Đi chùa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Bồ lại miệt mài trên bàn học đánh vật với mấy đề toán. Bà Xuân thì ngồi ngay dưới bóng đèn móc len, tranh thủ đan xong cái khăn quàng cổ cho con gái trước khi giao mùa. Ai cũng đều tập trung với công việc của mình, chỉ có con Vàng lơ là nhiệm vụ, nó cuộn tròn nằm ngủ ngon lành dưới chân cô chủ nhỏ.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, chó con như được bật công tắc, nó lập tức mở mắt, đứng phắt dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ. Vậy mà khi nhận dạng được người đến, chú ta lại ngừng sủa, ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy đến chỗ người kia.

"Vàng hôm nay không nhận ra giọng chị à?" Mấy ngồi xuống xoa đầu chú chó. Cô đến đây chơi suốt nên chó nhà bạn cũng quen mặt luôn rồi; Vàng đứng im hưởng thụ cảm giác được cưng nựng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

"Mấy à? Vào đây cháu." Bà Xuân trong nhà gọi với ra.

"Vầng." Mấy chạy luôn vào nhà, bỏ mặc con Vàng đứng đó kêu ư ử.

Mấy vẫn tự nhiên như mọi ngày, cô cứ thế kéo cái ghế nhựa ra ngồi cạnh Bồ. Thật ra hôm nay Mấy chạy sang đây còn có mục đích khác, nó ghé sát vào tai Bồ nói:

"Đi chùa không mày?"

"Không có tiền đâu mà rủ." Bồ nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, cô vẫn cắm đầu vào mấy cái phương trình trong vở.

"Ơ cái con này, mất tiền mà tao lại rủ mày à? Mấy vội giải thích, thấy Bồ vẫn im lặng nó lại nói thêm.

"Đi Yên Tử mà, mày không mua gì thì chẳng mất đồng nào."

"Thật?" Bồ tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật! Lừa mày làm gì? Đi với bọn làng mình ấy, tao chở mày."

"Mày có bằng lái đâu, còn chưa đủ tuổi nữa."

"Ôi dào! Sợ gì, Tết công an không bắt đâu, không thì mày ngồi xe anh Còi. Đi đi!" Mấy nàn nỉ, cô hợp tính với Bồ nhất nên nhất định phải rủ bằng được nó đi cùng. Cái Hạnh thì về quê còn chưa kịp lên, nếu không có hai đứa này Mấy cũng chẳng muốn đi nữa.

"Tao say xe lắm." Mới nghe đến đi ô tô là Bồ đã cảm thấy choáng váng, lần trước ngồi thử xe anh Còi một lần mà nôn hết cả mật xanh mật vàng.

"Thế đi với tao nha. Chị Sả không có nhà thì đi đi, bà đấy ở nhà tao cũng không dám rủ." Mấy vẫn cố thuyết phục.

Bồ cũng hơi lững lự, muốn đi lắm nhưng lại ngại vụ xe cộ, chùa Yên Tử ở gần đây mà cô đã được đi lần nào đâu. Năm nào cũng chỉ đi quanh quanh trong làng, mùng ba đã bắt đầu ra đồng rồi, đâu có biết đến đi du xuân là gì.

Bà Xuân ngồi đó vẫn để ý đến cuộc trò chuyện của hai đứa, bà cũng biết con gái mình thiệt thòi thiếu thốn đủ thứ nên cũng muốn con bé được đi chơi một buổi.

"Đi cũng được, nhưng phải tìm đứa nào có bằng lái chở, nghe chưa!" Bà Xuân bỗng nhiên lên tiếng khiến hai đứa giật mình ngoảnh lại nhìn.

"Vâng. Để cháu tìm cho." Mấy phản ứng lại nhanh nhất.

"Thế nhá, mai sáu giờ tụ tập ngoài ngã ba. Tao về đây!" Mấy vội vàng chào bạn rồi chạy luôn ra ngoài, cứ như là sợ ngồi thêm tí nữa Bồ đổi ý mất. Vừa mới ra đến cổng, nó như nhớ ra gì đó bèn vội vàng chạy quay lại, đứng nép bên cửa dặn dò.

"Ê, nhớ chuẩn bị ít nước uống với nhà có gì ngon thì mang đi nhá, trên đấy cái gì cũng đắt, không có tiền mua đâu."

"Rồi. Tao biết rồi, về đi."

Cái Mấy vừa đi khuất, Bồ mới quay lại nhìn mẹ, hỏi nhỏ.

"Mẹ ơi, con đi được không?"

"Chú ý an toàn là được. Xem sang nhà chú lấy mấy cái bánh gù về mai rán đem đi mà ăn." Bà Xuân cười hiền đáp, còn không quên nhắc nhở.

Bồ nghe xong lập tức thu dọn sách vở, chạy luôn sang nhà chú. Tuy lúc đầu tỏ vẻ hờ hững vậy thôi chứ được đi chơi cô vui mừng chẳng hết, cứ nhìn cái vẻ mặt hớn hở lúc này là biết.

Chú Đông thấy con bé sang muộn vậy cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau khi biết lý do thì ủng hộ nhiệt tình. Chú còn dúi cho ít tiền để mua quà vặt, mặc cho cô cháu gái nhất quyết từ chối.

Bồ háo hức với chuyến đi này lắm. Mười giờ tối vẫn loay hoay rót nước vào chai, rồi còn sợ dậy không kịp mà đã cắt sẵn bánh gù ra đĩa, cái chảo cũng rửa sạch sẽ đậy vung cẩn thân đặt ngay trên bếp. Tiếp đến là chuẩn bị quần áo, cô cứ do dự mãi không biết nên mặc gì mới được đây. Vì để tiết kiệm nên Bồ chỉ có vài ba bộ mặc đi mặc lại, nhất là áo khoác mùa đông mấy năm rồi chưa hề được mua mới, những cái cũ đã mặc đến sờn vai bạc chỉ hết rồi. Bồ bất giác nhìn sang cái áo đồng phục trắng sáng phẳng phiu treo ngay đó. "Thôi kệ đi, cũng chỉ có nó là được nhất." Bồ chép miệng, lấy áo khoác xuống, xếp gọn gàng với cái áo phông quần jeans đặt ngay ngắn trên giường. Lúc này mới an tâm đi ngủ, nhưng có lẽ vì quá háo hức mà cả đêm cứ thao thức mãi.

Năm giờ sáng, Bồ bước chân xuống giường với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua cô chẳng ngủ được mấy, cứ thiếp đi một lúc là lại mơ thấy mình bị muộn giờ. Nhưng không sao, Bồ vẫn vui vẻ chạy đi chạy lại khắp nhà sắp xếp đồ đạc, tất cả mọi thứ đã được nhét hết vào balo, chỉ chờ mấy cái bánh gù nữa là xong.

Gần đến giờ hẹn, cái Mấy cũng đã có mặt ở nhà Bồ cùng chiếc xe máy thân yêu của mình, vì lo Bồ lại đổi ý nên là phải đến tận nơi đón người. Nhưng đến nơi Mấy mới biết nó đã lo thừa rồi, cái đứa kia xem ra còn hào hứng hơn cả mình.

"Khiếp! Mày mang cái gì mà nặng thế?" Mấy phải dùng cả hai tay mới xách được cái balo lên xe.

"Thì mày bảo mang nước với đồ ăn còn gì?"

"Mày mang bao nhiêu nước?"

"Ba lít." Bồ thản nhiên đáp.

"Mày có bị khùng không? Ba lít! Mày là trâu à?"

"Thì tiêu chuẩn mỗi ngày hai lít nước, đi leo núi mất nhiều nước mang ba lít là đúng rồi còn gì?"

Mấy cũng đành bó tay với con nhỏ này, may là cô không mang gì chứ tí nữa không biết hai đứa vác làm sao được cái balo này lên núi đây. Lo muộn giờ nên hai đứa cũng leo lên xe đi luôn.

Thanh niên xóm đã có mặt đầy đủ, bọn họ đang sắp xếp lại người lái xe và người ngồi sau. Hầu như đã hẹn nhau từ trước nên rất nhanh mọi người đã ổn định vị trí. Tuy Bà Xuân đã dặn là phải đi cùng người có bằng lái, nhưng Bồ sao nỡ để cái Mấy lẻ loi một mình, vậy là đánh liều ngồi yên trên xe luôn.

Từ nhà đến chùa khoảng hơn nửa tiếng đi xe, đoàn người nối đuôi nhau rồng rắn cả con đường dài. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong cái làng nhỏ bé với trường học thân quen, quãng đường đi xa nhất cũng là từ nhà đến trường. Bồ hôm nay như được mở rộng tầm mắt, nó ngó đông ngó tây, vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

"Hôm nay con ếch được ra khỏi cái giếng rồi nhỉ?" Mấy nãy giờ cứ cười mãi, bởi cô bạn phía sau hễ thấy gì lạ lẫm là lại vỗ vai mình chỉ trỏ.

Đoàn người cuối cùng cũng đến nơi, mấy đứa ngồi sau đang tụ lại một chỗ chờ đám kia gửi xe. Bồ bây giờ mới để ý bọn bạn, ai cũng mặc quần áo đẹp hết chỉ có mình là đi mặc áo đồng phục. Bất giác cô thấy bản thân có hơi kỳ quái, lạc loài.

"Ê. Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế?" Mấy vừa chạy đến thì thấy con bạn đứng đó bần thần.

"Này, tao mặc áo đồng phục có phải hơi khác người không?" Bồ ghé sát vào tai Mấy nói nhỏ.

"Con ngố này, ai thèm để ý mày mặc cái gì. Hấp nó vừa." Mấy cũng phải bật cười, không ngờ bạn mình lại có suy nghĩ như vậy. Bồ vô tư lại đâu biết rằng: được khoác lên cái áo đồng phục ấy là mơ ước suốt những năm qua của Mấy.

Cả đoàn bắt đầu hành trình, đích đến cuối cùng sẽ là chùa Đồng, toạ lạc trên đỉnh núi cao nhất với độ cao lên đến 1068m. Chùa Yên Tử nổi danh là vùng đất linh thiêng, là hệ thống chùa chiền với lối kiến trúc đậm chất Phật Giáo. Những ngôi chùa được xây dựng kỳ công giữa núi non hùng vĩ, trải dài từ chân lên đến đỉnh núi.

Đường lên núi đã được lát đá, tạo thành bậc thang uốn lượn lên tận đỉnh, nhưng vẫn rất dốc. Để có thể chinh phục quãng đường này thì vừa phải có sức khoẻ, sức bền và còn cả sự kiên trì nữa. Hành trình vất vả, nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta thử thách bản thân và còn được thưởng thức thêm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây.

Hôm nay bầu trời quang đãng, ít mây, không nhiều nắng, nhiệt độ cũng mát mẻ, quả là một ngày đẹp trời. Là dịp Tết nên ở đây nhộn nhịp vô cùng, dưới chân núi đã chật kín người qua lại, đám trẻ vừa đi mà vừa sợ lạc mất đoàn.

Bồ bây giờ mới nhận ra cái balo của mình không ổn, nó thật sự quá nặng, mới đi được một đoạn mà cô đã cảm thấy mỏi nhừ cả hai vai, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Bồ vừa đi vừa nghỉ thành ra bị thụt lùi hẳn về sau.

"Tao bảo mà! Đưa đây, tao đeo cho một đoạn." Mấy nãy giờ vẫn đi phía sau, thấy Bồ trên trán đã lấm tấm mồ hôi mới giật lấy cái balo trên vai nó.

"Từ đã." Bồ vội mở balo, lấy ra một chai nước cùng một túi thập cẩm kẹo bánh, rồi cứ thế xách trên tay. Cô muốn giảm bớt gánh nặng cho bạn mình.

"Ê, mày không phải bỏ đá vào trong đây đấy chứ? Lôi ra một đống đồ mà vẫn còn nặng thế này." Mấy vừa khoác balo lên vai đã kêu gào, cô vẫn đang tò mò không biết bên trong rốt cuộc chứa những gì.

"Cố đi, vừa nãy tao thấy người ta bán chai nước có nửa lít kia hẳn mười nghìn đấy." Bồ đáp. Đúng là ở đây cái gì cũng đắt gấp đôi ở nhà, vậy nên đến giờ cô vẫn nghĩ đống đồ mình đem theo vô cùng hợp lý. Đám người kia lại chẳng mang gì cả, mới đi được có tí mà đã thấy chúng nó thi nhau tiêu tiền hoang phí rồi.

Phong, Tỏn với anh Còi đi ô tô nên gửi xe hơi lâu, bây giờ mới bắt kịp mọi người. Phong nhíu mày nhìn cô cháu gái đang è cổ cõng cái balo kia, cậu bèn đi đến mang giúp nó một đoạn.

Mấy mừng lắm, nó như trút được gánh nặng còn Bồ lại thấy ngại ngùng. Để đỡ cảm thấy áy náy, Bồ gọi với theo.

"Có nước đấy, mày khát thì uống."

"Chuẩn bị chu đáo quá nhở." Phong cười đáp, nhưng không ngoảnh lại nhìn mà tiếp tục leo núi. Rõ ràng là cái balo nặng như thế, mà Phong mang nó lại chẳng có vẻ gì là mất sức cả, cậu cũng chẳng trách than lời nào.

Bồ với Mấy bây giờ nhẹ cả người, bước chân nhanh hơn hẳn. Dù gì thì cũng là dân trong bản nên việc leo núi tất nhiên là giỏi hơn người thành phố, nãy giờ không biết bọn họ đã vượt qua không biết bao nhiêu đoàn người trên đường rồi.

Nhưng mà không phải cứ là dân miền núi thì giỏi leo trèo, cũng không phải người thành phố nào cũng yếu ớt. Nhìn xem, Tỏn bây giờ cái mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, mái tóc vàng óng bồng bềnh mọi ngày nay đã ướt đẫm mồ hôi, cậu vừa đi vừa thở hổn hển, trông mệt mỏi vô cùng. Rất nhiều lần Tỏn muốn dừng chân nghỉ, nhưng vì sợ xấu hổ với đám bạn nên chỉ có thể gắng gượng mà bước tiếp.

Chung số phận với Tỏn còn có Còi nữa, hôm nay anh ta còn dẫn cả bạn gái đi cùng. Cô gái kia nghe nói là người trên huyện, nhìn cũng xinh xắn dễ thương; chỉ tội cái là làm nũng hơi nhiều. Bây giờ Còi đang phải vừa dìu vừa dỗ bạn gái bước từng bước một, cứ như vậy cặp đôi này bị bỏ lại hẳn phía sau. Tỏn cũng vì thế mà có thêm lý do cho sự chậm chạp của mình, cậu bảo mọi người cứ đi trước để mình ở lại đợi hai người kia.

Sau gần hai tiếng vất vả, đoàn người cũng leo được tới chùa Hoa Yên, họ quyết định tập trung ở đây nghỉ chân rồi chờ đám phía sau. Vì mệt quá nên bây giờ nhìn mặt mũi ai bơ phờ, cả người nhễ nhại mồ hôi, đứa nào cũng ngồi im re chẳng nói năng câu nào. Nghe nói đến đây mới là hai phần ba quãng đường thôi, một số đứa bắt đầu nản.

Mất gần hai mươi phút mới thấy Tỏn xuất hiện, cậu ta chống gậy lê từng bước một, uể oải mãi mới đến được chỗ đám bạn đang chờ.

"Mày ổn chứ?" Phong bước đến đưa cho Tỏn một chai nước.

Tỏn mệt quá chẳng buồn trả lời, cậu chỉ nhận lấy nước rồi tu liền một hơi. Tỏn bắt đầu thấy hối hận, mọi năm cậu có đi cũng chỉ quanh quẩn dưới chân núi thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay lại mò lên tận đây chứ.

Cả đám lại ngồi thêm lúc nữa mới chờ được Còi cùng cô bạn gái kia xuất hiện. Rõ khổ, Còi thì có cao lớn khỏe mạnh gì đâu, thế mà bây giờ đang phải cõng thêm cô bạn gái chân dài của mình, chật vật bước từng bước một.

"Anh Còi được quá nhở." Tiếng đám trẻ xôn xao.

"Chịu. Phải tao, tao cho ở nhà." Tỏn bỗng nhiên lên tiếng.

"Phải người yêu tao, tao cũng cõng." Phong cũng chen vào.

"Đúng là cái đồ dại gái!" Tỏn bỏ lại một câu rồi ngoảnh mặt đi, cậu không muốn tranh luận thêm.

Vì Còi không kham nổi nữa, anh ta quyết định không leo tiếp mà ngồi lại chờ mọi người. Nhiều đứa vì mệt quá nên cũng từ bỏ, ở lại cùng Còi luôn. Vậy là đoàn người đông đúc lúc đầu, nay cũng chỉ còn gần chục người tiếp tục hành trình.

"Mày ở lại luôn à?" Phong quay sang hỏi Tỏn.

Tỏn cũng tính ngồi lại, nhưng bỗng nhiên lại thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh của Bồ, cậu lại đột nhiên đổi ý. "Học hành đã không bằng người ta rồi, vậy mà bây giờ ngay cả sức khoẻ cũng kém hơn là sao?Không! Không thể để thua một đứa con gái được." Tỏn hạ quyết tâm, cậu đứng phắt dậy, lại còn giật lấy luôn cả cái balo bên cạnh Phong.

Đoạn đường tiếp theo còn khó đi hơn nhiều, chỉ toàn là những lối dốc nhỏ hẹp dựng đứng, nằm giữa hai bên rừng cây rậm rạp. Càng lên cao không khí càng loãng, mây mù giăng kín lối, tầm nhìn hạn chế nên Bồ với Mấy phải luôn bám sát nhau, may là sức bền của hai đứa cũng tương đương.

Phong vẫn giữ phong độ, cậu đang dẫn đầu đoàn người, còn Tỏn thì không biết đã bị bỏ lại từ bao giờ. Điểm dừng chân tiếp theo là: An Kỳ Sinh, tất cả đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu mỗi gương mặt đẹp trai kia. Mọi người đợi một lúc, bắt đầu sốt ruột, điện thoại thì không có tín hiệu, Phong quyết định sẽ quay lại tìm cậu ta.

Kẻ mà mọi người đang tìm kiếm thì đang ngồi rệp trên phiến đá, dựa vào bên gốc cây ngang đường. Núi cao lộng gió ấy vậy mà gương mặt kia vẫn đỏ rực, cái áo phông trắng thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt thì đờ đẫn vô hồn; cậu ta như bị rút cạn sức sống.

Tỏn thật sự rất hối hận, lẽ ra giờ này cậu đang nằm ngủ trưa ngon lành trên chiếc giường êm ái mới phải. Đã thế vừa nãy còn sĩ diện ôm theo cái của nợ này làm gì? Bên trong chứa cái gì mà nặng thế không biết? Cũng tại nó mà cậu đã mệt càng thêm mệt hơn, cái balo cứ dán chặt trên lưng, nóng bức vô cùng. Tỏn bực bội nhìn cái balo trước mặt, đưa chân đá mạnh một cái, khiến nó văng hẳn vào trong rừng trúc bên cạnh. Thế rồi lại phải tự mình lóc cóc đi nhặt về.

Xách cái balo về chỗ cũ, nhưng Tỏn vẫn chưa muốn đi tiếp. Cậu bỗng dưng nổi hứng tò mò, hai tay không nhịn được mà từ từ kéo khóa xuống... những thứ bên trong khiến cậu hết đi từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác... Tất cả gồm có: một chai nước lọc to lít rưỡi, coca, nước me, nước bí đao mỗi loại một lon, vài quả táo chua, nửa gói hạt hướng dương; còn có một cái bọc gói rất kỹ sờ vẫn còn ấm, ngửi mùi hình như là bánh gù rán thì phải; và thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất là cái hộp bánh đậu xanh đỏ chót kia...

"Cái thứ này ăn vào thì uống bao nhiêu nước cho đủ. Balo này là của đứa nào đây?" Tỏn thốt lên sau một hồi lục lọi. Cậu cảm thấy cái người mang theo những thứ này chắc chắn là có vấn đề, ai đời lại mang toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn như này chứ.

Phong cũng vừa hay tìm được Tỏn, cũng may là lúc đó cái balo đã được khoá lại rồi. Phong định mắng mấy câu, nhưng nhìn vẻ mặt người kia lại chẳng buồn nói nữa, cậu chỉ lẳng lặng xách lấy balo rồi kéo thằng bạn đứng dậy tiếp tục hành trình.

"Ê, mày có thấy nặng không?" Tỏn nhìn Phong đeo balo mà bước chân vẫn nhẹ nhàng liền thắc mắc.

"Bình thường, đi được."

"Thế cái này của ai đấy?"

"Của mấy đứa con gái, cũng chẳng biết là đứa nào."

"Mày biết bên trong đựng gì không?"

"Không. Đồ con gái xem làm gì. Này!... Đừng có nói là mày mở ra rồi nhá!" Phong vội vàng quay lại nhìn Tỏn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Vở vẩn! Tao mà thèm đi lục lọi đồ mấy đứa con gái à? Tao chỉ thấy nặng nên tò mò thôi."

Tỏn vội chối đây đẩy, nhưng làm sao qua mắt được thằng bạn chí cốt. Phong cũng không thèm vạch trần mà chỉ nhìn cậu ta rồi cười.

Cuối cùng cả đám cũng tập hợp đủ, Tỏn vừa đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị giục đi tiếp. Mấy người kia chờ cậu đến lạnh cóng luôn rồi, họ không thể ngồi thêm được nữa.

Chùa Đồng lờ mờ xuất hiện trong làn sương dầy đặc, đích đến đã ở ngay trước mặt. Đám trẻ như được tiếp thêm năng lượng, dù đoạn đường này là khó khăn nhất, nhưng lại chẳng còn thấy ểu oải như lúc đầu. Họ bám sát nhau, leo qua từng ngóc ngách chật hẹp, có nhiều đoạn phải trèo qua cả những tảng đá gồ ghề; đường lại trơn trượt, mọi người luôn nhắc nhau phải chú ý an toàn.

Và cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì bọn họ đã leo được tới đỉnh núi. Thời tiết trên cao cũng rất khác lạ, rõ ràng ở dưới chân núi vẫn hửng nắng vậy mà ở đây lại đang mưa phùn; gió thổi rất mạnh, mới đứng một lúc mà đứa nào cũng rét run lên. Dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của đám thanh niên lúc này, chúng đều đang vui mừng tận hưởng cái cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân. Hành trình tuy có gian nan vất vả nhưng rất đáng để trải nhiệm, và đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro