Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sẩm tối, đàn gà trong vườn ráo nhau tìm ổ, đám trẻ nhỏ cũng đành nuối tiếc chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Sau một ngày bận rộn bây giờ mới là lúc cả gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm.

Bà Xuân cùng hai con vui vẻ trò chuyện trong căn bếp ấm cúng và bữa tối thịnh soạn. Ai cũng đều đang say sưa với những câu chuyện không đầu không cuối; chẳng để ý đến ngoài kia đêm đã dần buông, trăng cũng dần cao, nhiễm nhiên trở thành bóng đèn thắp sáng của mọi nhà.

Đám cái Mấy, cái Hạnh vừa cơm nước xong cũng chạy tót sang nhà Bồ rủ bạn đi chơi. Bình thường Sả sẽ chẳng bao giờ cho em gái ra ngoài buổi tối cả, nhưng hôm nay lại khác.

Bồ vui lắm, nhanh chóng chào mẹ với chị rồi chạy luôn ra cổng. Vì nhà không có Ti Vi nên bà Xuân cùng chị Sả cũng sang chú thím để xem chương trình táo quân cuối năm. Sả năm nay mới hơn hai mươi nhưng lại chẳng hứng thú chơi bời cùng đám bạn trong thôn, cô thích ngồi nghe người lớn trong nhà lải nhải những chuyện xưa cũ hơn.

Thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng với mấy thanh niên trẻ tuổi này có là gì. Trên khắp đường làng ngõ xóm đều là bóng dáng các nam thanh nữ tú đang đổ dồn về nơi tụ họp.

Nơi tập trung chính là khoảng ruộng bỏ không vụ chiêm ở xóm giữa. Tại đây, người ta sẽ đốt lên một đám lửa lớn để cùng nhau sưởi ấm rồi trò chuyện đón giao thừa.

Phong với Tỏn đã có mặt từ sớm, năm nay hai thằng được giao trọng trách chuẩn bị củi lửa. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, mới gần tám giờ mà thanh niên xóm hầu như đã có mặt gần hết. Tỏn đúng là con nhà điều kiện có khác, cậu ta còn chuẩn bị thêm bao nhiêu đồ ăn vặt cho cả đám ngồi lai rai. Tỏn cũng bất mí: hôm nay sẽ có bất ngờ cho mọi người.

Ở nơi đồng không mông quạnh, không đèn, không điện chỉ có đống lửa bập bùng rọi sáng lên những khuôn mặt ngây ngô, non nớt. Đám trẻ quây thành hình tròn, cùng nhau vui đùa trò chuyện trong bầu không khí hân hoan rộn ràng. Đứa thì trổ tài ca hát nhảy múa, đứa kể chuyện tiếu lâm, đứa lại dùng khiếu hài hước của mình để pha trò... những tràng cười cứ thế nối nhau không ngớt.

Rõ ràng là ai cũng vui vẻ như thế, vậy mà Phong lại mang vẻ mặt rầu rĩ. Ánh lửa hồng rực kia cũng không thể che đậy nổi đôi mắt đượm buồn ấy. Phong thi thoảng sẽ ngoảnh mặt về phía đường lớn, tìm kiếm bóng dáng một ai đó chăng? Bồ cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng cô thấy lòng mình nặng trĩu...

Ở cái làng này có gì mà giấu được chứ? Chuyện có một cô gái xinh xắn đến tận nhà tìm Phong, mới một buổi chiều mà cả xóm đã biết hết rồi. Họ đều nói: "Cái thằng Phong thế mà đào hoa! Không biết làm gì mà con gái nhà người ta phải khóc lóc ra về."

Thật ra hồi chiều Bồ cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Phong đi cùng người đó. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp! Đúng là rất đẹp! Trên đời lại có người kể cả có khóc sưng mắt vẫn xinh đẹp đến thế sao? Bồ cũng là lần đầu mới thấy, nhìn cảnh này ai mà không xót thương cho được.

Nhưng Bồ lại để ý đến vẻ mặt của Phong lúc đó nhiều hơn. Cậu ấy vẫn tỏ ra bình thản mà sao Bồ lại thấy ánh mắt kia cô đơn, lạc lõng đến vậy. Rõ ràng Phong không hề khóc như cô gái kia, nhưng nhìn vào lại khiến người ta đau lòng không thôi.

"Phong chắc là đã thích cô gái kia rất nhiều nhỉ? Có lẽ cô gái đó cũng là nguyên nhân mấy hôm nay cậu ấy trở nên khác lạ như vậy." Bồ ầm thầm suy đoán.

Bồ luôn coi Phong như một người bạn đặc biệt. Cô cũng không biết thứ tình cảm lạ lùng này là tình yêu nam nữ, hay đơn giản là bạn bè quý mến nhau nữa. Nhưng Bồ biết, cô chỉ muốn nhìn thấy Phong vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải sầu não ủ dột như bây giờ. Người tốt như cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mới phải.

Chợt từ xa có tiếng còi inh ỏi cùng ánh đèn pha chói mắt rọi thẳng về phía đám người ngồi đó. Bồ thấy Phong quay ngoắt người lại, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía chiếc ô tô đang đến.

Còi lúc nào cũng thích tạo sự chú ý như thế, ra oai một hồi với chiếc xe yêu quý rồi mới đi đến chỗ Phong ngồi.

"Cô ấy thế nào rồi a?" Phong không chờ nổi nữa, sốt sắng hỏi.

"Khóc suốt từ lúc lên xe đến lúc xuống xe mới ngừng. Mày cũng ác quá đấy!" Còi ra vẻ thương xót.

"Về nhà là tốt rồi!" Phong cúi đầu đáp, lại như nhớ ra gì đó cậu nói thêm:

"À, tiền xe bao nhiêu a?"

"Mày trả nổi không?" Còi cười khẩy.

"Anh cứ cho em một cái giá đi. Em trả dần." Phong nghiêm túc nói.

"Mày hơi bị coi thường anh đấy! Ai đời thằng em thất tình mà lại còn đi đòi tiền bao giờ." Còi lên giọng trách móc.

"À... Vậy là cho em luôn hả?" Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn Còi.

"Chứ sao? Anh mày thiếu gì mấy đồng bạc lẻ." Còi sảng khoái đáp.

"Vậy cám ơn anh nha. Đúng là anh em có khác." Phong vừa nói vừa đưa ngón cái về phía anh Còi.

Còi xua tay, trước khi chạy đi chỗ khác còn bồi thêm một câu:

"Anh em mình ơn huệ gì? Ra giêng cày hộ anh mấy đám ruộng ngoài đồng to là được."

"Biết ngay là anh không để mình chịu thiệt bao giờ mà. Được rồi, nhất trí!" Phong bật cười, vui vẻ đồng ý thoả thuận này.

Thật ra Còi biết tính thằng Phong này nó không muốn nợ nần ai cái gì cả, nên mới lôi việc cày ruộng ra coi như cho nó trả tiền cho chuyến xe hôm nay. Như vậy lần sau có gì cần giúp thằng bé cũng đỡ ngại.

Còi vừa đi thì Phong có điện thoại. Chỉ thấy cậu ấy nghe máy nói vài câu rồi tắt, đi thẳng đến chỗ Tỏn nói gì đó rồi bỏ đi luôn. Mà Tỏn nghe xong sắc mặt cũng chẳng mấy vui vẻ.

Hơn mười một giờ, Tỏn cùng mấy tên đàn em dấm dúi lôi một cái bọc đen xì ra rồi đi về phía cái cọc tre được dựng sẵn từ trước.

Là... pháo hoa sao? Cả đám giật mình. Đứa thì sợ, đứa lại háo hức mong chờ. Lệnh cấm đốt pháo ai mà không biết, ngày nào loa xóm cũng phát đi phát lại rất nhiều lần. Tỏn đúng là cái gì cũng dám làm mà. Tuy vẫn sợ nhưng thời khắc giao thừa ai chẳng muốn được ngắm pháo hoa chứ. Đám thanh niên ngồi im thin thít dõi theo từng hành động của Tỏn.

Hình như đã chuẩn bị xong xuôi, họ thấy Tỏn đi về phía đống lửa cầm lấy một cành củi đang cháy đem đến chỗ cọc tre. Khi đầu dây vừa bắt lửa, Tỏn cũng chạy vội về phía đám bạn. Mọi người nhanh chóng đứng hết lên, tất cả đều đang mong ngóng khoảnh khắc này.

Một tiếng nổ lớn vang lên, mang theo đốm sáng lao lên bầu trời, kéo theo hàng chục cặp mắt dõi theo của đám người phía dưới. Lại một tiếng nổ lớn hơn nữa, đốm trắng bung ra, hàng ngàn tia sáng rực rỡ sắc màu toả đều trong không gian rộng lớn, như một bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa bầu trời đêm.

Tiếc là cái sự xinh đẹp ấy chỉ diễn ra trong giây lát, làm sao có thể thoả mãn được đám người phía dưới đây? Ai cũng đều mang ánh mắt tiếc nuối khi pháo hoa đã tan biến không còn dấu vết. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng có lẽ đoá hoa lộng lẫy kia sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất trong đêm giao thừa hôm nay.

Còn ba mươi phút nữa là sang năm mới, mấy đứa con gái bắt đầu kéo nhau về nhà, đứa nào ở xa thì bắt đầu chạy. Cũng là do ở thôn Mèo xưa nay người làng luôn quan niệm: đàn bà con gái xông nhà đầu năm không tốt. Vậy nên đám con gái đang phải chạy vội về nhà trước giao thừa.

Nghe thì có vẻ là một hủ tục nhưng với phụ nữ nơi đây tục lễ này không có gì đáng ghét cả. Bởi sau mười hai giờ hay là sáng mùng một, người đầu tiên mở cửa ra khỏi nhà phải là đàn ông, nên phụ nữ lại có được một buổi sáng tha hồ ngủ nướng.

Bồ cầm đèn pin trên tay cắm đầu chạy, cái Mấy cái Hạnh bật đèn điện thoại đuổi phía sau. Nhà ba đứa là xa nhất, bọn nó chạy hồng hộc chỉ mong về đến nhà sớm nhất có thể.

Hạnh chạy phía sau, thở hổn hển nói:

"Tại anh Tỏn đấy, có cái pháo mà mãi mới chịu đốt."

"Ai bắt mày chờ, còn kêu cái gì?" Mấy bên cạnh đáp.

"Ừ. Chúng mày không về tao dám về à? Ma bắt thì sao?" Hạnh nói xong câu này cả ba đứa đều cười vang, đúng là chẳng đứa nào dám đi lại một mình trên con đường này buổi tối cả.

Sắp giao thừa rồi, người làng cũng bắt đầu thi nhau đốt pháo. Rõ ràng là lệnh cấm rất nghiêm ngặt, tối nay cũng có dân quân đi tuần, ấy thế mà người ta vẫn không biết sợ. Pháo hoa ngày một nhiều chiếu sáng cả con đường, kèm theo đó là những âm thanh vang rầm trời khiến đám chó trong sân chạy loạn tìm chỗ nấp.

Ngay lúc này, trên con đường làng vắng vẻ lại có bóng dáng của một già một trẻ cõng nhau lững thững bước về. Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, ông Hai Tết năm nào chẳng bết bát thế này.

Bố cậu lại say rồi, Phong phải bỏ lại đám bạn mà đến nhà người ta đón người về. Bố cũng gầy đi không ít, cậu cảm thấy ông nhẹ hơn hẳn... Phong không đếm nổi số lần mình cõng bố nữa, nhưng lại nhớ rất rõ những lần mẹ khóc than kêu gào. Nhà họ nào đã bao giờ có được một cái Tết vui vẻ chứ? Trong kí ức của Phong cái Tết dần đen lại, cứ thế trở thành một nỗi ám ảnh.

Phong không trách bố lại càng không dám ghét mẹ. Cậu mang hết oán hận đổ lên đầu cái thứ chất lỏng điên rồ kia... là tại nó, tất cả cũng do nó mà ra.

Pháo nổ vang trời vẫn không át đi nổi tiếng lè nhè bên tai. Phong bỗng thấy khó chịu, cảm giác khó thở ập đến... tới rồi... cái cảm giác bất lực đến tuyệt vọng này... một lần nữa lại xuất hiện.

"Bố ơi, nếu mà trên đời không có rượu thì sao nhỉ?"

Phong bất ngờ lên tiếng, cậu chỉ muốn nói gì đó để đè nén cảm xúc tiêu cực này xuống; cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế nữa.

"Không có rượu, tao chết lâu rồi."

Rõ ràng là ông Hai đã say đến không còn tỉnh táo, ấy vậy mà vừa nghe đến rượu cái, liền có thể trả lời một cách dứt khoát như vậy.

Phong bật cười, một nụ cười chua chát. Bố cậu vẫn ích kỷ và hèn nhát như thế, ông ấy liệu có bao giờ nghĩ cho mẹ con họ không? Nếu như bố không sa đà quá chén thì có phải gia đình họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Cậu và Thư cũng sẽ không phải đi đến kết cục như ngày hôm nay...

Đột nhiên Phong cảm thấy không kìm nổi nữa, sống mũi cay xè, đáy mắt dần ngập nước... những giọt nước mắt thi nhau tìm đường mà nhảy ra khỏi mặt hồ tràn trề kia... Cậu khóc rồi. Sau bao nhiêu năm đè nén cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa... Nước mắt rơi mang theo tất cả những tủi thân và áp lực mà cậu phải gánh suốt thời gian qua...

Đám của Bồ vừa chạy về đến xóm ngang thì bắt gặp Phong và bác Hai. Rõ khổ! Sắp sang năm mới rồi mà ông Hai vẫn không để cho gia đình mình yên ổn. Mà kể cũng may, giờ mang được người về rồi lát nữa đỡ mất công hai mẹ con họ đi lùng sục khắp nơi tìm kiếm.

"Ông Hai năm mới bớt uống rượu đi nha." Cái Mấy từ xa đã hô lớn.

"Ừ. Về nhanh lên không bố mày lại đánh cho bây giờ." Phong cũng cười đáp.

"Cậu mới đáng đánh đấy!" Mấy vừa nói vừa chạy vụt qua hai bố con họ.

Bồ cũng chạy theo sau Mấy. Chỉ là không hiểu sao bỗng nhiên cô lại vô thức quay đầu lại nhìn về phía Phong. Khoảnh khắc Bồ vừa quay đầu, lại có pháo hoa vừa được phóng lên. Ánh sáng của nó không chỉ soi sáng cả con đường mà còn để Bồ thấy được gương mặt giàn giụa nước mắt của Phong.

"Cậu ấy khóc ư?" Bồ không thể tin nổi... Phong sao có thể khóc được chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bồ cứ đứng đó trơ ra nhìn Phong vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đều trên đường. "Phong... cậu ấy sẽ không sao chứ? Bồ rất muốn tiến đến hỏi han an ủi, nhưng cô cũng biết đây là việc riêng của Phong, có lẽ cậu ấy cũng không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng của mình lúc này.

"Phong, năm mới vui vẻ nhé mày!" Bồ đột nhiên hô lớn kèm theo đó là một nụ cười tươi rói. Cô hi vọng nỗi buồn hôm nay của Phong sẽ giống như những bông pháo hoa kia, rất nhanh mà tan biến không còn dấu vết.

Phong nghe thấy cũng bật cười, tự nhiên tâm trạng cũng khá hơn hẳn.

"Ừ. Năm mới vui vẻ nhá Bồ Dịu!"

Nghe xong câu này Bồ cũng không nán lại nữa, quay đầu chạy thẳng về nhà.

Phong vừa về đến nhà đã thấy mẹ đứng chờ sẵn ở cổng. Bà ấy cũng không còn lạ gì với cảnh này nữa, chỉ cau mày một cái rồi lặng lẽ đến giúp Phong đỡ chồng mình vào nhà.

Sắp xếp cho bố xong, Phong bỗng nghe có tiếng gọi mình ngoài cổng. "Cái thằng dở hơi, giờ này còn đến đây làm gì chứ?" Cậu vừa mắng vừa chạy ra khỏi nhà.

"Nhanh lên. Cả bọn đang chờ mày đấy!" Tỏn ngồi sẵn trên xe, hối thúc.

"Mày không ở đấy đi, còn đến đây làm gì?" Phong đáp.

"Đã hẹn cùng nhau đốt pháo rồi mà. Lên xe, nhanh!"

Tỏn lại như không chờ nổi nữa, cậu bắt đầu nổ máy.

Phong cũng chỉ đành leo vội lên xe. Chỉ còn gần mười phút nữa là giao thừa rồi, vậy mà tên này vẫn đến lôi cậu đi cho bằng được. Tỏn phóng xe như bay, chỉ ba phút hai người đã có mặt tại nơi tập trung ban đầu. Vẫn là mấy gương mặt quen thuộc ấy, cái đám này cũng thật là! Nhất định phải chờ Phong đến mới chịu.

Lần này trọng trách châm lửa được giao cho Phong. Bọn họ tính sẽ căn đúng thời khắc đồng hồ điểm không giờ để đốt quả pháo ấy.

0 giờ 00 ngày 1/1/2012 âm lịch. Pháo hoa của đám thanh niên thôn Mèo được phóng lên bầu trời, toả sáng rực rỡ cùng với tiếng reo hò ầm ĩ.

Ai cũng hân hoan vui mừng chào đón năm mới, họ chúc tụng nhau xong xuôi rồi cũng bắt đầu tìm đường về nhà. Chỉ còn Phong với Tỏn phải ở lại thu dọn mọi thứ.

"Về thôi!" Phong xử lý xong chỗ xác pháo mới đến vỗ vai Tỏn.

"Tao ngủ ở đây." Tỏn đáp.

"Hả... mày không phải bị đuổi rồi chứ?" Phong vừa cười vừa nói.

Tỏn bị trêu càng tức, cậu im lặng bỏ ra xe ngồi. Chuyện là hồi nãy Tỏn có nghe điện thoại của bố, ông ấy nói: "Nếu không về trước giao thừa thì đừng vác mặt về nữa." Ông Thắng là người làm ăn kinh doanh nên rất coi trọng việc xông nhà đầu năm. Tỏn bây giờ tất nhiên không thể về nhà được nữa, cậu chỉ có thể chờ đến trưa mai thôi.

Phong cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, cậu ôm bụng cười đi đến chỗ Tỏn.

"Thôi. Về ngủ với tao."

"Được không?" Tỏn hoài nghi hỏi.

"Giường tao mày lại chả nằm mòn cả chiếu! Nay bày đặt hỏi cơ." Phong châm chọc.

"Thế về đi. Rét chết tao rồi!" Tỏn bây giờ mới cười được. Cậu vừa nói vừa quay đầu xe.

Phong cũng nhảy lên xe, hai thằng lúc này mới bắt đầu về nhà. Đêm hôm gió lạnh, Tỏn cũng chẳng phóng nhanh như ban nãy nữa mà đi rất chậm.

"Ê, nghe bảo mới thất tình à?" Tỏn bỗng nhiên lên tiếng.

"Mày nghe linh tinh ở đâu đấy?"

"Chuyện của mày có gì mà tao không biết chứ? Cái mặt còn đần thối ra đấy, ai mà không thấy."

Phong im lặng. Cậu cũng không biết phải trả lời sao nữa.

"Buồn thế à? Kém nhỉ! Tao chia tay suốt có thấy làm sao đâu nhở." Tỏn dương dương tự đắc.

"Mày á! Sớm muộn gì cũng sẽ có người đến trừng trị mày. Cứ chờ đấy! Quả báo đến sớm thôi!"

Phong vỗ mạnh lên vai Tỏn, phán một cách chắc nịch.

Cuộc trò chuyện của hai cậu trai cũng chỉ kết thúc khi về đến nhà Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro