Đi chùa (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Đồng nằm sừng sững trên đỉnh thiêng Yên Tử, tựa đóa sen vàng nở rộ giữa vùng núi đá. Xung quanh mây mù bao phủ, khiến ta như đang lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh. Chùa tuy không lớn nhưng được xây dựng rất kiên cố với lối kiến trúc độc đáo, hoa văn chạm khắc uốn lượn tinh xảo.

Bồ bây giờ hai chân đã mỏi nhừ, cô đứng trên đỉnh núi, lưng dựa vào tảng đá phía sau, đưa mắt nhìn xa xăm. Gió lộng, thổi tung mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi và cả nước mưa, nhưng chẳng hiểu sao Bồ lại cảm thấy những cơn gió này như đang làm dịu đi cái cảm giác mệt nhoài của cơ thể. Bỗng nhiên Bồ thấy lòng mình nhẹ bẫng, đầu óc cũng thư thái lạ thường.

Mưa vẫn rơi lất phất, nhưng không cản nổi bước chân dòng người tấp nập ngược xuôi. Mấy kéo Bồ đến chỗ chuông đồng để xoa tiền cầu may, đám bạn làng đang xúm lại ở đó rất đông. Nghe nói sẽ phải dùng đúng tờ tiền này xoa liên tiếp trong ba năm thì lời khẩn cầu của mình mới linh nghiệm. Đứa nào cũng thi nhau lấy tiền ra xoa, và hầu như mọi người đều dùng tờ có mệnh giá nhỏ.

Bồ lục túi lấy ra đồng mười nghìn, cầm xoa nhẹ mấy cái lên mặt chuông. Đột nhiên bên cạnh tờ tiền của cô xuất hiện một tờ năm trăm nghìn mới tinh, đang được chà một cách rất thô bạo. Bồ tò mò nhìn dọc theo bàn tay thon dài kia... quả nhiên không ai khác ngoài Tỏn, tên này lúc nào chẳng thích gây sự chú ý như thế.

Tỏn nhận ra mọi người đều đang nhìn về phía mình, cậu cũng biết nguyên nhân luôn. Nhưng khổ nỗi, trong ví bây giờ không còn một đồng tiền lẻ nào cả.

"Tiền nào chẳng là tiền." Tỏn không nhịn được mà nói lớn lên, rồi bỏ đi ngay sau đó.

Phong lúc này lại một mình lẳng lặng bước vào trong chùa. Cậu biết đám bạn kia đi chùa chủ yếu để vãn cảnh nên cũng chẳng buồn gọi. Phong không phải người quá mê tín, nhưng cậu tin: con người khi đứng trước Đức Phật đều trở nên nhỏ bé và bình đẳng như nhau. Ít ra trên cõi đời này cũng phải có cái gì đó để mình bám víu vào chứ...

Bồ thấy bóng dáng Phong lẫn trong đám đông, cô có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vội lách qua từng người đi vào theo. Lúc này mới thấy rõ, Phong đang đứng trước bức tượng Phật, hai mắt nhắm nghiền, trên tay là ba cây nhang. Cậu ấy cầu nguyện với thái độ hết sức thành khẩn. Một người bản lĩnh như Phong lại có thể đặt niềm tin nơi thánh thần được ư? Bồ đúng là chưa từng nghĩ đến.

Đã mất bao nhiêu công sức mới lên được tới đây, Bồ nghĩ mình cũng nên thắp một nén nhang chứ nhỉ. Thế là cô cũng học theo mọi người, rút lấy ba cây hương, châm lửa rồi nhắm mắt bắt đầu khấn.

"Cầu mong thần linh trên cao phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe." Bồ nghĩ con người không nên quá tham lam, chỉ xin một điều này thôi là đã đủ lắm rồi. Có sức khoẻ là có tất cả mà! Trải qua những năm tháng vất vả chống chọi với bệnh tật của mẹ đã khiến cô nhận ra chân lý này.

Bồ vừa mở mắt, đang định thắp nhang luôn thì lại thấy những người bên cạnh vẫn còn đang khấn rất tập trung. Cô bỗng hoang mang, vì là lần đầu nên không có kinh nghiệm cũng chẳng biết phải khấn thế nào cho đúng nữa. Bồ nghĩ một lúc thì cảm thấy hình như lúc nãy mình nói nhanh quá thì phải, không biết các vị thần có nghe được chưa. Lời cầu nguyện hời hợt quá nhỡ các ngài ấy bỏ qua luôn thì sao? Vậy là sau một hồi đắn đo, Bồ quyết định khấn lại một lần nữa.

"Dạ, kính thưa các vị thần linh trên cao. Con là: Trương Thị Dịu, mẹ con là: Bàn Thị Xuân, chị gái con là: Trương Thị Duyên. Nhà chúng con ở xóm ngang, Thôn Mèo. Hôm nay con thắp nén hương này, khuẩn cầu các vị phù hộ cho gia đình con được mạnh khoẻ ạ."

Lần này Bồ khấn rõ cả tên họ địa chỉ ra, cô lo nhỡ đâu các vị thần độ nhầm người thì toi công mình mất. Và để chắc chắn Bồ còn nhẩm lại hẳn ba lượt, lẽ ra chỉ định "dặm" lại một lần thôi nhưng nhớ mẹ hay nhắc: đồ gì trên ban thờ cũng phải là số lẻ hết. Vậy nên đành tiếp tục lẩm nhẩm trong đầu thêm một lần nữa cho đúng thủ tục.

Đám thanh niên thăm thú chán chê rồi mới rủ nhau đi xuống. Ở đây vừa mưa vừa lạnh, họ còn chẳng mặc áo mưa nên không thể nán lại thêm nữa. Vậy là hành trình xuống núi bắt đầu, xuống dốc không mất sức như lúc leo lên, mọi người đều di chuyển rất nhanh. Tóc tai rồi quần áo trên người cũng đã khô hẳn.

Trời đã vào trưa, đám trẻ quyết định tìm một chỗ bằng phẳng để dừng chân và kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đói. Bọn con trai nói sẽ chiêu đãi chị em một bữa, họ rủ nhau ra mấy hàng quán ven đường mua đồ ăn, để lại bốn đứa con gái ngồi trông chỗ.

Đoạn đường này không nhiều hàng quán, đồ ăn chỉ có vài thứ linh tinh mà giá thì rất đắt, cái gì cũng phải gấp hai gấp ba lần ở nhà. Mấy thằng nhìn nhau mà chẳng biết mua gì, thật ra là bọn nó chẳng còn bao tiền nữa, lúc leo lên đã tiêu gần hết rồi. Hỏi giá xong, cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Tỏn, bây giờ chắc chỉ còn cậu ta còn tiền thôi.

"Nhìn tao làm gì?" Tỏn đáp tỉnh bơ, quay mặt sang chỗ khác.

"Hãy cho bọn tao thấy sức mạnh của mày đi." Phong nghiêng đầu nhìn Tỏn, vừa nói vừa cười.

"Đây! Còn hai tờ thôi. Tờ kia cất đi rồi." Tỏn rút vía lôi ra hai tờ năm trăm nghìn đưa cho Phong. Tuy cử chỉ hơi miễn cưỡng, nhưng nét mặt lại có phần đắc ý.

"Một tờ là đủ. Cám ơn bạn hiền nhá!" Phong rút lấy một tờ rồi đi thẳng ra chỗ mấy sạp hàng.

Phong tỏ ra rất sành sỏi, cậu không ngại ngần mà mặc cả từng món một. Cả đám chỉ biết đứng đó im lặng, nhìn bạn mình với ánh mắt thán phục. Và cuối cùng chỉ với năm trăm nghìn, Phong mua được: mười cái kem, năm bắp ngô luộc, năm củ khoai nướng, xúc xích, thịt nướng mỗi loại mười xiên; còn khéo miệng xin thêm chủ quán hai túi xoài dầm nữa.

Mua xong, mấy thằng xách đồ chạy thật nhanh ra khỏi quán người ta, cứ như sợ ở lại sẽ bị đòi thêm tiền. Có thằng còn tiếc, biết thế hồi sáng cứ đi theo Phong là tiết kiệm được bao nhiêu rồi. Phong lẽo đẽo theo sau mà chỉ biết cười, đúng là cậu biết cách kiếm tiền nhưng tiêu tiền còn giỏi hơn.

"Ê, nhiều tiền thế sao nãy không đi cáp cáp treo?" Phong đột nhiên quay lại hỏi Tỏn, cậu ta nãy giờ vẫn đi sau lưng Phong.

"Tao mà phải đi cáp treo à? Mang một cái chùa Đồng nữa đến đây." Tỏn vỗ ngực nói.

"Mạnh mồm nhỉ! Dưới chân Phật đừng có mà phét lác." Phong cười rồi quay lại tiếp tục đuổi theo đám bạn, mặc kệ tên ngốc kia vẫn ở phía sau.

"Một ngày không đến thì hai ngày, tao sợ chắc." Tỏn lẩm bẩm một mình. Lúc đầu cậu cũng định đi cáp treo rồi, mà lại sợ đám bạn nhìn thấy sẽ chê cười.  Nhưng không phải là cậu đã làm được rồi sao, Tỏn vẫn thấy tự hào hết nấc.

Đám con trai quay lại với một đống đồ ăn trên tay, ai cũng đói nên họ nhanh chóng bày hết đồ ra, bắt đầu đánh chén. Giờ mới là lúc cái balo của Bồ phát huy công dụng, cô mở khóa rồi lôi hết mọi thứ bên trong ra. Khỏi phải nói đám bạn đứa nào cũng đều vô cùng ngạc nhiên với đống đồ ăn thức uống ấy. Nhất là cái Mấy, nó cảm giác con bạn mình đã mang tất cả đồ Tết của nhà mình vào trong cái balo này rồi.

"Tao cũng ạ mày! Bảo sao lại nặng như thế." Mấy nhăn mặt, càu nhàu. Nó biết tính cái Bồ hay tiết kiệm nên mới nhắc nhở mang thêm ít đồ, nhưng đâu có ngờ bạn mình lại mang nhiều thế này chứ.

"Ờ, chẳng hiểu sao lúc sắp đồ cái gì cũng muốn mang đi nữa." Bồ cũng thấy hơi ái ngại. Tuy là đồ của mình nhưng cô chỉ phải mang nó có mỗi một đoạn.

"Ui giời! Càng nhiều càng ít. Tao đang đói đây, xin miếng bánh gù nào." Phong vừa nói vừa lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, ăn rất ngon lành.

"Ăn đi. Mày phải đeo nó nhiều nhất đấy." Bồ cười đáp.

Tỏn vừa nghe câu này liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng là cậu đeo nó còn nhiều hơn cả Phong nữa mà. Nếu biết là của con nhỏ này thì đã không thèm giúp rồi, mới chỉ nửa ngày trôi qua mà cậu đã phải hối hận không biết bao nhiêu lần.

Bồ với lấy một cây kem, đang định bóc ra ăn thì nghe mấy thằng bên cạnh nói.

"Ăn đê ăn đê, anh Tỏn mua hết đấy. Đúng là đi với người có tiền sướng thật, toàn đồ ngon thế này."

Cây kem trên tay ngay lập tức đặt xuống, nếu là đồ của Tỏn mua thì Bồ cũng chẳng thèm.

"Ơ, mày không thích kem này à?" Mấy ngạc nhiên hỏi.

"Ừ"

"Ăn đi. Ở làng còn không có loại này, trên trấn bán mười mấy nghìn một cái đấy. Ngon lắm."

"Cái gì? Mười mấy nghìn một cái kem!"

"Chứ sao? Vừa nãy tao thấy người ta mua ở đây là hai lăm nghìn một cái đấy."

Bồ hết ngạc nhiên lại đến do dự. Bình thường có bao giờ dám mang tiền ra mua đồ ăn vặt đâu, cái kem đắt nhất mà cô được ăn chỉ có giá năm nghìn đồng, cả mùa hè thèm lắm mới mua một lần. Kem gì mà những mười mấy nghìn, quá là lãng phí... nhưng hẳn là phải ngon lắm.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Bồ quyết định sẽ ăn cây kem kia, dù sao thì đồ ăn cũng chẳng có tội tình gì mà. Cô nhặt lại cây kem, bóc vỏ rồi cắn một miếng, từ từ cảm nhận hương vị tuyệt vời này.

"Hóa ra ác cảm của mình với người kia lại không thắng nổi sức hấp dẫn của một cái kem mười mấy nghìn, à không ở đây phải hai lăm nghìn chứ." Miệng vẫn ăn ngon lành, nhưng sâu trong thâm tâm Bồ lại đang tự khinh thường bản thân... Cơ mà cái kem này nó ngon thật, đây là cây kem ngon nhất cô được ăn.

Tỏn nhìn một màn này thì cười khẩy, cậu cũng nhón lấy một miếng bánh gù vào miệng.

Đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn có khác, tất cả đồ ăn đều được đám trẻ giải quyết ngon lành. Ngay đến cái hộp bánh đậu xanh mà Tỏn vẫn chê kia cũng đã xử lý sạch sẽ. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại bắt đầu tiếp tục hành trình xuống núi.

Nhưng lại xuất hiện vấn đề phát sinh, Bồ leo lên rất ổn thế mà lúc xuống thì cái đôi giày của cô lại "phản chủ". Bình thường Bồ chỉ có đôi bata trắng để học thể dục, nên sáng nay đã mượn tạm đôi giày thể thao của chị. Cô lo giày bata trơn khó đi vậy mà lại đeo một đôi giày nâng đế. Bây giờ mỗi lần bước xuống, ngón chân lại đâm vào mũi giày đau điếng, và còn rất khó giữ thăng bằng. Bồ không cố nổi nữa, cô bị thụt lại hẳn phía sau. Cái Mấy lo lắng nên cũng chậm bước đi kè kè bên bạn.

Tỏn xuống núi vô cùng suôn sẻ, cậu ta không chỉ đi mà còn chạy được nữa. Tỏn cũng người đầu tiên về đến chùa Hoa Yên, khỏi phải nói, lúc này mặt cậu đã vênh đến tận trời.

Bồ thì vẫn chật vật trên núi, cuối cùng thì cái Mấy phải đi mua một đôi dép tổ ong để thay cái đôi giày kia ra. Mấy biết tính con bạn tiết kiệm, nó sẽ không đời nào chịu bỏ tiền ra mua đôi tổ ong bốn mươi nghìn đâu.

"Bao nhiêu đấy? Tao trả mày." Bồ vừa thay dép liền hỏi.

"Chỗ người quen, không đáng bao nhiêu đâu. Tao hôm nay cũng ăn ké, uống ké của mày còn gì. Thôi xuống nhanh đi, lạc mất mọi người bây giờ." Mấy nói xong thì vội vàng kéo Bồ xuống núi.

Bồ cũng chẳng nói được gì nữa, trong lòng cảm kích không thôi. Hai đứa xuống thêm đoạn nữa thì thấy Phong đang ngồi ngay trên mỏm đá ven đường. Cậu đã ngồi đây lâu lắm rồi, vốn là người cẩn thận chu đáo từ những việc nhỏ nhất, Phong làm sao có thể bỏ rơi hai đứa con gái phía sau được chứ. Bồ với Mấy thấy Phong vẫn chờ thì vui lắm, cả ba lần này bước chậm hơn nhưng tiếng trò chuyện thì không ngớt.

Sau khi tập hợp đủ, mọi người mới cùng nhau xuống núi. Cả đám vừa đi vừa nô đùa, cảm giác mệt mỏi hồi sáng đều tan biến hết, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Tuy mỗi lần dừng nghỉ đôi chân lại rung lên bần bật nhưng Bồ vẫn rất vui, cô thật sự rất thích chuyến đi này.

Bốn giờ chiều, đoàn người cũng về đến nơi gửi xe lúc đầu. Cái Mấy không biết để xe kiểu gì mà mãi mới lấy được ra, đã thế nó còn chạy xe rất chậm nữa, hai đứa không biết từ lúc nào mà đã thành cái đuôi của đoàn. Nhưng không sao, họ biết đường mà, đi chậm ngắm cảnh cũng hay.

Đang mải mê trò chuyện về chuyến đi hôm nay thì đột nhiên phía trước xuất hiện hai cái bóng vàng vàng cùng một cái xe cảnh sát giao thông. Và thật không may cho hai đứa, viên cảnh sát kia đã ra hiệu yêu cầu họ dừng xe. Mấy chưa gì đã sợ xanh mặt, tấp vội vào lề.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi." Viên cảnh sát bước tới với một gương mặt không mấy thiện cảm, cất cao giọng hỏi.

"Cháu năm nay 19 ạ." Mấy rụt rè đáp.

"19 là sinh năm bao nhiêu?"

"Sinh năm 94 ạ."

"94 mà 19 tuổi được à? Học lớp mấy rồi?"

"Cháu..." Mấy bỗng ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống, tay thì nắm chặt góc áo. Cái việc phải bỏ học giữa chừng như một vết thương lòng với nó, và tự nhiên khi nhắc tới chuyện này Mấy thường có xu hướng muốn lản tránh. Rõ ràng là hi sinh vì gia đình, vì tương lai của các em, vậy mà mỗi khi có người hỏi đến Mấy lại tự thấy mình là một đứa thấp hèn, kém cỏi.

"Bọn cháu lớp 12 ạ." Bồ vội nói chen vào.

"Lớp 12 là chưa có bằng lái nhỉ. Tội này là phải thu xe đấy." Cảnh sát bụng bự nói xong liền lén nhìn biểu cảm của hai cô bé.

"Chú ơi... thu xe...bố cháu đánh chết." Mấy nghe đến thu xe liền giật thót mình, nước mắt cũng đã lưng tròng.

"Ơ, ai đã làm gì mà khóc."

"Chú ơi, tha cho bọn cháu đi. Nhà cháu nghèo lắm, không có tiền nộp phạt đâu." Bồ nàn nỉ mãi, Mấy thì cứ đứng đó nức nở.

Viên cảnh sát thấy thế thì vừa thương vừa buồn cười. Anh ta hỏi han, răn đe đủ điều rồi mới thả cho hai đứa về. Thật ra hôm nay họ chỉ ở đây dẹp đường thôi, không có bắt lỗi vi phạm. Tết nhất, đây lại còn là khu du lịch nữa nên cũng thoải mái cho người dân một chút. Nhưng mà cái đám thanh niên trẻ này chạy xe chẳng biết kiêng nể ai cả, vốn định tóm lấy vài đứa làm gương, ai ngờ lại bắt phải hai con bé mít ướt này chứ.

"Mà này! Người lái thì bé tí, người ngồi sau còn mặc đồng phục, các chú không bắt mới lạ đấy." Viên cảnh sát nói xong rồi mỉm cười quay đầu rời đi.

Ừ thì công nhận là hai đứa nó bé thật, nhìn cái Mấy nói học sinh cấp hai người ta còn tin nữa là...

Tuy đã giải quyết ổn thỏa nhưng Mấy bây giờ vẫn còn run, lái xe chậm hơn cả lúc trước nữa. Bồ lúc ấy cũng sợ lắm, vậy mà khi nhớ về cảnh tượng vừa nãy lại thấy buồn cười.

"Ê sao mày đã khai gian 19 tuổi mà lại còn nói sinh năm 94 vậy? Bồ vẫn thắc mắc mãi đoạn này.

"Thì người ở làng toàn tính thêm tuổi mụ, tao cũng chỉ khai thật thôi."

"Cái gì? Thế không phải là mày định ăn gian tuổi cho đỡ bị phạt à?"

"Sợ sắp chết, còn nghĩ được đến đấy nữa à!"

Mấy vừa dứt lời, cả hai đứa đều bật cười, hôm nay quả là một ngày dài đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro