Phun thuốc trừ sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ trưa vội vàng, hai cô con gái nhà bà Xuân lại tất bật chuẩn bị ra đồng làm nốt công việc còn dang dở.

Vẫn là một buổi chiều đầy nắng và gió. Em Bồ đang mải mê cặm cụi dưới ruộng thì nghe thấy phía xa có giọng của thím Hà vọng đến.

"Sắp xong chưa? Nhanh lên chú mày còn phun thuốc sâu."

"Còn tấm này nữa mới xong thím ạ." Bồ nhanh nhảu đáp.

"Làm qua qua thôi! Cấy thưa thừa thóc. Chúng mày mày dặm kỹ thế làm gì? Nhanh lên, chú mày được nghỉ hôm nay thôi đấy." Thím Hà vừa nói vừa lội xuống ruộng, túm lấy nắm mạ làm cùng hai cô cháu gái.

"Thôi chú đi làm cũng mệt rồi, để mai cháu về sớm phun cũng được mà." Chị Sả lên tiếng.

"Vớ vẩn, con gái chưa chửa đẻ gì, dính phải thuốc sâu hại người ra, để đấy chú mày làm cho." Thím Hà lớn giọng như đang quở trách.

"Cháu mặc áo mưa, đeo găng tay, khẩu trang là không sao đâu!" Sả vẫn cố cãi.

"Con bé này hấp nó vừa! Chú ở đây còn phải để cho mấy đứa con gái chúng mày phải đeo bình phun lúa à?" Chú Đông không biết đã đứng trên bờ từ lúc nào, giờ mới lên tiếng.

Sả nghe xong cũng không nói thêm được gì nữa, cô chỉ đàng tiếp tục công việc của mình.

"Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì", câu nói này quả không sai. Chú thím cùng các bác lúc nào cũng coi hai đứa như con gái trong nhà. Mấy công việc nặng nhọc không bao giờ để các cháu của mình phải động tay vào. Những đám ruộng này đều nhờ là chú Đông với bác cả cày, bừa cho hết. Rồi mỗi lần đến vụ mùa chẳng cần phải báo trước mà các bác, các thím đã chờ sẵn ngoài đồng rồi. Được cái hai đứa cũng rất biết điều, thấy mọi người làm gì cũng xúm phụ ngay.

Chờ ba thím cháu làm xong, chú Đông mới bắt đầu xuống ruộng phun thuốc sâu. Hôm nay chú phun kết hợp trừ cỏ với diệt ốc.

Chú Đông mặc trên người bộ đồ mưa cùng đôi ủng dài, đầu đội mũ cối, đeo thêm khẩu trang kín mít. Chú phun rất đều hầu như không sót một ngóc ngách nào, nhìn rất chuyên nghiệp. Dáng người cao lớn, động tác nhanh nhẹn chỉ một lúc mà chú đã phun xong thửa ruộng rồi.

Nhìn cảnh này Sả lại nhớ về người cha đã khuất của mình. Ai cũng nói trong mấy anh em chú Đông giống bố nhất, Sả cũng thấy vậy. Nhất là bây giờ chú ấy vẫn đang mặc bộ đồ mà mỗi lần bố đi làm trời mưa hay mặc nữa. Giá mà tai nạn không xảy ra, giá mà bố còn trên đời này... có phải những ngày tháng gian khổ, cùng cực năm đó sẽ không xảy đến với gia đình mình. Cô cũng sẽ có thêm một chỗ dựa, đúng không? ...Sả lặng người trầm tư.

"Mấy thím cháu mình về trước đi, chú mày còn lâu mới xong được." Lời của thím Hà khiến Sả bừng tỉnh.

"Vâng." Sả cười đáp.
____

Hôm nay đã là hai mươi sáu Tết, buổi học cuối cùng trong năm cũng là ngày tổng vệ sinh của trường. Đám học sinh lớp 12a6 với đủ loại dụng cụ nào là: chổi, khăn lau, xô, chậu... đang nhốn nháo dọn dẹp trong lớp học, tuy nói là làm việc nhưng lại giống chơi đùa thì hơn.

Cuối buổi cả lớp mới nhao nhao lên chào tạm biệt nhau để bắt đầu kỳ nghỉ Tết dài ngày. Họ chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, dường như tất cả xích mích thường ngày cũng đều được bỏ qua hết trong hôm nay.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi chẳng chờ đợi ai bao giờ, thoắt cái đã nửa năm học... chỉ một kỳ nữa thôi bọn họ sẽ không còn mang danh học sinh nữa rồi!

Đám trẻ này sẽ phải đứng trước những lựa chọn quan trọng nhất đời mình. Đứa học tốt thì tính học đại học, đứa chọn học nghề rồi đi nghĩa vụ quân sự... Nhưng cũng có một số đứa đối với tương lai của mình lại rất mơ hồ chẳng có ước mơ, hoạch định gì cả, cứ đến đâu hay đến đó vậy.

Bồ cũng thuộc nhóm cuối cùng này. Cô không biết bản thân sau nửa năm nữa sẽ ra sao, cũng chẳng biết mình muốn làm nghề gì? Sẽ trở thành thành người như thế nào? Là một cô công nhân như chị mình, hay có gì làm nấy giống cái mấy, hoặc là tìm một tấm chồng tốt như ước nguyện của cái Hạnh chăng?

Tuy nhiên Bồ biết đây đều không phải là tương lai mà cô mong muốn.

Từ trước tới giờ Bồ chỉ biết cắm đầu vào học, đây cũng là việc mà cô giỏi nhất. Khi ở trường Bồ luôn là một học sinh được thầy cô quý mến, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng sau này thì sao? Cô liệu có còn dáng vẻ tự tin như hiện tại khi đứng trước đám bạn học cũ nữa không?

Những người ngồi đây rồi sẽ có người trở thành "ông to, bà lớn" sự nghiệp vững vàng, giữ địa vị nhất định trong xã hội. Còn cô với một xuất thân nghèo khó, liệu rằng chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân mà đuổi kịp họ được không? Hay là đến khi gặp lại, đám bạn thuở thiếu thời năm ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể dành cho cô một ánh mắt thương hại và tiếc nuối.

Rồi có phải đến chính mình cũng quên mất bản thân năm tháng ấy đã từng ưu tú thế nào?

Cái nghèo thật sự rất đáng sợ! Nó cứ ầm thầm mà bóp nát đi bao nhiêu ước mơ, hoài bão của những đứa trẻ còn chưa kịp lớn...

Giữa lớp học ồn ã tiếng nói cười, chỉ riêng Bồ vẫn ngồi trầm lặng một góc, miên man với những suy nghĩ của riêng mình.

Tan học, Bồ một tay cầm chổi một tay điều khiển xe đạp về nhà, đi bên cạnh còn Hạnh nữa. Từ vụ chặn xe kia đám xe tải chạy cẩn thận hẳn, mỗi lần thấy có bóng học sinh đi đằng trước họ đều giảm tốc độ về mức chậm nhất có thể. Đám trẻ thôn Mèo vì thế mà cũng chuyển sang đi đường lớn hết rồi.

Hai đứa đang mải mê trò chuyện về mấy ngày nghỉ Tết sắp tới thì bỗng nhiên phía sau có tiếng động cơ xe máy cùng tiếng hú hét vang tới. Cả hai cùng ngoảnh đầu nhìn lại... chẳng đâu xa lạ toàn là những gương mặt quen thuộc, tất cả đều là đám học sinh thôn Mèo, có cả mấy đứa học nghề trên phố mới về nữa, đếm sơ sơ cũng phải đến chục người.                                                                                                  

Đúng là ngày tổng vệ sinh có khác, mấy đứa kia trên tay cũng đều đang cầm đủ loại dụng cụ dọn vệ sinh, chỉ là bây giờ những thứ này lại trở lại thành "vũ khí" trong ''cuộc chiến'' của bọn họ.

Một loạt xe máy phóng vụt qua Bồ với Hạnh, đột nhiên không biết từ đâu có một cánh tay vươn đến cướp lấy cây chổi của Bồ.

"Mày cho anh mượn tí."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bồ cũng chỉ vừa nghe được câu này, vậy mà cây chổi chít trong tay mình đã không cánh mà bay rồi.

"Này, không được..."

Bồ gọi với theo trước khi chiếc xe máy kia vụt qua khỏi tầm mắt mình. Thế nhưng kẻ kia chẳng biết là có nghe thấy hay không mà lại như bỏ ngoài tai lời phản đối của cô.

Tỏn tay vít ga, tay cầm chổi lao theo mấy chiếc xe phía trước. Cậu khua cây chổi loạn xạ về hai tên trước mặt; bên đối phương cũng chẳng vừa, cán chổi của họ còn dài hơn của Tỏn nữa. Hai bên đấu chổi như đấu kiếm, từng nhánh đót rụng tơi tả trên mặt đường. Chẳng mấy chốc mà cái chổi trong tay Tỏn đã trơ trụi, xơ xác đến không nhận dạng nổi. 

Cuộc chiến của họ chỉ kết thúc khi về đến cổng làng, nhưng lúc này... cây chổi đi mượn ấy đã chổi bay đằng chổi, cán bay đằng cán...

Cuộc vui qua đi, Tỏn bây giờ mới nhìn đến cái cán chổi trong tay mình, chẳng biết bộ phận còn lại của nó đã bay đâu mất rồi...

Bồ với Hạnh cũng vừa đuổi đến. Nhìn một lượt đám người kia rồi lại nhìn về phía Tỏn cùng cái cán chổi trong tay anh ta, Bồ lại thêm bực bội ''đúng là cái đồ phá hoại mà!'' cô ném cho Tỏn một cái lườm nguýt thật dài.

Tỏn nhìn ánh mắt kia tự nhiên lại thấy bối rối, cái con bé Bồ Dịu này tuy chưa bao giờ nói ra nhưng cậu biết nó chẳng ưa gì mình. Lúc nãy mải nhìn phía trước nên không để ý, hình như cây chổi xấu số kia là của nó thì phải. ''Thôi xong rồi, cái ánh mắt ấy, liệu nó có mắng mình luôn ở đây không nhỉ?'' Tỏn bỗng nhiên thấy hơi lo lắng, chẳng hiểu sao mình tự dưng lại sợ con bé này như thế. Nếu lúc nãy biết là chổi của nó thì có đánh chết cậu cũng không thèm lấy rồi.

"Tí nữa anh mua cho cái mới nhé." Tỏn không dám nhìn thêm nữa, lên tiếng trước khi con bé kịp nổi trận lôi đình.

"Không phải mua cho mà là mua đền!" Bồ đáp trả với giọng đanh thép, cô quả nhiên là đang rất giận.

"Ừ, mua đền." Tỏn ngoan ngoãn sửa lời, cái thái độ này của mình đến chính cậu cũng không sao hiểu nổi.

Bồ nghe được câu này cũng không nói thêm gì nữa, cô leo lên xe về luôn.

Hạnh được một phen trố mắt ra nhìn bạn mình, sao con bé này lại dám nói chuyện như vậy với anh Tỏn chứ? Có phải bản thân đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Trong đầu Hạnh bây giờ như đang treo một dấu hỏi to đùng.

Không được rồi, cô phải tra cho rõ, Hạnh vội vàng đuổi theo Bồ.

"Ê, mày với anh Tỏn có phải có chuyện gì rồi không? Bình thường tao chẳng bao giờ thấy mày với anh ấy  nói chuyện với nhau mà. Khai mau, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày hôm nay không kể hết ra là không xong với tao đâu!" Hạnh vừa đuổi đến đã chất vấn ngay một tràng dài.

"Chẳng có chuyện gì ở đây cả." Bồ chỉ đáp một câu cụt ngủn.

Và đương nhiên câu trả lời này không thể nào làm Hạnh hài lòng được rồi. Cô bạn này vẫn nhất quyết bám theo Bồ hỏi cho bằng được, nhưng Bồ cũng chỉ nói thêm một câu duy nhất. 

"Như mày thấy đấy, tao với anh ta chẳng ưa gì nhau!"

Bồ nói xong rồi phi luôn vào cổng mặc kệ Hạnh với vẻ mặt bất mãn đứng bên ngoài.

Hạnh cũng biết tính của bạn mình, chuyện mà nó đã không muốn kể thì có cạy miệng thế nào cũng không thể moi thêm được gì. Thôi vậy, Hạnh đành phải về nhà với tâm trạng ỉu xìu.

Đám trai làng ở chỗ Tỏn cũng ngạc nhiên chẳng kém, họ không hiểu sao Tỏn lại tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời cái Bồ Dịu như thế. Cả đám bu vào hỏi mấy câu tương tự như cái Hạnh vậy, và tất nhiên là chẳng nhận được câu trả lời vừa ý rồi.

"Tao không bắt nạt con gái bao giờ cả." Tỏn chỉ bỏ lại một câu như thế rồi rời đi.

Gì chứ? Ai chẳng biết cậu ta rất ga lăng với phái nữ nhưng cái thái độ lo lắng sợ sệt kia là sao? Họ chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy với ai hết, cả đám khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.

Tỏn bực dọc phóng xe về nhà, cái con bé Bồ Dịu kia đúng là khắc tinh của cậu mà. Tại sao mỗi lần đối diện với nó cậu đều mất hết vẻ tự tin vốn có như vậy chứ? ''Chết tiệt!'' Tỏn mắng thầm trong lòng.

Sự việc hôm nay lại khiến Tỏn nhớ lại những kỷ niệm không vui ngày trước... Đúng là trước đây giữa cậu và Bồ Dịu đã từng có chút chuyện.

Hồi mới lên lớp chín ấy, có một lần Tỏn trốn học đi đánh nhau, không biết ai báo cho bố cậu mà ông ấy đến tận nơi lôi cổ cậu về. Nhưng không phải đưa về bình thường mà là dùng một sợi dây thừng trói tay Tỏn lại, đầu dây bên kia thì buộc vào đuôi xe máy rồi cứ thế lòng thòng kéo về nhà. Hôm ấy trời rất nắng, Tỏn mồ hồi nhễ nhại, ểu oải chạy theo bố mình, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ông Thắng hình như vẫn còn xót con nên chạy xe rất chậm, tuy vậy tốc độ vẫn rất đều đủ để Tỏn không có thời gian mà ngơi nghỉ.

Lúc ấy vừa hay là giờ tan trường, tất cả đám học sinh có mặt khi đó đều như được xem ''kịch'' miễn phí. Có người cười cợt, người tò mò, người thích thú xem trò vui... đủ loại ánh mắt dán lên người Tỏn... họ bám theo hai bố con cậu cả một quãng đường dài. Tỏn lúc ấy tuy có xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu không thể chỉ vì chuyện này mà đánh mất hình tượng "trùm trường" của mình được... Tỏn ngước mặt lên nhìn đón nhận tất cả những ánh nhìn của mọi người xung quanh, không những thế cậu còn cười rất tươi nữa.

Chỉ là tầm mắt của Tỏn chợt lướt tới một khuôn mặt. Là một con bé gầy gò đen nhẻm, nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ, kèm theo đó là một cái cười khẩy đầy châm biếm. Biểu cảm của con bé ấy khiến Tỏn bỗng nhiên khựng lại, không cười nổi nữa...

Trước giờ chưa có một ai lại dám dùng ánh mắt đó nhìn cậu cả... con bé này là sao đây? Nếu đây là một thằng con trai thì nhất định cậu sẽ lao tới cho nó một trận rồi, nhưng đây lại là một đứa con gái... Tỏn luôn cho mình là bậc quân tử sao có thể bắt nạt một đứa con gái được chứ? Hơn nữa con bé này lại là người làng cậu... cái Bồ Dịu con bà Xuân xóm ngang.

Cũng từ đó Tỏn nhớ kỹ con bé này.

Tuy vậy hai người họ cũng chẳng có thêm sự tiếp xúc nào cả, mãi cho đến cái hôm thi học kỳ ấy. Vì số báo danh được xếp theo thứ tự chữ cái đầu trong tên của học sinh, nên Bồ Dịu và Duy Tỏn một người trước, một người sau còn vừa hay được giám thị xếp ngồi cạnh nhau nữa.

Tỏn vì ấn tượng lần trước mà trong lúc thi cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía người kia mấy lần. Nhưng thật không may cho cậu ta, khi chỉ vừa quay sang đến lần thứ ba đã bị Bồ bắt được... Con bé nhìn cậu với ánh mắt rất khó chịu, không nói không rằng chỉ với lấy tập nháp bên cạnh che vội đi bài thi của mình...

''... Nó đang nghĩ mình nhìn trộm bài sao?'' Tỏn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tới con bé này sẽ làm ra hành động này. Cậu tuy học kém thật nhưng chưa bao giờ thèm làm mấy cái chuyện mất mặt như thế. Mặc dù rất khó chịu, bức bối trong lòng nhưng lại chẳng thể nói ra rõ ràng được, dù sao thì Tỏn cũng đâu thể nào giải thích ra được nguyên nhân chuyện mình lén nhìn nó chứ... Sau đó cậu không nhìn con bé kia thêm một lần nào nữa, cứ thế gục mặt xuống bàn vờ ngủ.

"Thì ra con bé này không chỉ khinh người mà còn ích kỷ, nhỏ mọn nữa." Tỏn ầm thầm kết luận.

Và cũng kể từ lúc ấy Tỏn đã ra một quyết định... cậu sẽ coi cái Bồ Dịu này như không tồn tại.

Vậy mà ông trời lại khéo trêu đùa, Tỏn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện: ba năm cấp ba, cậu và con bé kia lại trở thành bạn cùng lớp.

Rõ ràng Tỏn nghe nói cái Bồ Dịu học giỏi lắm mà, sao lại có thể vào cái lớp bét nhất trường này chứ? Nhưng mà thôi kệ đi, cậu cứ coi nó như không khí là được. Cùng lớp thì đã sao? Hai người họ cũng chẳng có mối liên quan nào với nhau cả.

Nhưng rất nhanh Tỏn đã phải hối hận bởi suy nghĩ của mình lúc đó.

Kể từ khi học cùng lớp, hai người lúc nào cũng được mang ra so sánh với nhau, một người là học sinh cá biệt còn một người là học sinh xuất sắc. Xét cho cùng thì điểm chung duy nhất giữa họ chỉ là người cùng một làng, vậy mà thầy cô suốt ngày lôi cái Bồ Dịu ra để giáo huấn cậu... Nói cậu phải lấy người ta ra làm tấm gương mà học tập... Tỏn ghét lắm nhưng chẳng làm gì được... Cứ thế dần dần Tỏn tự nhiên lại sinh ra cảm giác ngại ngùng, tự ti mỗi lần dối diện với con bé kia.

-----

Trong giờ cơm tối, em Bồ đang ngồi xới thêm bát cơm cho mẹ thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vang đến.

"Bà Xuân ơi, bà Xuân... bà Xuân." Tỏn đứng bên ngoài với chiếc chổi mới tinh, lớn tiếng gọi.

"Gì đấy? Đợi bà tí." Bà Xuân vừa đáp vừa vội vàng đứng dậy đi ra cổng.

Bồ nghe cũng nhận ra là giọng của Tỏn, cô ngoái đầu ra cửa thì chỉ thấy anh ta đang đứng nói chuyện gì đó với mẹ mình, mà hình như hai người họ có vẻ vui lắm. Lúc chào nhau ra về cả mẹ và anh ta đều tươi cười rạng rỡ.

Chị Sả thấy mẹ mình đi vào với cây chổi mới liền tò mò hỏi:

"Chổi gì đây mẹ?"

"À, thằng Tỏn nó bảo hôm nay mượn chổi của cái Bồ làm hỏng nên phải mua đền cho cái mới đây mà. Cái thằng đúng là! Cái chổi nhà mình cũng cũ lắm rồi mà lại còn mua hẳn cái mới ra trả thế này. Mẹ còn đang tính mai đi sắm tết mua chổi mới rồi đấy. Thằng này nhìn thế mà chu đáo ra phết."

Bà Xuân giải thích một hồi mắt vẫn không rời cái chổi kia, xem chừng là bà rất ưng cây chổi này.

"Chu đáo cái gì, thằng đấy nó cướp của con mang đi đánh nhau, bị con bắt đền mới đi mua trả đấy." Bồ phải lên tiếng đính chính lại ngay.

"Thằng đấy! Người ta là anh mày đấy. Con cái con đứa ăn nói kiểu gì đấy?" Bà Xuân nghiêm giọng dạy dỗ.

"Sao nãy nó không gọi mày ra mà lại gọi mẹ?" Sả giờ mới lên tiếng thắc mắc.

"Em biết sao được, chị đi mà hỏi người ta kìa." Bồ nhún vai đáp.

"Mày nhá! Lo mà học đừng có mà giao du với cái bọn đấy làm gì." Sả chỉ bỏ lại một câu như thế rồi tiếp tục ăn cơm.

Ba mẹ con cũng gác lại chủ đề kia rồi tiếp tục bữa cơm. Chỉ có Bồ vẫn đang thắc mắc không hiểu sao chị mình lại rất hay cấm đoán chuyện cô chơi với mấy thằng con trai trong làng như thế. Nhất là buổi tối còn cấm cô không được đi chơi với bọn cái Hạnh, cái Mấy nữa. Bồ cũng chẳng dám hỏi nguyên nhân, cô đoán chị ấy... hình như sợ mình yêu sớm thì phải.

Thật ra tuổi của Bồ ở làng nếu có yêu đương cũng không tính là sớm nữa. Đám bạn cùng trang lứa đều đã có trong tay vài mối tình, có đứa còn lấy chồng luôn rồi. Tuy Bồ chẳng tha thiết gì với mấy chuyện tình yêu trai gái này, nhưng cô vẫn không hiểu chị mình tại sao lại gay gắt với vấn đề này như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro