Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có nhìn gì đâu, tôi tự nhiên không thấy đường"

giselle cười giả lả rồi xoay người nhìn ngoài đường, sợ chậm một giây sẽ bị tên kia ném ra cho zombie ăn. kim minjeong ngượng ngùng ngồi lại ghế, mặt đỏ bừng.

"được rồi, trước hết cô lái xe lại gần nơi bị lạc ning ning gì đó rồi tính tiếp"

yu jimin gật đầu cảm ơn kim minjeong rồi ngồi ngay ngắn đem bản đồ xem. sắp tối rồi nên cần phải cẩn thận, một mình cô thì có thể tự xoay sở được.

nhưng những người kia thì không

kim minjeong một lần chạm trán con zombie lv2, suýt chết, giselle thì chưa rõ. tốt nhất vẫn là yu jimin một mình chạy vào đem người ra.

gật đầu hài lòng với suy tính của bản thân, yu jimin lấy chai nước ra đưa cho giselle.

"cảm ơn"

"vậy giselle đi theo chúng ta à yu jimin?"

"chưa biết, trước hết tôi phải đem người giao cho uchinaga aeri"

"là sao?"

"tôi đưa chìa khóa xe cho yu jimin, đổi lại cậu ta đưa tôi ra khỏi cửa hàng xe và giúp tôi cứu một người đang mắc kẹt trong chung cư gần đường đi ra khỏi thành phố"

"oh"

kim minjeong gật gù tiếp thu những gì uchinaga aeri nói, vậy là bây giờ đi cứu người. yu jimin đem bản đồ bỏ vào balo, lén lút ngó kim minjeong xem phản ứng rồi không nhìn nữa.

giselle thấy hết cảnh tượng chỉ biết lắc đầu trong suy nghĩ. khởi động xe rồi chạy đến chung cư. trời lúc bấy giờ đã ngả màu sang đen, đây là lúc zombie trở nên nguy hiểm hơn.

"đậu xe ở đây đi, tôi đi vào còn hai người ở đây"

"sao được? trong đó nguy hiểm lắm yu jimin"

"ở đây hoặc vào đó chết cả đám, tôi không dư sức đem ba người lên lưng chạy đâu"

yu jimin tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống. len lỏi ra sau chung cư, trèo tường vào trong. cẩn thận núp sau cái cây to, né zombie đi ra đến con hẻm phía trên có mấy cái cửa sổ. có điều ở đây có khá nhiều zombie tụ tập.

"làm sao giờ?"

"phiền quá"

yu jimin lấy đà nhảy lên, chân đạp lên tường rồi túm lấy ống thông nước bên chung cư.

"thề có chúa cái này mà rụng thì..."

nhấc nửa người lên, đạp lên tường tay chạm lên bề mặt rồi dùng chân đạp xuống ống lấy đà nhảy lên túm lấy bệ cửa sổ. may mắn cho yu jimin là cô ốm và nhanh nhẹn, không thì có mà tạch từ giây phút nhảy lên rồi.

khi biết bên trong không có zombie hay con người liền trèo vào trong, thở một hơi rồi bước từ từ vào. căn hộ này như bị chủ nhân của nó bỏ lại khi đại dịch xảy ra, laptop, thức ăn nước uống còn trong tủ lạnh và tủ bếp, dao và các vật dụng đều còn. yu jimin lấy điếu thuốc hút một hơi, suy nghĩ làm sao tìm được người rồi đem ra mà không tạo ra tiếng động lớn. thời gian thì không có nhiều, đến sáng là phải xong nếu không muốn hai người kia chết mất xác.

ném điếu thuốc xuống sàn nhà, chân dụi dụi rồi mở cửa phòng đi ra.

"bị lạc ở chung cư, chỗ này có tầng trệt, tầng hầm, ba tầng lầu và tầng thượng. nếu mình đúng thì cô nàng này sẽ chạy đến tầng thứ ba"

"hoặc thứ hai"

khẽ nhún vai rồi bước lên cầu thang, may mắn là không có zombie nào nên đỡ tốn thời gian, đúng hơn là không đụng zombie khó nuốt. địa hình và khoảng cách ở đây nếu để chiến đấu thì rất khó khăn cho cô, hơn hết tiếng ồn sẽ thu hút những con zombie khác mò đến. không bàn về zombie bình thường, những con zombie đặc biệt là điều yu jimin để ý đến.

zombie lần trước đụng độ đã khó ăn, da nó cứng một cách kinh hồn, tốc độ cũng không phải chậm, nếu zombie bình thường có tốc độ là 2-3 thì nó sẽ là 3-4 với lực tay dư sức khiến một người bình thường nát từ trong ra bằng một đòn. bù lại chân nó khá yếu, yu jimin để ý khi đạp lên người nó lúc ở cầu thang. có điều muốn xử lý cái chân thì không phải chuyện dễ như lý thuyết.

"được rồi, tầng ba đây"

"mấy người này khôn phết, chặn cầu thang tầng một, chặn luôn hai đường tầng hai và chặn cửa các phòng ở tầng ba"

yu jimin nhếch môi nhìn cánh cửa duy nhất không bị chặn. người nào suy nghĩ được cái quả chặn đấy xứng đáng làm thủ lĩnh, không chặn hai bên tầng một để nhảy xuống dễ, zombie cũng không có con nào nên đa số bị dụ ra ngoài hết. tầng một bị chặn đường lên thì chỉ còn chặn hai đường tầng hai tránh zombie đi ra từ các phòng, vì tầng hai đã như thế thì tầng ba chỉ việc ngăn không cho đi ra khỏi phòng là được. bố trí một cách có não nhưng lại không biết suy nghĩ.

tầng một bên ngoài cổng có rất nhiều zombie tụ tập, không có chỗ để núp khi nhảy xuống mà còn thu hút những con zombie tiến đến. tệ hơn nữa sẽ có những con ngã vào một trong hai con đường không bị chặn. vậy thì chỉ có cầu thang thoát hiểm may ra đỡ hơn. nhưng vấn đề là thoát được ra không là một chuyện.

*cộc cộc cộc*

yu jimin gõ cửa phòng ba tiếng, lấy miếng giấy ghi vài dòng chữ rồi nhét vào trong. mong là người trong đó hiểu. hiểu thì được, không hiểu thì phá cửa.

"nam hay nữ?"

"nữ"

tiếng từ bên trong phát ra, giọng của một cô gái, yu jimin dựa người vào tường nhìn bên ngoài.

"beta?"

"beta"

"tên thật của giselle là gì?"

"uchinaga aeri"

*cạch*

một bóng người đi ra nhìn yu jimin, tuy có hơi sợ sệt nhưng vẫn đi ra đối mặt với cô. điều này khiến cho yu jimin hài lòng.

"vậy cô là người được aeri giao phó nhiệm vụ cứu tôi?"

"không phải giao phó, là trao đổi"

yu jimin nhìn người đang đứng ở cửa, thấp hơn cô, khuôn mặt xinh xắn và có cá tính.

"giselle và tôi có một cuộc trao đổi, tôi đem cô ra cho tên đó và tôi có xe"

"đi thôi"

"khoan đã!"

"làm sao tôi tin cô được!"

cáu rồi nha

"tôi không có nhiều thời gian, trời tối là có khi giselle của cô bị nguy hiểm đấy"

nói rồi yu jimin bước xuống cầu thang, ning ning cũng chạy theo sau. trước khi đi còn í ới gì đó với những người ở trong kia.

"khoan đã! tôi có thể đi cùng không?"

một bóng người đi ra, khuôn mặt nhìn được với con mắt thâm quầng. trên tay là cây xà ben còn dính máu đã khô.

"không"

cô chỉ có nhiệm vụ là đem ning ning về thôi, không có rảnh đem ai khác theo cho vướng tay chân.

"tôi rất có ích! xin hãy cho tôi đi cùng với! tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu!!"

nghe ngứa lỗ tai quá, một tên alpha đi cùng một omega và một beta thì có ý tốt gì chứ? đã thế chưa chắc hắn không có suy tính gì.

yu jimin mặc kệ hắn mà đi xuống, đến tầng một thì đá mạnh vào đám đồ chắn ngang. nắm lấy tay ning ning chạy ra cầu thang thoát hiểm, nơi mà phía sau có cửa phụ.

"ối! từ từ yu jimin! sao chúng ta lại đi đường này!?"

"yên tâm"

cô mở cửa cầu thang thoát hiểm, chốt lại rồi mở cửa phụ, nhanh chóng kéo ning ning chạy ra ngoài.

"nhanh lên, tiếng động vừa rồi thu hút bọn zombie, tôi không chắc chúng nó đi đường nào nên giờ ta phải nhanh hơn"

may mắn là chỉ có vài con zombie lảng vảng nên yu jimin không mất nhiều thời gian vượt qua. chạy lại bức tường rồi ôm lấy ning ning vác lên vai, leo lên bậc tường cẩn thận bước đi.

"từ giờ đến lúc đến xe cô phải im lặng, trời tối rồi"

yu jimin nhíu mày căng thẳng nhìn xung quanh, tay vẫn giữ chặt lấy ning ning trên vai. lạy chúa, cô không muốn điều gì nhảy vào chen ngang kế hoạch của mình.

cứ thế yu jimin bước ra ngoài, bật lên nhảy qua bên kia. cả người loạng choạng suýt ngã, may mắn là vẫn giữ được thăng bằng.

ning ning lo lắng nhìn yu jimin, mặc dù rất muốn mở miệng hỏi thăm nhưng em biết rằng tình thế bây giờ phát ra tiếng động chính là bóp team.

yu jimin nhảy xuống đất rồi thả ning ning xuống, túm lấy tay em mà chạy lại xe, mở cửa đẩy vào rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"giờ không phải lúc tâm tình đâu, tôi cần mấy người im lặng đến sáng"

"chiếc xe này có cách âm và bên ngoài không nhìn vào trong được. nhưng tôi không chắc với zombie đặc biệt và bọn tiến hóa"

yu jimin nói nhanh rồi nhìn ra bên ngoài, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng hiện tại cô không thể làm chuyện gì ngu ngốc được. bỗng yu jimin lấy miếng vải trong balo của giselle để kế bên nhoài người xuống nhét vào miệng ning ning.

giơ ngón trỏ đặt lên miệng làm động tác im lặng,  sau đó trở về ghế. ning ning chỉ biết bịt miệng lại để tránh việc la lên, bên ngoài là cảnh tượng người hồi nãy muốn đi theo nhưng bị từ chối đã làm tiếng động lớn khiến đám zombie tràn vào. hắn đã la lên sau đó lỡ tay làm đổ đống đồ chặn, cuống cuồng chạy về tầng ba, đập cửa rầm rầm đòi vào.

"thằng đó chắc chắn chết, và điều tuyệt vời là nó đã kéo theo một đống người bên trong chết cùng"

"mày thấy chưa yu jimin? con người chính là như thế, nhưng mà tao biết mày sẽ không như thế"

"mày là tao, tao là mày"

"chỉ là mày lại chối bỏ tao, khước từ lời đề nghị ngon lành đấy để sống với thứ suy nghĩ và tình cảm ngu ngốc đó"

"điều đấy khiến tao buồn lắm"

"nên là...tận hưởng trước khi ánh sáng ngả màu"

"và mày sẽ biết được cảm giác..."

"im đi karina"

yu jimin lầm bầm, cố gắng kiềm chế lại trước khi mất kiểm soát. qua kính chiếu hậu cô thấy được trên trán mình đang xuất hiện những đường gân guốc chằng chịt, chúng đang bên trái và chiếm một góc nhỏ. nhưng cô biết rằng rồi nó sẽ lan nhanh ra khắp nơi nếu bản thân sơ hở, chết tiệt karina!

kim minjeong nhìn yu jimin rồi lại thu hồi ánh mắt, mặc dù muốn hỏi nhưng thôi. chỉ biết nắm chặt lấy góc áo nhăn nheo.

"hãy cẩn thận yu jimin"

karina mỉm cười, khi mà ánh sáng ngả màu thì cũng là lúc chủ nhân trở về.

______________

xung quanh người ta kết hôn, mỗi lần như thế đều thành tâm điểm :)) nhưng các bác đâu biết rằng người kết hôn kia chính là người trước khi cưới đã đến chỗ con khám cùng với thằng khác đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro