhà nào cũng có người xông nhà cả rồi, đám thanh niên xóm tụ tập hết ngoài ngã ba đường, chuẩn bị cùng nhau đi chúc Tết từng nhà. Cái làng bé tí quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gương mặt ấy, mọi người đều coi nhau như người thân trong nhà cả. Đúng là chẳng nơi nào bằng quê mình, cái không khí này đâu phải cứ có tiền là mua được.

Cả đám kéo nhau đi nhà từng đứa một chúc Tết, tấp nập đến nỗi lấp kín cả gian phòng. Dù vậy nhưng mỗi lần đến người ta đều nhiệt tình đón tiếp, rượu bia rồi kẹo bánh đem hết ra mời khách. Cũng vì quá đông nên mỗi nhà họ chỉ ghé qua vài phút, lần này đến lượt nhà Tỏn.

Ngôi nhà ba tầng với thiết kế hiện đại, nằm ngay mặt đường xóm giữa, được bao quanh bởi hàng dâm bụt xanh rì. Cánh cổng sắt canh gác bởi hai chú sư tử đá mọi ngày vẫn đóng chặt, hôm nay lại mở sẵn để đón khách. Đám thanh niên hào hứng kéo nhau đi vào, để mà nói thì bọn họ thích đến nhà Tỏn nhất.

Dù không phải lần đầu Bồ tới đây, nhưng mỗi lần đến cô đều bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của ngôi nhà này. Chỉ nhìn cái bể cá cảnh đầy màu sắc trước nhà thôi cũng đủ biết gia chủ của nó giàu có thế nào.

Bồ theo chân đám người đi vào nhà. Cô nhìn một lượt phòng khách, nó đúng là phải rộng gấp đôi cái nhà mình, còn có nội thất vô cùng sang trọng nữa chứ. Nếu bây giờ là thời phong kiến thì nhất định đây chính là nhà của mấy lão địa chủ trong vùng rồi.

Bà Liên hồ hởi đi ra tiếp đón, bà cầm trên tay một sấp lì xì đỏ tươi mang phân phát cho từng đứa một. Bồ tuy là không ưa con trai nhà họ nhưng lại rất có thiện cảm với người lớn nhà này. Bà Liên trong mắt cô là một người phụ nữ vừa hiền lành lại phóng khoáng, sởi lởi; ông Thắng tuy kinh doanh lớn nhưng nghe nói đối đãi với người làm rất tử tế, không bao giờ câu nệ chủ tớ. Bố mẹ tuyệt vời thế tại sao lại có một đứa con hư hỏng như vậy chứ? Bồ đúng là không hiểu nổi.

Bánh kẹo ở đây cũng khác hẳn với những nhà khác, không chỉ ngon hơn mà còn được bày trên mấy cái khay rất tinh xảo. Đến đây rồi cũng phải ăn gì đó cho gia chủ vui lòng chứ, Tết nhất mà. Bồ lững lự một lúc rồi quyết định chọn lấy một viên socola bỏ vào miệng. Vị rất tuyệt, không hề giống với cái loại socola đồng xu ở nhà mình. Ăn hết một cái mà vẫn còn thèm, và tất nhiên là không chỉ mình Bồ cảm thấy như vậy. Mấy đứa bên cạnh thi nhau bốc hết kẹo vào túi, chỉ vài giây sau mấy cái khay đầy ắp lúc đầu kia đã trống không.

Bà Liên thấy vậy vui lắm, bà lại lấy thêm bánh kẹo ra đổ đầy vào khay, lần này thì không đứa nào bốc nữa. Thật ra ở những nhà khác chúng nó không bao giờ làm trò này, nhưng nhà Tỏn giàu mà. Năm nào ra Tết bà Liên chẳng phân phát hết kẹo bánh cho hàng xóm xung quanh. Bà vẫn ngồi đó giục mãi: "ăn đi mấy cháu."

Đám trẻ đi hết từ xóm này qua xóm nọ, lần này đến nhà Phong. Mỗi lần đến đây cả bọn đều thấy hơi ái ngại, bởi nhà cậu ấy chẳng hề có gì cả... Phong đúng là rất đáng thương. Vậy nên họ lại càng phải đến... đến để cho Phong biết mình vẫn còn có bạn bè bên cạnh.

Cả đám kéo nhau vào, bà Liên mẹ Phong đang ngồi bên hiên thấy họ đến cũng chỉ cười nhạt một cái rồi lủi thủi đi xuống nhà bếp, để giành không gian riêng cho bọn trẻ. Cũng là Liên nhưng mẹ Phong lại khác hẳn mẹ Tỏn, bà ấy có vẻ trầm tính ít nói hơn nhiều.

Vừa bước vào nhà, mấy đứa đều đứng sững lại, tròn mắt ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt... Ban thờ năm nay có hoa quả kẹo bánh bày biện cẩn thận, trên bàn cũng có một đĩa hạt dưa, một đĩa kẹo ngô; không chỉ thế góc nhà còn có một cành đào nhỏ xinh đang nở rộ. Đám thanh niên ngây ra một lúc rồi sau đó ai cũng cười, họ đều cảm thấy mừng thay cho Phong. Tuy là không có gì to tát, nhưng cũng là một tín hiệu tốt... Phong những năm qua đã quá thiệt thòi rồi. Duy chỉ có Tỏn là chẳng có gì ngạc nhiên cả, cậu còn ngủ ở đây đến gần trưa mới mò về nhà cơ mà.

Một vài người bắt đầu ngồi xuống, nhà hơi chật nên có mấy đứa phải đứng. Anh Còi thay mặt cả đám chúc Tết gia đình, Phong bắt đầu rót trà mời mọi người. Thật ra những thứ này đều do một tay Phong
chuẩn bị, cậu cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại bày vẽ thế nữa... Có lẽ là muốn tự an ủi bản thân chăng?

Mọi người ai cũng vui vẻ thưởng trà, nhưng tuyệt nhiên không có một ai động đến cái đĩa kẹo ngô trên bàn.

"Nó tệ lắm sao? Không phải bà bán hàng nói Tết nhất định phải có kẹo ngô à. Cái bà này nhất định là lừa mình rồi!" Phong bỗng thấy hoài nghi, cậu cứ nhìn mãi cái đĩa chưa được ai động đến trên bàn. Cậu thậm chí còn nghi ngờ có phải mình mua phải hàng giả rồi không, vì rõ ràng nhà mấy đứa kia cũng có loại kẹo này mà.

Đột nhiên có một cánh tay nhỏ bé vươn đến, nhón lấy một cái kẹo trong đĩa. Phong vội ngước lên nhìn, là Bồ Dịu. Con bé vui vẻ bóc kẹo bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành. Ăn xong, nó còn nói:

"Ngon thế! Tết đúng là không thể thiếu kẹo ngô được mà."

Cái Mấy bên cạnh hùa theo, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đám còn lại cũng mỗi đứa thử một chiếc, cái đĩa trên bàn gần như trống không. Tỏn thấy vậy liền cầm cả đĩa lên đổ hết số còn lại vào túi mình, mấy đứa kia thì ầm lên mắng cậu ta tham lam. Chỉ riêng Bồ im lặng ngồi đó, ngắm vẻ mặt hạnh phúc của Phong. Thật ra thì Bồ không thích cái món kẹo ngô này tí nào, năm nào nó cũng xị mặt trách mẹ mua chúng quá nhiều.

Tiếp đến là nhà Bồ Dịu, nhà nó gần như là cuối xóm rồi. Tỏn có hơi phân vân, mọi năm cứ đến nhà con bé này là cậu lấy lý do trốn về. Tỏn tuy chẳng muốn vào nhưng hôm nay lại không biết phải biện cớ gì mới được nữa. "Thôi kệ đi, nó cũng đến nhà mình đấy thôi." Tỏn lẩm bẩm một mình.

Sống gần hai mươi năm ở cái làng này, có nhà đứa nào mà Tỏn chưa từng đến chơi chứ, ấy vậy mà đây mới là lần đầu tiên cậu vào nhà con bé này. Ngôi nhà nhỏ với lớp sơn đã bạc màu, xung quanh là vườn rau thêm vài loại cây ăn quả. Nổi bật nhất có lẽ là hai hàng hồng quế nở rộ ở lối vào, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của chúng pha trộn vào không khí. Có điều... ngôi nhà này không phải quá sạch sẽ rồi sao? Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ đến sáng bóng, khoảng đất trống dưới gốc cây không có nổi một chiếc lá rụng, đến cả vườn rau kia cũng không có lấy một ngọn cỏ dại nào. Tỏn đúng là lần đầu mới thấy một ngôi nhà sạch sẽ thế này.

Tất cả kéo nhau vào trong nhà, phòng khách quá nhỏ nên một số đứa phải đứng ngoài sân trò chuyện. Tỏn bị Phong lôi vào, ngồi chễm chệ trên ghế. Vẫn là anh Còi thay mặt mọi người chúc Tết, đám còn lại thì thi thoảng nói chen vào một câu, không khí náo nhiệt vô cùng. Chỉ có Tỏn là đang mải mê ngó nghiêng một lượt căn nhà. Tuy chỉ là một cái nhà ba gian bình thường, đồ đạc trong nhà cũng bình thường nốt, nhưng sao mọi thứ có thể gọn gàng, ngăn nắp đến thế. Vì là Tết nên mới dọn dẹp cẩn thận như thế sao? Nhớ đến cái phòng lộn xộn chẳng khác cái chuồng lợn của mình, Tỏn tự nhiên lại thấy xấu hổ.

Bồ nãy giờ có để ý đến ánh mắt dò xét của Tỏn, cô bắt đầu thấy khó chịu. "Ai chẳng biết cậu ta có nhà đẹp chứ, có cần phải săm soi đến thế không? Chưa thấy nhà nghèo bao giờ à?" Bồ bực lắm! Nhưng cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng.

Mùng một Tết cứ thế trôi qua, đám trẻ trở về lúc trời chập tối, vài đứa đã ngà ngà say. Bồ hôm nay từ chối hết bia rượu, cô vừa về tới nhà đã thấy chị với mẹ đang chờ cơm trong bếp.

"Giỏi nhỉ! Con gái con đứa, đi đến giờ này mới về."

Bà Xuân tuy là quở trách nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như thế.

"Cả năm mới có một ngày mà mẹ." Bồ tươi cười chạy đến sà vào mâm cơm, cô biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ nào nỡ mắng mình.

"Ăn cơm đi." Sả giục. Cô vẫn là không muốn cho em gái mình đi chơi với đám bạn trong xóm, vì là Tết nên Sả cũng dễ tính cho con bé một buổi vậy.

Cơm nước dọn dẹp xong, Bồ tới bên bàn học lôi quyển Tiếng Anh ra học. Đây như là một thói quen của con bé, nó sẽ chọn môn mình học kém nhất để học đầu tiên, nhằm mục đích xin vía năm mới thành tích sẽ khá hơn. Cái này là Bồ nghe cô chủ nhiệm hồi cấp hai mách cho, thế mà chẳng hiểu sao cách này lại có hiệu quả thật. Con bé cứ ngồi học mải mê chẳng để ý đến thời gian, khi ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi. Nó vội vàng cất sách vở, leo lên giường ngủ.

Tết ở nông thôn ngắn lắm, năm nay mùng ba nghe nói là ngày tốt, nhiều người bắt đầu ra đồng khai xuân rồi. Vụ này ở làng cấy sớm hơn mọi năm, giờ chỉ cần đi làm bờ ruộng thôi. Bồ với chị gái vác con dao quắm dài ngoằng bắt đầu đi đến ruộng nhà mình. Công việc đơn giản chỉ là phát hết đám cỏ dại tràn lan bên trong bờ ruộng đi, tránh cho chúng mọc lấn lướt vào chỗ của đám lúa non kia. Ruộng ở đây thuộc kiểu hơi bậc thang, nên bờ ruộng cũng rất cao, việc làm cỏ bờ cũng không có gì khó khăn cả.

Hai chị em với con dao trong tay, phăng phăng trên bờ, đi được một đoạn lại phải lội xuống vơ cỏ lên. Cứ thế làm tới hơn một giờ chiều mới xong, hai đứa đã đói đến lả người. Nhưng nhìn vào thành quả sau cả buổi vất vả lại chẳng còn thấy mệt nữa. Từ xa có thể thấy cánh đồng xanh ngắt, từng đám ruộng được ngăn cách bởi những bức tường thành nâu thẫm sạch sẽ không một cọng cỏ. Đám lúa dưới cái nắng đầu chiều cũng trở nên trong vắt, lấp lánh ánh vàng, phất phới phập phồng trong gió.

Vì đói nên hai chị em đánh bay nồi cháo trắng với dưa cà mẹ muối. Nhà nông mà, mỗi lần đi làm đồng về đều có thể ăn ngon miệng như thế, Bồ ôm cái bụng ễnh vỗ lên mấy cái khiến chị mình cũng phải phì cười.

Chớp mắt cái mà đã lại một cái Tết qua đi, mọi người cũng dần trở lại cuộc sống thường nhật. Chỉ có Bồ là vẫn ngồi trên thềm nhà ngẩn ngơ tiếc nuối những ngày vừa qua. "Giá mà bây giờ mới là hai tám Tết nhỉ!" Hầu như năm nào con bé cũng ước như vậy.

Bồ ở nhà rảnh rỗi quá, bèn cầm dao lên đồi kiếm bó củi về đun. Cô đi vòng ra con đê sau nhà, từ đấy leo lên ngọn đồi ngay đó. Nói là đồi nhưng đã được người dân khai hoang trồng cây keo hết rồi, chỉ còn sót lại những đoạn bìa rừng hay khe cạn là có thể kiếm củi thôi.

Hôm nay Bồ chui vào một cái khe cạn để kiếm củi. Đây vốn là một đường nước chảy hẹp giữa hai bên sườn đồi, giờ đang là mùa đông nên cái khe này mới trở nên khô hạn. Trong khe, cây rừng mọc lên um tùm rậm rạp, phía trên thì bị giăng kín bởi đám dây leo chằng chịt. Bên trong tối tăm lại ẩm thấp, Bồ cảm giác như mình đang bước vào một cái hang động vậy. Chỉ khác là cái hang này còn có ánh sáng, chúng len qua từng kẽ lá rọi xuống, lấm chấm từng điểm trắng in trên mặt đất. Bồ mò mẫm đi dọc trên những phiến đá đã phủ đầy rêu, kiếm nhặt những cành cây đã chết khô, tỉa tót một hồi rồi chuyển chúng ra ngoài.

Bồ vốn là một đứa nhát gan, lại có mỗi một thân một mình ở nơi tối tăm u ám như vậy. Nhưng cô chẳng thấy sợ, bởi chỉ cần chạy ra khỏi cái khe này là có thể thấy được làng mình, thấy mọi người đang làm việc dưới ruộng, còn nghe loáng thoáng cả tiếng trò chuyện nữa. Thế nên Bồ cứ chốc chốc lại chạy ra chạy vào, nhìn đến buồn cười.

Loay hoay mãi mới kiếm đủ một bó củi ưng ý, Bồ kỹ tính nên nhất định phải chọn cây thẳng tắp, nhẵn nhụi, đã khô kĩ và còn phải là loại cây cháy được lâu nữa.

Mượn tạm một thân cây đã đổ rạp từ lâu, lấy đó làm chỗ xếp củi. Bồ nhặt từng cây đặt trồng lên nhau, cố gắng tạo ra được một chỗ dễ vác nhất, sau đó lại tìm vài sợi dây leo để buộc cố định lại. Bồ hoàn toàn vừa ý với bó củi hôm nay, cô dựng nó lên rồi bắt đầu lấy hết sức vác bó củi lên vai.

Đoạn đường về không hề dễ đi chút nào, nó là một con dốc thoải ngoằn ngoèo. Lá keo rụng đầy đất như tấm thảm trải đường, cái lối mòn nho nhỏ ấy lại càng thêm trơn trượt hơn. Bồ đi thật chậm để cố gắng giữ thăng bằng. Bó củi hôm nay hơi quá sức với cô, từ lúc xếp Bồ đã biết rồi, nhưng chẳng nỡ bỏ lại cây nào. Cô cứ đi được một đoạn lại phải dựng tạm bó củi vào gốc keo để nghỉ, mãi mới xuống được đến con đê lúc đầu.

Vừa lội được qua mương nước, Bồ đã vội vàng đi đến cây bạch đàn trước mặt để nghỉ chân. Mệt quá, mặt mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay. Cô bẻ vội lấy một cành lá bên đường, phe phẩy quạt. Gió mát cũng thổi đến, Bồ ngừng tay, nhắm nghiền mắt để cảm nhận cái không khí trong lành cùng mùi hương thanh khiết của cỏ cây xung quanh. Tiếng hót chim chóc hoà quyện với tiếng chuyện trò của mấy cô bác dưới ruộng, tiếng vang của xe cộ đi lại bên đường cũng dần chìm nghỉm.

Đang say sưa đắm chìm bởi cảm giác khoan khoái ấy, thì bỗng một âm thanh chói tai ập tới khiến Bồ giật thót mình... tiếng phanh xe gấp gáp xé như tan bầu không khí lúc này, vừa mở mắt đã thấy chiếc wave xanh đỗ xịch ngay trước mặt... "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên này định làm gì trò gì đây?" Bồ thiếu chút nữa là mở miệng mắng người rồi.

Tỏn cũng ngạc nhiên chẳng kém, cậu vốn là thấy người phía trước có bó củi to quá, định dừng lại chở giúp một đoạn... Ai mà ngờ vừa quay đầu một cái thì lại là con bé này chứ? Mà hôm nay nó lại còn mặc bộ đồ lao động rộng thùng thình như mấy thím trong thôn nữa, cậu làm sao mà nhận ra được. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là bây giờ phải làm sao để chữa ngượng đây? Con bé kia vẫn đang trố mắt ra nhìn cậu kia kìa.

"...Mấy... mấy giờ rồi?" Tỏn ấp úng mãi mới thốt nên lời, nói xong cậu cũng tự thấy mình đúng là bị đần thật rồi. Trên tay vẫn còn đeo đồng hồ thế mà lại đi hỏi người ta mấy giờ.

Bồ vẫn im lặng, cô cảm thấy gã này nhất định là có vấn đề.

"Không biết à? Không biết thì thôi." Tỏn vội vàng leo lên xe, vít ga phóng vội về nhà. Cậu không thể nhìn nổi cái vẻ mặt lạnh tanh kia nữa. "Đúng là rất mất mặt mà, mới đầu năm đã xúi quẩy vậy rồi!" Tỏn vừa đi vừa mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro