Trồng khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này đã nhá nhem tối, người ta cũng chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng mờ mịt yếu ớt còn sót lại để quan sát cảnh vật xung quanh. Đang vào mùa cấy nên dân trong thôn thường đi làm về rất muộn. Giờ này ngoài đồng vẫn còn bóng dáng các cô bác đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc cuối cùng.

Bồ ôm một bó dọc mùng to tướng bên hông, khệ nệ bước đến góc sân, thả "bịch" cái xuống nền xi măng. Dọc mùng hôm nay vừa tươi non lại béo mập, đám lợn chắc thích lắm đây. Bồ vui vẻ nhìn thành quả của mình.

Bà Xuân ngồi bên hiên nhà đang sàng gạo cũng bị tiếng động kia làm cho giật mình. Bà ngước lên nhìn cô con gái chân tay lấm lem bùn đất, cất giọng hỏi đầy quan tâm.

"Sao về muộn thế con?"

"Con lấy thêm ít rau cho lợn."

"Tham việc quá! Đi tắm mau lên, mẹ đun nước rồi đấy."

"Vâng. Con biết rồi."

Bồ nói xong liền quay ra chỗ sân giếng bắt đầu rửa qua chân tay một lượt. Cởi đôi ủng ra, rửa sạch úp ngược lên hai cọc gỗ cắm sẵn cạnh đó. Lột luôn cả đôi tất đặc biệt kia, giặt lại một lượt rồi phơi lên sào tre. Đây đều là đồ nghề của cô, nếu may mắn còn có thể kiếm thêm vài buổi cấy thuê nữa, được như hôm nay thì càng tốt!

Bồ đi vào bếp, xách theo cái xô tính lấy nước tắm. Chị Sả lúc này đang bận rộn trong bếp nấu bữa tối. Là mùi cá kho giềng, Bồ có thể nhận ra ngay. Hôm nay chắc chị Sả đi chợ nên mới có món ngon thế này, bình thường nhà họ đều ăn uống rất đạm bạc.

"Chị kho cá gì đấy? Thơm thế! Cho em thử một miếng đi." Bồ hớn hở ra mặt.

"Đâu ra cái kiểu ăn thử? Tắm nhanh lên còn ăn cơm." Chị Sả cố tỏ vẻ nghiêm túc đáp. Cô biết con bé này thích nhất là ăn cá kho mà. Nói vậy nhưng tay vẫn gắp một miếng cá đưa đến miệng em mình.

Em Bồ há miệng đón lấy miếng cá, vừa ăn vừa cảm thán. Tay nghề của chị mình đúng là số một mà! Cô giơ ngón tay cái về phía chị.

Sả nhìn em gái chỉ vì được ăn ngon mà vui vẻ đến vậy liền bật cười. Ai cũng nói con bé này trưởng thành sớm, biết suy nghĩ như người lớn không giống như con cái nhà họ. Nhưng chỉ có cô mới biết rằng: nó cũng chỉ là cô bé mười bảy tuổi, dễ hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt, có khi sẽ giận hờn vu vơ vì những chuyện không đáng... Mà cũng có thể chỉ những lúc bên cạnh cô nó mới biểu hiện ra như thế...

Bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. Có cá trắm kho giềng, rau bắp cải luộc, cà muối thêm một bát canh nước rau nữa.

Đúng là món tủ có khác, Bồ ăn đến ngon miệng. Bình thường chỉ ăn hai bát là thôi, thế mà hôm nay phải đơm thêm bát thứ ba.

"Hôm nay đi cấy cho nhà ai đấy?" Chị Sả lên tiếng hỏi.

"Nhà bà Liên. Mà nhá, em đi có nửa buổi mà được trả công hẳn một ngày." Bồ hí hửng kể.

"Sướng nhỉ! Bà Liên này đúng là hào phóng!"

"Em mà giàu như bà ấy thì còn hào phóng hơn thế nữa."

"Ừ. Mày thì kinh rồi!"

Bà Xuân chỉ im lặng nghe hai cô con gái trò chuyện, thi thoảng còn bật cười vì mấy câu chuyện của hai đứa.

Dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ cái bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà, bữa cơm ba người kết thúc trong sự vui vẻ và cái bụng no căng.

Đêm đến, giờ mới là thời gian hoạt động của các loài động vật sống ẩn mình trong bóng đêm. Tiếng chúng kêu văng vẳng bên tai, như một bản nhạc buồn giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Mười hai giờ đêm, Bồ lúc này vẫn còn đang miệt mài trên bàn học. Cả gian nhà im ắng cũng chỉ còn góc học tập bên cửa sổ sáng đèn. Ban ngày đã phải làm rất nhiều việc nên hầu như không có thời gian để học bài, cô chỉ còn cách thức khuya hơn người khác vậy.

Cái danh học sinh đứng nhất khối đâu phải tự nhiên mà có. Bồ cũng không phải thần đồng, đằng sau những bài thi điểm mười ấy là biết bao nhiêu đêm thức trắng để ôn tập. Nhưng có sao? Bồ thực sự thích học! Mỗi ngày được đến lớp đối với cô là một loại hạnh phúc, ở thôn Mèo đâu phải đứa trẻ nào cũng may mắn được đi học như Bồ.

Đồng hồ treo tường, đã điểm hai giờ rồi. Cô gái nhỏ thu dọn sách vở rồi tắt đèn, khẽ khàng bước đến bên giường ngủ.
...

Một ngày mới nữa lại đến. Hôm nay thời tiết có vẻ ấm áp hơn hôm qua, bên ngoài không còn những cơn gió lạnh buốt thổi đến nữa. Tuy nhiên tiết trời vẫn âm u như vậy.

Vẫn như thường ngày hai chị em lại tất bật với những công việc buổi sáng.

Bồ hôm nay ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm, cô không đợi Hạnh nữa mà đi luôn. Định là sẽ dùng số tiền hôm qua kiếm được để mua thêm sách bút. Vậy thì sẽ phải đi thẳng đường lớn trên thị trấn.

Sáng sớm đường phố vắng vẻ, đi thêm một đoạn nữa mới thấy có bóng dáng những cô cậu học sinh đang tới trường. Chỉ có điều, hôm nay đường rất bẩn! Mặt đường đẫm nước, nhầy nhụa bùn than. Chắc là xe phun nước vừa mới chạy qua. "Mới sáng sớm đã phun nước làm gì chứ!" Bồ lầm bầm một mình, xem ra hôm nay đi đường phải hết sức chú ý mới được.

Những chiếc xe tải rầm rầm chạy qua, mặc cho nước bùn văng lên tứ tung, chẳng hề quan tâm tới đám học sinh với chiếc áo đồng phục trắng sáng kia. Mỗi lần xe đi qua là mỗi lần những cô cậu học trò ấy lại phải chạy loạn tìm chỗ tránh, nếu không nhanh chân thì chắc chắn sẽ phải mặc áo dính bùn than đi học. Thật ra bọn trẻ hoàn toàn có thể khoác thêm áo chống nắng để chắn bẩn, nhưng cái trò rượt đuổi này lại mang đến một cảm giác phấn khích lạ kỳ... tất nhiên là chỉ khi chạy được kịp thôi.

Áo đồng phục mùa đông của học sinh trường cấp ba duy nhất trên trấn, là một chiếc áo khoác mỏng với phần thân dưới màu xanh mạ, từ trên ngực đổ lên cùng tay áo là màu trắng. Một chiếc áo với gam màu tươi sáng nhưng lại rất dễ lộ vết bẩn.

Phía sau lại một chiếc xe tải đang lao đến như xé gió cùng với tiếng còi inh ỏi liên hồi. Chạy song song với nó là hai hàng nước đen hình vòm tạt đều sang hai bên đường. Bồ tấp vội vào lề, dựng xe rồi đứng nép vào cổng một nhà dân bên cạnh. Cũng may mà cô chạy kịp, bộ đồ trên người vẫn sạch sẽ.

Quãng đường gian nan cuối cùng cũng kết thúc. Với sự nhanh nhẹn của bản thân Bồ đã an toàn đến được trường với chiếc áo đồng phục trắng sáng tinh tươm.

Tuy là đi sớm hơn thế mà đến lớp đã thấy Hạnh đang ngồi trong lớp chăm chú làm bài tập rồi. Bồ cất cặp sách xong cũng chạy đến chỗ bạn mình. Cô nhìn lướt qua mấy quyển vở trên bàn, thì ra là bài tập Toán, Hạnh đang trong tầm ngắm của giáo viên môn này.

"Giờ mới làm bài à?" Bồ hỏi.

"Ừ. Hôm qua tao mải xem phim, nãy mới mượn được của lớp trưởng." Hạnh vừa nói vừa cắm cúi ghi chép.

"Mày hôm nay đi đường to à?" Hạnh nói tiếp dù chẳng ngước lên nhìn.

"Ừ. Đường hôm nay bẩn kinh khủng."

"Nghe bảo dạo này chuyển sang phun nước sáng sớm rồi."

"Thôi. Thà bụi còn hơn bị bắn bẩn, lần trước tao giặt mãi mới sạch cái áo này."

Cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ kết thúc khi tiếng trống vào lớp vang lên.

Cùng lúc đó, lớp trưởng Hưng đi đến chỗ của Tỏn. Cậu vỗ nhẹ mấy cái lên thanh niên đang nhắm mắt nằm ườn ra bàn kia, nhỏ giọng gọi:

"Duy ơi, vào lớp rồi."

Tỏn đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức, nhất thời có hơi khó chịu. Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt, tỏ rõ thái độ không vui, nhưng vẫn cố gượng dậy, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ.

"Ừ. Rồi rồi, tớ dậy đây." Tỏn đáp với giọng ngái ngủ. Ngoại trừ những bạn trong lớp ra thì không có học sinh nào ở trường dám xưng hô bạn bè với Tỏn cả.

"Cậu không mặc đồng phục à?" Hưng nhìn Tỏn chỉ mặc một chiếc áo len xám trên người mới hỏi.

"Tớ quên rồi!" Tỏn đáp nhẹ như không.

Hưng cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho người kia. Là lớp trưởng nên lúc nào cậu cũng mặc sẵn áo đồng phục mùa hè bên trong để thuận tiện cho các bạn mượn áo khi cần. Ai bảo cái lớp này cá biệt như vậy chứ! Cũng may Hưng còn một lớp áo len bên trong nữa nên không lo bị lạnh.

"Cảm ơn lớp trưởng nhé!"

Tỏn vui vẻ đón lấy cái áo mặc vào, cậu không muốn làm khó vị lớp trưởng hiền lành này. Đối với các bạn trong lớp cậu vẫn cư xử rất đúng mực, không hề ra vẻ ta đây hay làm trò bắt nạt như lời mấy đồn đại trong trường. Tỏn còn thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp việc này, việc kia. Mọi người vì thế mà lại càng quý mến cậu hơn, cũng chẳng có ai tỏ ra sợ sệt trước mặt cậu như những học sinh lớp khác.

Buổi học hôm nay diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên không khí có hơi khác thường. Hôm nay... Tỏn thế mà lại ngồi nghiêm túc nghe giảng... đúng là lạ lùng!

Phải biết là không hôm nào cậu ta không quậy phá, kiếm chuyện để giáo viên đuổi xuống góc lớp đứng với đám bạn nghịch ngợm kia.

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Đám học sinh lại bắt đầu nhao nhao rời khỏi lớp học, cổng trường lúc này đã đông nghịt người.

Bồ liếc ngang liếc dọc tìm Hạnh trong đám đông, mãi mới tìm thấy bạn mình trong biển người kia. Hôm nay trời râm mát, hai cô gái tâm tình cũng vui vẻ, thong thả đạp xe về nhà.

Cùng lúc đó tại một quán ăn vặt cổng trường có ba nam học sinh ngồi tụm lại, không khí có vẻ căng thẳng bởi nhìn sắc mặt ai cũng cau có.

"Mẹ nó! Nhìn cái áo của anh này."  Tỏn vừa nói vừa lấy chiếc áo đồng phục vắt trên xe máy xuống, ném lên bàn. Cái áo mới tinh thế mà lại loang lổ những vệt chấm đen từ bé đến lớn y như những vết mốc lâu ngày.

"Bọn em cũng khác gì?" Cấu Huy đáp, giọng nói có chút bực bội.

"Mấy ông lái xe này chạy rất bố láo nhá! Sáng nay rõ ràng em có vẫy tay ra hiệu rồi thế mà vẫn chạy ầm ầm qua." Thằng Bình cũng vội phân bua.

Tỏn nhìn ba chiếc áo nhem nhuốc trên bàn lại càng tức giận không thôi. Chuyện hôm nay chắc chắn không thể cho qua như thế được. Tỏn âm thầm tính toán.
——-
Hôm nay Bồ không kiếm được mối cấy thuê nào nên chỉ đành ngồi ở nhà làm bài tập thông trưa, chứ mà để đêm nào cũng thức khuya thì sức trâu cũng không chịu nổi mất.

Sả tan làm về nhà mới hơn hai giờ chiều, hôm nay cô xin về sớm trước hai tiếng. Vừa đặt chân đến sân Sả đã vội cất gọn đồ dùng cá nhân rồi vác cuốc, ôm bó dây khoai to tướng đi thẳng ra cổng. Bồ thấy vậy cũng liền vơ vội cái áo lao động, xách theo cái xô nhựa, kẹp nách thêm bó dây lang còn lại chạy theo chị mình.

Phải rồi hôm nay là ngày đi ương dây khoai. Hôm qua Sả có nói mà Bồ quên mất.

Hai chị em đi đến mảnh ruộng vuông vắn ngay dưới bờ đê. Là một tấm ruộng khá lớn khoảng một sào đã được làm cỏ sạch sẽ, từng luống đất nhô cao ngay ngắn thẳng hàng đẹp mắt.

Đây là ruộng đi mượn của người dân trong làng chứ nhà họ đâu còn miếng đất nào nữa. Ở thôn có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ bận rộn đi làm kiếm tiền thành ra ruộng bỏ hoang rất nhiều. Có người nhận làm cho tốt đất, đỡ cỏ rậm người ta càng mừng. Hai cô con gái nhà bà Xuân lại chăm chỉ có tiếng, hết mượn ruộng cấy lúa còn trồng khoai trồng rau đem bán. Hai chị em cứ tất bật làm từ sáng tới tối chẳng thấy ngơi tay bao giờ, ở làng ai cũng quý có việc gì giúp được họ đều giúp đỡ hết mình.

Công việc hôm nay đơn giản thôi, chỉ cần san lại luống đất, cho dây khoai lên rồi lấp đất tưới thêm nước nữa là được.

Hai chị em cứ một người san luống, một người đặt dây, lấp đất, động tác nhanh gọn đều như vắt tranh. Họ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã làm xong hết thửa ruộng. Giờ chỉ còn tưới nước nữa là coi như hoàn thành, Bồ xách mỏi lại đến chị Sả hai đứa phải thay phiên nhau làm. Cũng tại nhà có mỗi cái xô này lại ngại việc đi mượn, nên mất một lúc lâu hai người mới tưới xong hết đám ruộng. Còn may là mương nước ở ngay cạnh, giúp cho hai chị em có thể làm xong hết mọi việc trước khi trời tối.

Hoàng hôn vừa lên, mặt trời không biết từ lúc nào đã kịp thay cho mình một màu áo đỏ rực, treo lơ lửng giữa những đám mây hồng, lững lờ trôi dần về phía dãy núi xa xa. Những tia nắng vàng ấm áp còn chưa chịu tắt, vẫn lười nhác nằm ườn bên triền đê, ngả từng vệt dài trên đồng lúa.

Tấm ruộng lúc đầu chỉ là mấy luống đất nâu sẫm giờ lại có thêm những ngọn dây lang xanh tươi đang ngóc đầu lên đón nắng chiều. Một khung cảnh tràn ngập sức sống, đây đều là thành tựu từ công sức lao động của những người nông dân chân lấm tay bùn.

Hiệu quả công việc cao khiến hai chị em cũng vui vẻ hẳn, họ trở về nhà với nụ cười thấp thoáng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro