Lễ tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tám Tết, hôm nay cả nhà Bồ sẽ lên nhà bác cả chuẩn bị cho lễ tất niên cuối năm. Những ngày giáp Tết bộn bề công việc nhưng việc quan trọng nhất chính là lễ tất niên này. Thường thì mỗi nhà sẽ tự phải làm một cái lễ riêng, tuy nhiên gia đình nào không có điều kiện thì có thể làm chung với con trưởng trong dòng họ.

Người làng sẽ làm tất niên rải rác từ ngày hai mươi tháng chạp đến hết ngày ba mươi. Lễ này sẽ phải mời thầy đến cúng chứ không tự làm được. Thầy thì cả làng mới có một vị, thế nên mấy hôm nay cụ mo Quế chạy đôn chạy đáo hết nhà này đến nhà nọ, không được nghỉ ngơi lúc nào.

Mới hơn sáu giờ sáng, nhà bác cả đã tấp nập con cháu đi qua đi lại khắp sân. Người lớn thì mổ gà mổ lợn, đám thanh niên làm rau làm cỏ, trẻ nhỏ lại tíu tít chơi đùa. Mỗi người một chân một tay xúm lại làm việc trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Giờ lành sắp đến. Đồ cúng bao gồm: lá rau cải xanh đã được trần qua nước sôi phủ lên trên ba con gà luộc, gan heo với thịt ba chỉ thái khúc vuông lớn sâu lại bằng dây lạt thành chùm, năm chén rượu trắng, bánh chưng gù. Tất cả đã sẵn sàng để dâng lên ban thờ tổ tiên. Bác cả nhìn mâm cúng có vẻ rất hài lòng, còn khen hôm nay dáng gà rất đẹp nữa. Nói xong bác cẩn thận bê mâm đồ cúng lên nhà trên.

Sau khi được thầy mo cúng bái xong xuôi, bác cả mới được phép bê mâm xuống bếp để bày cỗ. Bánh gù thì để lại trên ban thờ luôn.

Trong mâm cỗ bưng xuống kia còn có một chén rượu ngâm cùng với mấy miếng thịt được thầy mo Quế thái cho vào cùng. Đây được coi như là phần lộc mà các cụ ban cho con cháu. Chỉ có mấy miếng, nhưng năm nào bác cả cũng để dành hai chị em Sả Bồ mỗi người một miếng. Đến con ruột của mình còn chẳng có phần nữa, lần nào bác cũng dặn: "ăn đi cho khỏe mạnh".

Vì ngâm vào rượu nên mùi vị có hơi khó nuốt, nhưng Bồ vẫn cố ăn cho hết miếng thịt kia. "Có sức khỏe là có tất cả mà!" Bồ nhủ thầm.

Trong bếp, mọi người đang tập trung bày cỗ, tiếng chặt gà vang lên từng hồi át luôn cả tiếng nói cười huyên náo kia. Nhà bác năm nào cũng làm cỗ to lắm, bao nhiêu là món, cả một cái mâm lớn cũng không xếp hết đồ. Bồ cứ chạy đi chạy lại bưng thức ăn rồi nhặt thêm bát đũa mà chóng hết cả mặt.

Tất cả mọi thứ đã được bày biện sẵn sàng, những vị khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Hôm nay trong làng cũng có nhiều nhà làm lễ nên cả khách với người nhà mới chỉ ngồi hết có bốn mâm cỗ, còn dư những hai mâm so với mọi năm.

Bác cả nhìn hai mâm cỗ còn thừa, nghĩ ngợi một hồi rồi bảo anh Còi gọi thêm đám bạn đến ngồi chung cho vui.

Anh Còi là con út trong nhà, năm nay mới hai mươi, tính cách hoạt bát, sôi nổi. Còi thì đúng như cái tên của mình, vừa gầy gò lại nhỏ con. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, anh ta trước đây còn là thủ lĩnh của đám thanh niên trong làng đó. Chỉ là hồi đầu năm, Còi mới mua được cái ô tô bốn chỗ để chạy taxi nên bận lắm. Chức thủ lĩnh cũng vì thế mà bỏ không từ đó đến giờ.

Còi nghe bố nói vậy vui lắm, rút ngay điện thoại trong túi ra gọi hết cho người này người kia. Chỉ một lúc sau đã thấy có bóng dáng mấy thanh niên tóc xanh, tóc đỏ thấp thoáng ngoài cổng. Đúng là dấu hiệu Tết đến xuân về có khác, đứa nào cũng phải nhuộm tóc mới được. Trong đám người đến còn có cả cái Hạnh, cái Mấy, Phong và Tỏn nữa.

- Anh Còi đúng là quen biết rộng nhỉ, thanh niên của cả làng có mặt gần hết còn gì. - Bồ quay sang chị Sả nói nhỏ.

Sả cười đáp:

- Mày cũng vào ngồi đi.

Bồ vừa nãy có ngồi ăn cùng đám trẻ con rồi, nhưng cái Mấy với Hạnh ở đây cô đâu thể đứng ngoài nhìn được. Thế là đành đi đến ngồi cùng đám bạn luôn, chị Sả cũng bị kéo vào nốt.

Đám thanh niên ngồi chật kín cả hai mâm cỗ, một bên là tập trung những người đã đi làm, bên còn lại là mấy đứa còn đi học.

Mâm của Bồ chỉ có đúng cô, cái Mấy với Phong là tóc đen nguyên bản còn lại đứa nào cũng xanh, đỏ, tím, vàng... đủ cả. Ngay đến cái Hạnh cũng chỗ đen chỗ đỏ trên đầu, đúng là không sao cảm nhận nổi cái phong cách này...

Bồ sau một hồi liếc nhìn một lượt mấy cái đầu kia, cô chỉ tặc lưỡi một tiếng. Cái Mấy ngồi bên cạnh để ý thấy hành động vừa rồi của bạn mình cũng bụm miệng cười theo.

- Ít ra anh Tỏn trông vẫn hợp mà mày. - Mấy nhịn cười thì thầm vào tai Bồ.

Đúng là so với đám người kia thì Tỏn nhìn có vẻ ổn nhất. Anh ta nhuộm cho mình một mái tóc vàng choé, rất nổi bật, y hệt mấy thần tượng Hàn Quốc đang nổi thời bấy giờ. Da trắng cộng với gương mặt đẹp giúp Tỏn trông vừa "ngầu" lại không lố bịch như những người khác. Tỏn lúc này thật khiến người ta cảm thấy anh ta mang một phong thái khác hẳn với đám bạn kia, giống như một bức tranh xinh đẹp hoàn chỉnh nằm giữa đống màu vẽ loang lổ. Liên tưởng đến đây Bồ bỗng nhiên cũng bị giật mình, cô vội vàng điều chỉnh lại ngay suy nghĩ của bản thân.

Bồ lại chuyển hướng nhìn về phía Phong, cô chỉ dám nhìn lướt một cái rất nhanh. Bởi cô sợ nhìn lâu... cậu ấy sẽ phát hiện ra mất. Phong vẫn như thường ngày, vẻ đẹp nam tính khoẻ khoắn không lẫn đi đâu được. "Đấy, chẳng cần chưng diện cầu kỳ Phong vẫn đẹp trai hết nấc đấy thôi!" Bồ tự cười thầm một cái.

Tỏn ngồi phía đối diện nhìn cái ánh mắt dò xét của cái Bồ Dịu với cái Mấy mà cả người khó chịu. Lúc anh Còi gọi, cậu đã tìm lý do từ chối rồi, nhưng vẫn bị thằng Phong lôi đến đây. Biết ngay cái con bé xấu tính kia cũng ở đây mà.

Hình như bọn nó còn đang bàn luận về mái tóc của mình thì phải. Tự nhiên Tỏn thấy hối hận kinh khủng, biết vậy đã không thèm đú đởn đi nhuộm tóc. Cứ như thằng Phong có phải đỡ bị soi mói không? Tỏn đột nhiên quay sang nhìn Phong một cái, vậy là lại có thêm một lý do để cậu ghét thằng bạn này.

Tạm gác lại những suy nghĩ không đâu kia, đám thanh niên trẻ bắt đầu hoà mình vào bữa cỗ. Và đương nhiên mồi ngon thế này thì không thể thiếu chút hơi men được rồi.

Thanh niên thôn Mèo về mấy khoản nhậu nhẹt này rất giỏi, ở đây người ta còn uống rượu bằng bát. Làng họ mỗi dịp Tết đến đều tự nấu rượu để phục vụ cho mấy ngày đầu năm tiếp khách đến chơi. Ở đây còn có đặc sản rượu bâu(1) mà chỉ dân tộc Dao mới có.

Bồ, Hạnh với cái Mấy chỉ ngồi tập trung ăn uống trò chuyện chưa hề động đến giọt rượu nào. Bỗng nhiên anh Còi từ mâm bên cạnh bưng bát đi đến chúc rượu mấy đứa bên này.

Thấy anh Còi đến thằng Bình đang ôm can rượu trong góc cũng tự động đứng dậy ngay. Nó đi một vòng rót đầy bát rượu của tất cả mọi người để sẵn sàng cụng chung với anh Còi. Chỉ còn bát của Bồ là vẫn để không bởi bình thường chẳng ai thấy con bé uống rượu bao giờ cả. Mà thật ra thì Bồ cũng chẳng thân thiết với đám con trai trong làng nên thằng Bình đâm ra ngại, đến lượt Bồ thì cu cậu do dự một lúc rồi bỏ qua luôn.

Bồ trong mắt tất cả những người có mặt ở đây luôn là: con ngoan trò giỏi. Làm sao có thể động vào mấy thứ đồ độc hại như rượu, bia được chứ. Thôn Mèo từ trước đến nay đã bao giờ có một học sinh đứng đầu toàn trường đâu, nếu không là học sinh cá biệt thì học lực cũng nhàng nhàng. Bồ sớm đã trở thành thần đồng trong suy nghĩ của đám thanh niên trẻ này rồi.

Anh Còi sau một hồi chào hỏi, chúc sức khỏe các em thì cũng bắt đầu nâng bát. Tiếng bát va vào nhau chan chát cùng tiếng hò rô vang dội khiến các bác thím trong bếp còn phải giật mình ngoái ra nhìn. "Đúng là trẻ tuổi có khác!" Không biết là ai trong mấy thím thốt lên câu này, nhưng ai cũng gật gù tán đồng.

Cả mâm uống cạn bát rượu, họ đồng loạt úp hết bát xuống. Lúc này anh Còi mới để ý thấy mỗi bát của đứa em họ mình là còn nguyên tại chỗ, sạch sẽ sáng bóng chưa hề được sử dụng qua. Còi nhíu mày một cái, bước liêu xiêu đến chỗ Bồ.

- Cái đứa này, uống đi chứ! Mày không nể mặt anh mày à? - Còi lè nhè lên tiếng, anh ấy đã say lắm rồi.

- Em không uống được. Tí còn phải rửa bát nữa.

Bồ vội từ chối.

Còi lại chẳng để tâm đến lời từ chối kia, anh với lấy cái can đổ đầy bát rượu trước mặt Bồ.

- Mày uống hết bát này đi, anh cho mày một trăm. 

Nói rồi Còi rút ví lôi ra tờ một trăm nghìn mới cóng đặt ngay lên mâm cơm. Cậu tuy say nhưng vẫn nhớ rõ cô em họ này thích nhất là tiền mà.

Bồ nhìn tờ tiền kia do dự một lúc rồi mới vươn một tay bê lấy bát rượu vàng óng kia lên mũi ngửi thử. Động tác tự nhiên mà thành thục như mấy ông cụ trong làng đang thẩm rượu.

Đây là rượu bác cả tự nấu, rất thơm nhưng cũng rất mạnh, Bồ biết rõ điều này. Đám người trong mâm ai nấy cũng đều đang tập trung quan sát, họ đều nghĩ Bồ Dịu sẽ không dám uống. Rượu bâu tuy ngọt nhưng rất dễ say mà đã say thì phải mấy ngày mới tỉnh... người không biết uống đều không dám thử loại rượu này.

Bồ cười nhẹ một cái rồi đưa bát rượu đến miệng... một hơi... chỉ một hơi... cô nốc cạn bát rượu kia...

Cầm cái bát không trên tay, Bồ cố tình liếm môi, nói:

- Còn nữa không? Cho em xin bát nữa.

Mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên đến há hốc miệng, có người còn đánh rơi cả cây đũa trên tay. Duy chỉ có cái Mấy, cái Hạnh là nhìn nhau cười, bọn nó đã từng cùng Bồ Dịu uống hết không biết bao nhiêu vại rượu trong nhà nên còn lạ gì nữa. Chỉ là cái Bồ này chẳng bao giờ được đi chơi bời tụ tập thành ra đám thanh niên trong làng cứ nghĩ nó ngoan hiền lắm.

- ... Được... giỏi... - Anh Còi đang tính rót thêm bát nữa thì bị chị Sả kéo về chỗ. Bồ cũng bị chị mình lườm cho một cái.

Nhưng mà kệ, Bồ vẫn vui vẻ cầm tờ một trăm kia đút vào túi áo. Dù sao thì người anh họ này cũng có tiếng tiêu sài hoang phí nên số tiền này rơi vào tay cô còn có ích hơn.

Tỏn chứng kiến cảnh vừa rồi lúc đầu cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nghĩ lại thì đúng là con bé kia vốn không phải dạng ngoan hiền gì mà. Nhìn cái cách con bé uống rượu xem, có khác gì mấy gã bợm nhậu không chứ? Lại còn cặp mắt sáng như đèn pha ô tô khi nhìn tờ tiền kia nữa. Tỏn nhếch môi cười, coi như hôm nay cậu lại hiểu thêm đôi chút về con người thật của Bồ Dịu rồi.

Cỗ bàn xong xuôi, mọi người dần về hết. Bồ cũng vừa rửa xong đống bát đũa với mấy đứa em họ. Đang tính về thì bác gái đến dúi vào tay Bồ một cái túi rất lớn, bên trong chứa rất nhiều bọc lớn bọc bé với đủ các món. Bồ vội vàng từ chối, nhưng vẫn bị bác bắt mang về bằng được.

"Cầm về tối mà ăn, bác đỡ phải dọn nhiều."

Bác nói vậy Bồ cũng chẳng dám bỏ lại nữa, đành phải xách theo túi đồ ăn lững thững ra về. Nhà bác lúc nào cũng thế, có thứ gì tốt cũng đều chia cho ba mẹ con họ một phần. Bồ nhìn đống đồ ăn mà trong lòng cảm khích không thôi. Mang tiếng là làm chung nhưng nhà họ cũng chỉ góp mỗi con gà thôi... vậy mà lại còn có phần mang về nữa.

Bố thong dong dạo bước về nhà. Lối đi lại xóm trên vẫn còn là một con đường đất nhỏ hẹp, nép mình bên rặng tre già, men theo cánh đồng quanh co uốn lượn. Những hôm trời mưa, mặt đường sình lầy nhơ nhớp bùn nhão, phải chú ý đi đứng rất cẩn thận để tránh bị ngã vì trơn trượt; còn những ngày mùa đông hanh khô thế này con đường lại trở nên khô cằn xói lở, đến nỗi mỗi lần có xe máy chạy qua đều bụi tung cả lên.

Đường hôm nay vắng vẻ lạ thường, âm thanh kẽo kẹt từ rặng tre bên đường khiến Bồ thấy lạnh gáy. Không biết là do bóng tre râm mát hay là tại mấy câu chuyện kể về đêm của người trong thôn nữa. Bồ bỗng rợn người, bước chân cũng vội hơn.

Vừa về đến địa phận xóm ngang Bồ đã bắt gặp cảnh Phong đang cõng bác Hai đang đi về hướng mình, xem ra hôm nay bố cậu ấy lại quá chén rồi.

Phong cao thêm nhiều thật! Đã không còn là cậu nhóc năm đó mặt mũi đỏ rực, gân guốc nổi hết lên vì gắng sức để cõng bố về nhà nữa rồi. Bây giờ cũng hành động ấy nhưng nhìn Phong lại rất thoải mái, cậu bước từng bước nhẹ nhàng như thể chỉ đang đi dạo trên đường vậy.

Từ lúc thấy Phong, Bồ bước chậm hẳn lại. Cô cứ do dự mãi không biết có nên chào hỏi một câu hay không? Mắt thấy hai bố con họ càng ngày càng đến gần mình, Bồ mặc kệ chẳng suy nghĩ nữa, cất cao giọng hỏi:

- Bác Hai hôm nay lại uống ở đâu mà say thế mày?

- Ngay trên này thôi, đã dặn uống ít rồi mà! Từ mai tao cấm không có rượu chè gì hết! - Phong đáp với giọng trách móc nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì là khó chịu cả.

- Ừ. Cố lên! Sắp đến nhà rồi. - Bồ không biết nói gì nữa đành chuyển sang khích lệ một câu.

Phong chỉ cười không đáp, cậu xốc lại người bố mình rồi tiếp tục bước về phía trước.

Đi được mấy bước, Bồ mới lén quay đầu nhìn lại. Bóng hai cha con họ đổ dài trên mặt đường, dần dần khuất sau hàng dâm bụt. Con đường làng trở nên vắng vẻ chỉ còn lại mình cô đứng đó thẫn thờ.

"Ơ mà khoan đã... lúc nãy mình... toi rồi... Phong... cậu ấy có nghĩ mình là đứa nghiện rượu không nhỉ?"

Bồ giật mình hoảng hốt. Ở làng ai cũng biết Phong trước giờ ghét nhất là rượu bia, chẳng ai có thể ép cậu uống được cả. Có lẽ cũng vì bố Phong như vậy nên cậu mới ác cảm với việc nhậu nhẹt, bê tha như thế chăng. Lúc nãy trong bữa cỗ kia Phong cũng chỉ dùng nước thay rượu cho có không khí.

Vậy mà... Bồ chỉ vì một trăm nghìn mà uống cạn bát rượu kia... lại còn cái gì mà xin thêm bát nữa...

"Mình điên thật rồi! Sao lại không nhớ Phong vẫn còn ngồi lù lù đó chứ? Liệu Phong có ác cảm với mình luôn rồi không?" Bồ đứng đó tự mắng mình, trong đầu thì rối rắm với bao suy nghĩ.
____________________________________

Chú thích:
(1)Rượu Bâu: là loại rượu đặc sản của người dân tộc Dao. Rượu được ủ và lên men tự nhiên, khi uống có vị ngọt và thơm nhưng vẫn giữ độ nồng đậm đặc trưng như những loại rượu thông thường. Rượu có màu vàng óng đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro