Lập lại trật tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí cũng ấm áp hơn thường ngày. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Bồ vừa ra khỏi cổng đã thấy Hạnh đang đạp xe hớt hải đi đến.

"Mày hôm nay đi sớm thế?" Bồ thắc mắc.

"Nhanh lên, bọn làng mình đang tụ tập hết ngoài đường to rồi." Hạnh vừa nói vừa xua tay ra hiệu với bạn.

Bồ ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Cô đứng ngơ ngác một lúc rồi mới lên xe vội vàng đuổi theo Hạnh, gọi với theo:

"Vụ gì thế?"

"Mày nhanh lên, không lại lỡ mất bây giờ." Hạnh quay đầu thúc giục Bồ.

Hai đứa cứ thế đạp xe băng băng trên đường. Bồ cũng kịp nghe ngóng được một số thông tin từ Hạnh.

Ra là hôm qua đám Tỏn bị xe chở than chạy ẩu bắn bẩn hết cả áo quần. Hôm nay chúng nó quyết định chặn cái xe hôm qua lại để hỏi tội. Bọn nó còn rủ được tất cả thanh niên trong làng đến cùng, giờ cả đám đang tụ tập hết ngoài đường lớn. Thanh niên xóm tuy bình thường hay xích mích với nhau, nhưng khi đối phó với người ngoài thì lại luôn đoàn kết một lòng như vậy.

Đường trên trấn hôm nay vẫn nhơ nhớp bùn lầy như hôm trước. Bồ và Hạnh đi được một đoạn thì thấy một đám khoảng hơn hai mươi người đứng hết trên vỉa hè, xe máy xe đạp xếp thành hàng dài ở hai bên đường. Đều là người trong thôn, hầu như toàn là học sinh từ cấp hai đến cấp ba.

"Chị Bồ Dịu ơi, bên này còn chỗ này." Tiếng con bé Bồ Huyền gọi, nó đứng một góc cùng cái Thư với cái Nhàn. Ba đứa này đều là người trong thôn, năm nay mới lớp mười.

Bồ nghe thấy liền cùng Hạnh dắt xe đến chỗ chúng nó.

"Sao rồi mấy đứa?" Hạnh sốt sắng hỏi.

"Thằng Cấu Huy với thằng Bình trực ở đầu đường thấy xe đến là gọi cho anh Tỏn ngay. Đến giờ vẫn chưa thấy gọi." Bồ Huyền nhanh chóng giải thích tình hình.

"Cũng may hôm qua anh Tỏn thấy rõ mặt ông kia còn nhớ cả biển số nữa." Bé Thư cũng nói thêm.

Đám thanh niên tụ tập một chỗ khiến không ít người tò mò kéo đến, chả mấy chốc đoạn đường đã đông nghịt người.

Tỏn đứng giữa đám đông với bộ đồng phục thường ngày, nhìn thế nào cũng giống một học sinh ngoan ngoãn. Cậu có vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đen trắng trên tay. Nãy giờ đã không biết bao nhiêu lượt xe chạy qua thế mà cậu vẫn chưa tìm được cái xe hôm trước, trong lòng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bỗng nhiên điện thoại rung lên... là thằng Bình gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy.

Cuộc gọi kết thúc trong ba giây. Tỏn vừa cúp máy liền nhếch môi cười, cậu hô lớn:

"Anh em chuẩn bị, nó đến rồi."

Sau tiếng hô ấy, đám thanh niên lập tức tản ra. Một số người được chỉ định từ trước giờ đã xuống lòng đường xếp thành một hàng ngang. Đám đông bây giờ đều hướng mắt về một phía, như đang chờ đợi con mồi xuất hiện.

Phía xa một chiếc xe tải đang lao đến, thấy đoàn người trước mặt nó cũng giảm tốc độ lại. Đường đã bị chặn lại bởi một đám học sinh, tên lái xe vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ có thể dừng xe, nhảy ra khỏi buồng lái xem xét tình hình.

Tài xế cũng là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta ngơ ngác bước đến hỏi:

"Ở đây có vụ gì thế mấy chú em?"

Đám học sinh chỉ cười khẩy, bỏ mặc câu hỏi của anh ta mà trở về vỉa hè đứng. Bọn họ hôm qua đã bàn trước là không được gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng rồi.

Tỏn đứng trong đám người, vẫy tay gọi về phía gã lái xe kia.

"Bên này, anh giai. Đến đây anh em mình nói chuyện một lát."

Nhận thấy có chuyện chẳng lành, tài xế lúc này đã bắt đầu hoảng sợ. Anh ta tính quay lại xe lấy điện thoại để gọi cứu trợ thì thấy bên cạnh chiếc xe đã có hai thanh niên đang đứng canh sẵn. Gã mặt mũi tái mét, miễn cưỡng bước đến chỗ Tỏn đang chờ.

Bồ đứng bên phía đối diện, thấy cảnh này cô lại cảm thấy lo lắng. Liệu họ có đánh nhau ở đây không vậy? Ai chứ với anh Tỏn thì dám lắm. Vụ này ồn ào đến vậy nhất định sẽ bị nhà trường xử lý. Dù chẳng liên quan đến mình nhưng đây là người cùng làng nên Bồ vẫn cảm thấy lo thay cho bọn họ.

Tỏn vốn đã có ngoại hình nổi bật lại cao vượt trội hẳn so với gã tài xế nhỏ con kia. Nếu đặt hai người cạnh nhau cũng đủ biết ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Đám thanh niên còn xếp hết sau lưng cậu ấy khiến tên tài xế càng sợ hãi hơn. Tỏn cầm chiếc áo đồng phục hôm qua trên tay bước đến trước mặt gã, cười nói:

"Anh trai tên gì đấy? Còn nhớ em không?"

"Cậu... cậu là?"

"Em là Tỏn, người thôn Mèo cũng là cái thằng đi con Wave xanh hôm qua đây. À còn có hai thằng ngồi sau nữa. Thằng đệ em nó bảo đã ra hiệu cho anh rồi mà anh vẫn phóng tít mù. Anh xem cái áo của em đây, bẩn thế này làm sao mặc đi học được?"

Tỏn vừa nói xong liền rũ một cái thật mạnh chiếc áo đồng phục lem luốc lên thẳng mặt tên tài xế.

Mặt gã kia đỏ ửng lên vừa đau vừa rát, nhưng hắn vẫn đứng bất động không dám lên tiếng. Đâu còn vẻ mặt vênh váo như lúc ngồi ung dung trong cabin hôm qua. Hắn cũng chỉ là một kẻ tha hương cầu thực sao có thể chống lại được đám trai làng này. Thanh niên thôn Mèo nổi tiếng khắp vùng này, dù không phải là dân bản địa nhưng hắn cũng đã từng nghe qua những "chiến tích" của họ. Gã đưa ánh mắt cầu cứu về phía những chiếc xe tải chạy ngang qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chiếc xe nào dừng lại giúp đỡ hắn. Cũng phải thôi chẳng ai hơi đâu mà tự nhiên chuốc họa vào thân cả. Gã tuyệt vọng rồi... xem ra bản thân hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều...

Bồ thấy hành động của Tỏn cùng với vẻ mặt sẵn sàng lao vào đấm nhau của đám phía sau, cô lại càng thấp thỏm, lo lắng đến đứng ngồi không yên. Dù biết rõ bản thân chẳng thể khuyên ngăn nổi nhưng Bồ lại không thể cứ thế đứng nhìn được... đang định bước đến thì...

Trong đám đông bỗng xuất hiện một thanh niên đầu đinh, cậu ta lách dần qua từng người một tiến vào vị trí trung tâm, đứng ngay bên cạnh Tỏn.

Cậu bạn này có một vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính. Dáng người cao to, làn da dám nắng khoẻ khoắn nhìn có vẻ rất chững chạc. Cậu ta vỗ vai Tỏn mấy cái rồi dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với tên tài xế kia.

"Xin chào. Nói chuyện nãy giờ rồi không biết anh đây tên họ là gì?"

"... Tuấn... Hoàng Văn Tuấn." Tài xế lắp bắp trả lời mà chân tay run lẩy bẩy.

"Anh Tuấn. Là thế này. Bọn em toàn học sinh cả cũng không muốn làm to chuyện. Hôm nay chỉ cần nhận một lời xin lỗi là đủ."

Tài xế nghe thấy lời này như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn mừng rỡ đưa hai tay ra bắt lấy tay của thanh niên đầu đinh kia, nói:

"Các chú cho anh xin lỗi, chắc chắn không có lần sau nữa đâu. Anh hứa"

Tỏn đứng bên cạnh lại tỏ vẻ khó chịu, cậu làm sao có thể cho qua dễ dàng như thế. Ít nhất cũng phải cho gã vài cái tát mới hả dạ được.

"Cái tên này đúng là chuyên gia phá đám mà! Ở đâu ra không biết? Rõ ràng hôm qua có gọi nó đâu chứ." Tỏn mắng thầm trong lòng, quay sang lườm cậu bạn kia một cái.

Thanh niên đầu đinh cũng nhìn thấy ánh mắt của Tỏn, cậu quay sang nói nhỏ vào tai bạn mình.

"Mày không định tốt nghiệp à?"

Tỏn nghe xong, ánh mắt có hơi xao động. Lưỡng lự một lúc rồi cậu lùi lại một bước tỏ ý thoả hiệp để cho thanh niên kia xử lý tiếp.

Đầu đinh lúc này mới yên tâm, cậu quay sang tài xế nói tiếp:

"Tốt nhất là không có lần sau nếu không thì anh cùng cái xe của mình không chắc được nguyên vẹn trở về như hôm nay đâu."

Nói xong cậu hất cằm về phía xe tải. Tài xế nhìn theo hướng được chỉ thì thấy mấy thanh niên vừa nãy đứng bên chiếc xe giờ trên tay còn đang cầm sẵn một cục gạch. Hắn ta thấy cảnh này liền hốt hoảng, sống lưng lạnh toát.

"Chạy đêm lại còn trong rừng rú, đường thì dốc lên dốc xuống nguy hiểm biết bao! Lỡ mà có xảy ra tai nạn cũng là chuyện bình thường. Anh nói xem có đúng không?"

Đầu đinh ghé sát vào tai tài xế thì thầm, nói xong còn nở một nụ cười nham hiểm. Lời này của cậu tất nhiên là chỉ để doạ gã mà thôi.

Tài xế nghe xong ánh mắt lại càng trở nên hoảng loạn hơn, hắn vội vàng nói:

"Anh thề là không bao giờ có chuyện như hôm trước nữa... các chú bỏ qua cho anh lần này. Đây... tiền này coi như anh mời các chú một bữa để tạ lỗi."

Gã lôi từ trong túi quần ra một cái ví rồi móc hết tiền bên trong ra định đưa cho thanh niên kia.

Đầu đinh nhìn xấp tiền cả mấy triệu đồng liền bật cười, đám phía sau cũng bắt đầu cười lớn. Tiếng cười vang huyên náo cả một khu phố. Tài xế lại càng hoang mang hơn, không hiểu đám thanh niên này đang có ý gì đây.

"Bọn em có phải tống tiền đâu! Anh cất tiền đi. Lần sau đi đường để ý một tí đến đám học sinh chúng em nhé! À, cũng phải nhờ anh chuyển lời đến mấy anh em lái xe khác nữa, coi chừng lần sau lại có người đến tìm đấy." Đầu đinh ngưng cười nói.

Nghe thấy thế, Tài xế cảm giác như mình vừa được vớt từ dưới sông lên, bây giờ mới có thể coi như thoát chết. Hắn do dự một lúc rồi cất tiền vào ví, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

"Anh nhất định sẽ chuyển lời, các chú cứ yên tâm."

"Vậy được rồi, anh tiếp tục công việc đi, bọn em cũng đi học đây." Đầu đinh nói xong, phất tay một cái, đuổi tài xế đi. Mọi chuyện coi như kết thúc ở đây.

Tài xế như được tha bổng, hắn mừng rỡ bắt tay chào một lượt với đám thanh niên kia rồi mới quay lại xe của mình. Bộ dạng gã khúm núm, hèn mọn vô cùng. Cũng phải thôi nếu muốn làm ăn lâu dài ở đây thì chớ nên đắc tội với dân bản địa.

Đầu đinh lúc này mới quay lại nhìn một lượt đám bạn làng phía sau, cậu thúc dục:

"Xong rồi. Mấy đứa giải tán, đi học đi không muộn."

Sáng nay này ầm ĩ như vậy nhưng lại chẳng có một ai đến can ngăn bởi những người dân sống quanh đây vốn đã ghét cay ghét đắng đám lái xe này từ lâu. Con cái họ mỗi ngày đều đi học trên con đường này nên đương nhiên cũng phải chịu cảnh thi thoảng đi học về với cái áo lấm lem.  Nhà cửa thì lúc nào cũng đóng kín mít để tránh bụi bặm, những bức tường bên ngoài luôn được bao phủ bởi một lớp bụi mờ không sao rửa sạch nổi.  Lúc vụ việc kết thúc, đám trai làng còn nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng từ một số những cô bác đứng hóng chuyện. Xem ra lần này thanh niên thôn Mèo lại được một phen phổng mũi rồi đây!

Bồ bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy tí nữa thì cô đã chạy lên can ngăn rồi. Cũng may mà có Phong xuất hiện, cậu ấy chính là người mà cô luôn ngưỡng mộ. Có Phong ở đây thì sẽ không phải lo gì nữa.

Thanh niên đầu đinh kia tên Phong, được coi như là anh cả xóm ngang ở thôn bọn họ. Phong nhiều hơn Bồ một tuổi nhưng đi học muộn nên học chung lớp với cô từ hồi tiểu học ở trường làng. Từ bé Phong đã cầm đầu đám trẻ xóm ngang đi chơi đùa quậy phá rồi còn cả đánh nhau với xóm khác nữa. Có lẽ cũng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên cậu ấy trưởng thành hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Phong là một người rất cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, lúc nào cũng giải quyết mọi việc đâu ra đấy. Đám thanh niên xóm cũng vì thế mà rất kính nể cậu, vậy nên hôm nay họ mới để cho Phong giải quyết mọi chuyện.

Đám đông giải tán, mấy cô cậu học sinh vội vàng thúc dục nhau tới trường cho kịp giờ học. Con đường đông đúc ban nãy giờ chỉ còn lại vài người. Có Phong, Tỏn cùng một vài anh lớn nữa. Bọn họ chưa vội về mà rủ nhau tới hàng quán bên đường ăn sáng.

Sau một hồi trò chuyện ăn uống no say mọi người cũng lần lượt ra về. Phong không về ngay mà đứng ngoài cửa chờ Tỏn đang thanh toán bên trong. Đám trai làng đã về hết chỉ còn hai người. Tỏn từ trong quán ăn bước ra, vỗ nhẹ lên vai Phong hỏi:

"Mày hôm nay nghỉ học luôn à?"

"Ừ. Giờ còn học gì nữa. Tao xuống đến trường cũng trưa rồi."

"Ai khiến mày về đây? Mà thằng nào báo cho mày đấy?" Tỏn hỏi tiếp.

"Tao nhớ nhà nên về thôi!" Phong nhún vai đáp. Cậu không nói ra chuyện nửa đêm hôm qua mình được thằng Bình gọi điện báo tin.

"Nhớ cái con khỉ khô!" Tỏn mắng.

Phong cũng chỉ biết cười trừ, cái tên này đúng là vẫn hay mắng người như vậy. Cậu đổi chủ đề.

"Thôi tao về qua nhà tí đã, mày lên lớp đi. Giờ mới hết tiết một thôi, vẫn kịp nhét thêm ít chữ vào đầu."

"Về đi. Hôm nay tao trốn một buổi." Tỏn mặt tỉnh bơ đáp.

Phong nhíu mày, tỏ vẻ không vui, nói:

"Mày đấy! Định đi học với đám trẻ con mãi à? Hai mươi tuổi đầu rồi! Không định ra trường à?"

"Mày nói chuyện như ông già tao thế nhỉ. Mà nhá tao mới mười chín thôi!"

Tỏn phải đính chính lại ngay, rõ ràng sang năm cậu mới hai mươi mà.

"Ừ. Tao mới mười tám này!" Phong bật cười, trêu tiếp.

"Cút." Tỏn đáp một câu rồi lên xe phóng đi thẳng.

Cứ thế bỏ mặc Phong lững thững đi bộ về nhà. Sáng nay cậu phải dậy từ bốn giờ bắt chuyến xe sớm nhất để về đây cho kịp. Nếu không về kịp thì không biết đám người này hôm nay sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nhất là cái thằng Tỏn kia, Phong không yên tâm về nó tí nào. Thế mà tên này còn chẳng cảm ơn cậu lấy một câu. "Đúng là đồ vô ơn mà!" Phong thầm mắng.

Phong và Tỏn một người là anh cả xóm ngang, một người là đại ca xóm giữa. Hai thằng từ đánh nhau mà thành bạn, cứ thế thân nhau như anh em trong nhà.

Dù Tỏn nhiều hơn một tuổi nhưng Phong lại chẳng bao giờ gọi nó là anh cả, mà Tỏn thật ra cũng không thích làm anh cho lắm. Ở trường bị mấy đứa học sinh gọi là anh cậu ta đã phiền muốn chết rồi! Có gì hay ho đâu chứ, còn không phải đang cười nhạo cậu đúp hai năm liền à? Có điều suy nghĩ này Tỏn chưa bao giờ dám nói ra, đám học sinh cùng khối lại chẳng hiểu ý vẫn gọi cậu bằng anh như thường.

Còn Phong, vì gia đình khó khăn nên phải xuống tận dưới huyện học trường nội trú. Trường này dành cho học sinh dân tộc thiểu số nên được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng còn được trợ cấp thêm một khoản nữa. Phong vốn nhanh nhẹn, tháo vát xuống dưới đó học còn xin được cả việc làm thêm tại một hiệu sửa xe máy gần trường. Cậu tính toán chi tiêu rất tiết kiệm, mỗi lần cuối tháng về thăm nhà vẫn có tiền đưa thêm cho mẹ.

Bố Phong nghiện rượu rất nặng, quanh năm say xỉn, thi thoảng người ta sẽ bắt gặp ông nằm ngủ không biết trời trăng ngay bụi cỏ ven đường. Tuổi thơ của Phong không ít lần chứng kiến cảnh người làng khiêng bố trong tình trạng mê man không còn tỉnh táo về nhà, lớn hơn tí nữa thì là cậu tự mình cõng về. Mẹ Phong làm lụng vất vả sớm khuya lo cho cả gia đình, có lẽ cuộc đời bà ấy cũng chỉ có thể trông chờ vào đứa con trai duy nhất này. Vì vậy mà Phong cảm thấy mình bắt buộc phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống."

Đây là một câu nói mà Phong vẫn luôn ghi nhớ để nhắc nhở bản thân. Cậu tin rằng chỉ cần mình luôn cố gắng nỗ lực thì ngày mai nhất định sẽ tốt hơn thôi.

Tỏn phi xe ra đến trước tiệm internet, dừng lại một lúc, không hiểu nghĩ gì mà cậu vòng xe lại, đi thẳng về hướng trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro