Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin nhìn vào đồng hồ trên tay, còn khá nhiều thời gian để qua ngày mới, cũng không thể để ba người kia thức nguyên đêm cùng mình được. cô có thể không ngủ một đêm vẫn bình thường, nhưng đám người kia không ngủ thì tinh thần sẽ uể oải, chậm chạp khó mà sống sót. may là karina ngừng việc hành hạ, trên trán cũng không còn đường gân nổi nữa nên yu jimin mới có thể bình tĩnh suy tính.

lấy miếng giấy rồi viết vài dòng chữ lên, đưa cho từng người nhìn.

'đi ngủ đi, nhưng nhớ là giữ im lặng, tôi không cứu được đâu'

'tôi sẽ canh chừng'

kim minjeong nhìn yu jimin rồi nhíu mày không hài lòng, yu jimin là người quan trọng nhất trong đám, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cả đám chết chắc. kim minjeong không chắc rằng bản thân sẽ cứu được hết những người đang ngồi ở trong xe. hay là chính bản thân cũng bị kéo theo mà chết chung. nhưng hiện tại ngoài yu jimin ra thì ai cũng mệt lả người, đến cả cô cũng không còn sức huống chi hai người kia.

'cô uống gì hay sao mà khoẻ thế?'

giselle viết lên giấy đưa cho yu jimin, sức của người này kinh khủng quá. chạy nhảy đánh đấm từ sáng đến tối vẫn còn tinh lực canh chừng cho bọn họ ngủ, nhìn thì ngoại trừ quần áo bụi bẩn và dính máu ra, người vẫn bình tĩnh không run không sợ không có vấn đề gì. con mắt vẫn ánh lên sự tinh anh và khôn khéo. đến cả alpha như cô cũng không khỏe như thế.

yu jimin nhìn tờ giấy rồi nhìn bên ngoài, không trả lời cũng không muốn viết. đêm xuống sương mù bắt đầu xuất hiện, những ngày trước không có như thế này, hôm nay lại có khiến cho cô không khỏi căng thẳng. giờ mà xuất hiện con zombie biến dị thì có mà chết.

sương mù làm giảm tầm nhìn, tiếng động bên ngoài dường như kích thích lỗ tai yu jimin. cô không bỏ qua bất kỳ âm thanh nào, yu jimin ghét việc ở một chỗ thành con mồi cho kẻ khác săn. nhưng hiện tại bây giờ phương án tốt và duy nhất là ở yên trong xe chịu cảm giác gò bó và nghẹt thở này. mắt người thường khác với zombie, chúng có thể nghe tiếng và chỉ việc cắn một ngụm ngon lành lên da thịt bọn họ, không quan tâm rằng bản thân sẽ như thế nào. con người đi trong sương mù thì chỉ có thể dựa vào trực giác và âm thanh, độ nguy hiểm rất cao và tỷ lệ sống rất thấp.

cô không thể đánh cược vào bây giờ

tiếng gầm gừ bắt đầu phát ra khiến yu jimin đổ mồ hôi, đến rồi!

bóng dáng kỳ dị ẩn hiện trong sương mù, yu jimin nheo mắt cố lưu lại hình ảnh vào đầu. đó là một con zombie cao, rất cao, nhưng lại bị gù lưng giống ếch. tứ chi dài với những ngón tay nhọn hoắt có thể đâm xuyên qua cơ thể người. bởi vì bị che do sương mù nên khó có thể phán đoán đúng về màu da của nó. yu jimin biết rằng nếu khi nãy mở cửa thì giờ chắc chắn chết. trên lưng của con quái vật kia là bốn ống hoá học, chúng còn rất nhiều nước và được tiêm vào cơ thể bằng một đường ống dẫn. phần bụng và đầu khiến nó trông giống một con ếch được lai tạo với thằn lằn, những vệt gạch ngang ở bụng và cái đầu bé tí cùng cái mồm quá khổ.

những người kia trông thấy cảnh tượng đó chỉ biết xám mặt, run rẩy không dám mở miệng. kim minjeong nhắm mắt lại không muốn nhìn thêm, thầm cầu mong đêm nay trôi qua nhanh chóng.

yu jimin cố gắng ghi nhớ những đặc điểm của con zombie kia, mặc cho bộ não bắt đầu có dấu hiệu đau nhức và con mắt nặng trĩu khi hoạt động trong thời gian dài. biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuy đối tượng không phải người nhưng không nên lơ là, dù sao bây giờ cô cũng chưa có nhiều khả năng chiến thắng nếu đánh nhau với nó.

huống hồ karina cũng đang chờ đợi, cô ta như một con thú ăn thịt đợi con mồi của mình bắt đầu thấm mệt sau một cuộc chơi đuổi bắt. và con mồi ở đây không ai khác chính là cô. yu jimin biết rằng bản thân sẽ không yên với karina nếu như bỏ quên cô ta dù trong thời gian ngắn, lúc đó tất cả sẽ chết hết.

karina có thực lực như thế nào cô biết, kinh khủng và điên loạn như tính cách của cô ả. nếu con zombie kia cô có thể thắng thì với karina việc sống sót còn quan trọng hơn chiến thắng.

yu jimin mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại, sương mù vẫn còn bên ngoài và nguy hiểm chưa ngơi đi. nhưng mà cô đã mệt đến mức mở mắt không nổi nữa. thôi mặc kệ, ngủ trước rồi tính gì tính.

yu jimin ngủ thật

kim minjeong cũng ngủ sau đó

một lúc sau yu jimin mở mắt ra, con ngươi hổ phách sắc lạnh nhìn bên ngoài. đôi môi đỏ mọng vẽ một đường cong đẹp đẽ.

"không biết yu jimin khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"

"cảnh tượng những người mà nó bảo vệ bị ăn đến không còn rõ hình dạng"

"nhưng mà dù sao thì cũng phải..."

ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cổ tay mình, giây sau nhắm mắt lại. không gian trên xe cũng quay trở về sự yên tĩnh như trước.

___

"tỉnh"

yu jimin nhìn kim minjeong rồi nhìn hai người ngồi sau kia, hôm qua đổi chỗ lúc cô đi nên giờ kim minjeong ngồi ghế kế bên lái xe, giselle và ning ning ngồi ở ghế sau. ngủ từ hôm qua đến giờ cũng đã hơn mười tiếng đồng hồ, thế mà giờ vẫn không chịu thức.

trong lúc yu jimin chuẩn bị giơ tay lên đáp vào mặt mình thì giselle cũng tỉnh ngủ.

may đấy

"gọi hai người kia thức đi"

xé miếng bánh ngọt bỏ vào mồm nhai, tay kia nốc vài ngụm nước. thế là xong buổi sáng, yu jimin gật đầu hài lòng rồi đem tấm bản đồ ra xem.

"chúng tôi muốn đi theo cô"

?

yu jimin ngóc đầu lên nhìn giselle qua gương chiếu hậu, từ khi nào hai người này có quyền quyết định mọi thứ nhỉ?

"tôi biết là có hơi đường đột nhưng mà tôi và ning ning rất có tác dụng"

giselle đổ mồ hôi nhìn yu jimin, tay nắm chặt tay ning ning.

"tôi có khả năng phòng thủ, sức mạnh hệ thổ. còn ning ning thì có khả năng xâm nhập vào hệ thống, sức mạnh hệ lửa"

"vì vậy hai người nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận sau khi nói sức mạnh sao?"

"phải!"

ning ning nghiêm túc nhìn yu jimin, mặc dù mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, nhớp nháp khiến giselle mấy lần tính rụt tay về.

yu jimin nhìn kim minjeong rồi nhìn giselle và ning ning, mở cửa xe bước ra ngoài. trời sáng nên zombie cũng chỉ còn vài con bình thường, cô rút điếu thuốc châm lửa hút một hơi. cả người dựa vào cửa xe.

một lúc sau yu jimin mở cửa chui vào, tàn thuốc lá nát dưới lề đường bị gió thổi bay. kim minjeong nhìn người vừa chui vào xe rồi nhìn hai người kia.

"ning ning là em họ tôi"

"?"

"vì thế?"

ánh mắt lạnh lùng nhìn kim minjeong, ngón tay gõ lên trên volante, từng nhịp từng nhịp khiến cho không khí trên xe căng thẳng.

"ý là tôi..."

"được rồi, muốn theo thì theo, chết cũng đừng trách ai"

hừ lạnh một tiếng rồi khởi động xe, rời khỏi cái nơi quỷ quái. kim minjeong thấy yu jimin như thế thì mỉm cười, xoay người nhìn xuống giơ ngón tay cái lên nháy mắt với ning ning. giselle nhìn yu jimin đang chuyển hướng thì tò mò.

"ta đi đâu thế?"

"kiếm đồ"

thức ăn, nước uống và vật dụng cần thiết để sống sót. nhất là nước và thuốc, thiếu một trong hai thì có nước chui xuống đất hít cho quen dần.

yu jimin khi nãy cũng đã nhìn qua, nếu đi đường này thì có thể sẽ ra ngoại ô, ở chỗ rẽ có một con đường dẫn đến những nơi khác. nếu may mắn thì sẽ không có một cuộc chạm trán nào nguy hiểm, nếu không may mắn thì xem như xui đi.

"kim minjeong, giselle và ning ning vào đó lấy đồ đi"

"tôi ở ngoài này làm một thứ"

cô mở cửa xe bước ra, chỗ này không có một con zombie nào ngoại trừ cái cửa hàng này. có lẽ khi đại dịch xảy ra ai cũng vội vã chạy nên không để ý. kim minjeong và hai người kia gật đầu rồi bước vào trong cửa hàng, yu jimin lấy ra một số vật phẩm chuẩn bị cho việc thắt nút.

dây thừng, dao, một tấm vải lớn, một cái chăn dày vừa thó được, tấm kính dài và dày, một cái cửa bằng gỗ, mớ gối nằm và băng keo.

tuy đột nhập vào nhà người khác xong trộm đồ nghe không được ổn cho lắm, nhưng hiện tại thì luật pháp là cái quỷ gì?

yu jimin dùng dây thừng bao quanh phần sau xe,   sau đó nhét gối nằm xung quanh ở bên trong, cẩn thận đặt miếng kính nằm ở chính giữa cánh cửa gỗ được cô chia làm hai. để gối vào hai bên, lấy băng keo dán cố định lại xung quanh rồi đặt lên phía trên miếng chắn ở thùng xe. còn lại thì để vào mặt sau. dây thừng móc hai bên cửa gỗ hình chữ x, cột chặt lại hai bên dưới góc xe, hai bên trên kéo dây móc xuống cột theo kiểu clove hitch. làm như thế ngoại trừ dùng sức cắt và biết cách mở thì khó có thể làm nó lỏng dây mà rơi xuống được. phần cửa phía trên thì được cột hai đầu vào dây thừng nối liền với thùng xe, yu jimin cẩn thận siết chặt.

leo lên đầu xe, vứt tấm vải xuống, rồi lại nhảy xuống đất kéo bốn góc ra bốn góc thùng. cột hai góc đầu lại cùng với dây thừng, hai góc sau thì đợi mấy người kia đi ra rồi xử lý.

kim minjeong cùng ning ning và giselle bước ra ngoài, cả ba đứng hình nhìn mớ hỗn độn mà yu jimin làm. dây thừng vứt ngổn ngang dưới đất, dao, băng keo và mảnh vụn mỗi thứ một nơi. gần xe còn có cái chăn dày cộm hình con mèo.

để xe đẩy trước cửa hàng rồi cả ba bước đến gần yu jimin

"lấy đồ lại đây vứt vào thùng xe đi"

yu jimin ngồi xổm bên cạnh cái chăn, phun ra dòng khói từ thuốc lá trên tay. áo sơ mi đen nhăn nhúm với tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, bụi bẩn, máu và mồ hôi khiến cô nhăn mặt vì cái mùi bốc ra từ cơ thể. từ hôm tỉnh dậy đến giờ bao nhiêu là chuyện khiến cái sơ mi đen tuyệt vời này sắp thành cái dùng để bỏ vào thùng rác rồi.

dụi dụi thuốc lá trên đất, yu jimin nhìn vào cửa hàng

"được rồi"

giselle thở phào nhẹ nhõm khi vứt xong món đồ cuối cùng vào thùng xe, xoay người tính hỏi yu jimin thì thấy người này từ lúc nào đã đứng phía sau mình rồi.

"mấy người tránh ra"

yu jimin tiếp tục công việc

cô cột hai góc sau vào trong dây thừng, rồi lại trèo lên đầu xe ném cái chăn dày xuống. như đã làm với tấm vải, cái chăn này cô cũng cột theo như thế.

"dùng cái này đi yu jimin"

kim minjeong đưa cho yu jimin một tấm vải bạt được cắt ra xong ghép lại thành loại lớn hơn.

"cái này..."

"tôi lụm đấy"

ning ning cười hì hì nhìn yu jimin, cô thấy nó ở trong con hẻm nên dùng nước rửa sơ qua rồi gấp gọn lại để khi nào cần thì có cái dùng. không nghĩ là cần nó nhanh như thế.

"cảm ơn"

yu jimin gật đầu rồi trùm lên thùng xe, lần này cột một lần rồi dùng thêm dây thừng bao quanh lại.

"xong rồi"

gật đầu hài lòng nhìn mớ hỗn độn mình làm, yu jimin nhìn ba người kia.

"ở đây để ý xung quanh, cẩn thận đấy"

"tôi đi vào trong đó tìm đồ"

nói rồi xách balo lên bước vào trong cửa hàng.

yu jimin bước vào wc, bắt đầu công cuộc tắm rửa. một lúc sau cô bước ra ngoài với áo hoodie đen, quần thể thao dài và đôi giày lấy bên gian hàng.

"thoải mái hơn rồi"

vuốt mái tóc ngắn ướt đẫm rồi đi đến nơi bán thuốc, mở balo ra bỏ vào những hộp thuốc cô cho là cần thiết. khi đi đến nơi bán thuốc lá thì một hộp từ trên kệ rơi xuống, yu jimin cúi xuống lụm lên thì thấy dòng chữ trên hộp là

"durex?"

"quỷ gì vậy?"


________________

tự nhiên nhớ karina, muốn karina xuất hiện ghê ( ╹▽╹ )

kim minjeong: chị có hiểu em không hể?

yu jimin: không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro