Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến đây thôi, ta sẽ vào đó bằng cửa sau"

yu jimin bước xuống xe bán tải, đeo khẩu trang mới sau cái trước bị rách. vác balo lên lưng rồi cẩn thận lần mò ra sau cửa hàng xe.

"nếu có chuyện gì xảy ra thì cô chạy thẳng ra khỏi thành phố và đừng có mà ngu ngốc lái nó tông thẳng vào"

yu jimin nhìn kim minjeong đang ngồi ở ghế lái xe, ban đầu lo lắng cho cô vì một omega lại đi vào nơi nguy hiểm nhưng rồi cũng im lặng khi yu jimin nhíu mày.

"con mẹ nó omega thì cũng là con người, đi đâu thì đi"

"đừng có mà mang cái suy nghĩ thiển cận đó đi theo tôi"

kim minjeong ngoan ngoãn ngồi nhìn yu jimin đi ra sau cửa hàng, đến khi thấy đủ liền chuẩn bị công cuộc đi vào theo yu jimin. nhưng chưa kịp mở cửa thì miếng giấy dán trên kính xe đập vào mắt cô.

'thân gửi kim minjeong, muốn thấy tôi chết trong đó thì xuống'

kim minjeong ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi

mười bốn giờ bốn lăm phút, yu jimin nhìn đồng hồ trên tay. sau khi xử lý đám zombie lảng vảng quanh cửa sau thì liền bắt đầu phá khóa.

*cạch*

yu jimin nhếch môi nhìn cánh cửa mở, karina đúng là thiên tài. nhanh chóng lách người qua cửa, nhẹ nhàng đóng lại. bên trong không có zombie nhưng lại bị chắn ngang cầu thang đi lên.

biết rằng bên trên có người nhưng yu jimin mặc kệ, hiện tại mục tiêu của cô chỉ là xe.

bỗng yu jimin nhíu mày, sao cô lại quên được việc chìa khóa xe được cất ở nơi cô không biết nhỉ?

hiện tại tình hình không được đẹp cho lắm, cửa chính có zombie nhưng không có chìa khóa, muốn có chìa thì phải lên trên kiếm người.

yu jimin xoay người đi lùi về sau, lấy đà chạy nhanh đến gần những đồ chặn thì đạp lên, hai tay túm lấy góc món đồ đầu tiên rồi nhảy lên túm lấy món thứ hai, cả người nhanh chóng vượt qua đống đồ chặn ngang.

bước từng bước lên tầng thứ nhất, chậm rãi nghe từng âm thanh phát ra. cửa hàng này có ba tầng, tầng thứ nhất không có người chỉ có đống bàn ghế lộn xộn được đem ra chặn lối đi lên cầu thang.

"biết suy nghĩ, chặn cao quá thì người chịu thiệt sẽ là bên con người"

yu jimin tiếp tục bước lên tầng hai, cửa hàng này không rộng nhưng lại có đủ không gian cho nhiều người. có điều tầng một và hai đều không có bóng dáng ai, tầng ba chắc chắn sẽ tụ họp nhiều.

"nên chào hỏi như thế nào nhỉ?"

yu jimin nhìn đống đồ chặn trước mặt liền thở dài, có nên đạp cho một cái không? may mắn là chỉ đến ngực cô nên có thể không đạp.

lùi vài bước về sau, lấy đà đạp lên tường, tay chộp lấy ống nước, đung đưa người rồi đạp mạnh vào tường bật lên túm lấy góc bàn, nhanh chóng nhảy qua bên kia.

"đứng im!"

yu jimin giật mình loạng choạng ngã xuống, nhanh chóng đứng lên nhìn đám người trước mặt.

"cô là ai? vào đây làm gì?"

tổng cộng có ba nữ hai nam, không có vũ khí gì ngoài dao rọc giấy, dao gọt hoa quả và vài ba thứ linh tinh hù người.

"ai có chìa khóa một trong đám xe dưới đó?"

yu jimin lướt nhìn đám người kia, biết điều đưa thì còn sống còn không thì chỉ còn cách giết người cướp của.

"cô hỏi để làm gì?"

một người con gái có mái tóc dài đến lưng, mặt xinh xắn nhưng tay cầm dao chỉa thẳng vào mặt cô.

"ai có chìa khóa?"

yu jimin nhíu mày, cô không có kiên nhẫn đâu, nếu lần này không trả lời thì đừng trách tại sao mình chết.

"tôi"

một người đi lên phía trước giơ chiếc chìa khóa, mặt mũi nhìn xinh có nét, không tệ. yu jimin gật đầu hài lòng, may cho mấy người này.

"tôi muốn đi chung với cô"

"?"

"tôi là uchinaga aeri, có thể gọi giselle"

"ừ"

"27 tuổi, alpha, giám đốc công ty jasmine bên nhật, đây là chi nhánh nhỏ vừa được xây dựng"

"ờ"

yu jimin đảo mắt chán nản, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? bây giờ có là chủ tịch thì cũng mặc kệ.

"nếu cô cho tôi đi cùng thì chìa khóa xe tốt nhất sẽ thuộc về cô"

"đi cùng? cô nghĩ tôi là ai mà muốn đi cùng tôi?"

"tôi không biết cô là ai, nhưng việc cô vào đây một cách dễ dàng đã tăng xác suất quyết định của tôi"

"đây là một cuộc giao dịch, tôi có ích hơn những gì cô nghĩ đấy"

yu jimin nhìn giselle, người này có đầu óc, nhưng  lại tự tin quá mức khiến người ta không thích. với lại điều này cần phải hỏi kim minjeong.

"được, tôi sẽ đem cô ra khỏi đây, nếu mà ổn thì sẽ tính đến chuyện đưa cô theo cùng"

"được, thành giao"

vừa chuẩn bị đem người đi cùng thì tiếng nói phía sau phát ra khiến cô nhíu mày.

"tôi vẫn còn một người nữa muốn đem theo cùng, cô giúp tôi được không?"

"ai?"

mẹ nó cáu nha, nhây nữa trời tối thì dẹp hết, lúc đó ai rảnh mà lo ai

"ning ning, tên đầy đủ ninh nghệ trác, tôi bị lạc em ấy ở chung cư gần đường đi ra khỏi thành phố"

giselle lo lắng nhìn yu jimin, giờ hy vọng của cô đều vào người này, nếu yu jimin từ chối thì chắc chắn cô không còn đường để đi. yu jimin nheo mắt nhìn giselle, sau một phút căng thẳng thì gật đầu.

"đưa chìa khóa đây"

giselle ném chìa khóa cho yu jimin, bước theo sau cô. nhưng chưa đi được đã bị những người khác gọi.

"khoan đã! còn chúng tôi thì sao?"

"đúng đó! hai người định bỏ mặc chúng tôi ở đây à?"

"giselle cô là giám đốc mà, phải cứu lấy chúng tôi!"

*rầm*

yu jimin túm lấy một tên trong đám người ném vào những đồ chặn đi xuống. bởi vì lực quá mạnh khiến đám bàn ghế rơi lộp bộp xuống rồi tạo một tiếng động lớn. không ai dám nhìn cái tên bị ném, nhìn làm gì khi chắc chắn là chết tươi.

"con mẹ nó đứa nào lên tiếng nữa thử xem?"

yu jimin bực mình đạp lên cái bàn kế bên khiến nó văng vào tường. con mắt lướt qua đám người trước mặt, không một ai dám nhúc nhích.

xoay người bước xuống tầng, mặc kệ giselle có đi theo hay không. yu jimin bây giờ rất khó chịu, chỉ cần một gì đó châm lên ngọn lửa là xem như đêm nay cháy nhất khu.

yu jimin đạp lên cái xác bị mình ném, đạp lên cửa khiến nó bung ra, tay rút ra con dao bắt đầu xử lý đám zombie. giselle chạy theo sau nhìn yu jimin giết đám zombie mà vỗ tay bụp bụp, thiếu điều cầm bảng ghi dòng chữ

'đỉnh quá người lạ ơi'

bất ngờ bản thân bị túm lấy kéo xuống, giselle hoảng hốt ôm lấy chân của người kia. yu jimin nhíu mày giật giật chân mình ra khỏi cái ôm chặt cứng, tay ghim con dao vào đầu tên zombie sắp cắn vào cổ giselle. má nó, ôm đéo gì mà chặt vãi cả chó mèo.

"đi khởi động xe đi"

yu jimin nhét chìa khóa vào tay giselle, bản thân thì vừa xử lý sạch đám zombie nên hơi mệt. ngồi lên ghế nhìn xác chết vươn vãi khắp cửa hàng, mùi hôi bốc lên khiến cô gầm gừ không hài lòng.

"hey xe chạy được rồi!"

"vào nhanh đi!"

giselle thò đầu ra ngoắc ngoắc yu jimin, cô khởi động cửa rồi, xe chạy ngay lúc nó mở là đẹp. yu jimin chạy lại mở cửa xe chui vào ghế kế bên tay lái. chưa kịp chạy thì đám người kia chạy lại miệng í ới đòi đi cùng.

"chạy đi"

yu jimin bấm nút kéo kính xe lên, ghét bỏ mà không nhìn ra sau. một lũ phiền phức đi theo chỉ khiến bản thân gặp rắc rối.

"nhưng..."

giselle nhìn kính chiếu hậu rồi nhìn yu jimin, cuối cùng ném một cái chìa khóa xe nào đó cô không nhớ cho đám người đó. nhanh chóng điều khiển xe chạy vù ra ngoài.

yu jimin kéo kính xe xuống, ném đá lúc nãy lụm được vào chiếc xe bị hỏng trước cửa tiệm rồi chui lại vào xe.

"giờ ta làm gì tiếp?"

"dừng xe"

giselle khó hiểu nhưng rồi cũng dừng xe theo lời yu jimin, may là không có zombie lảng vảng gần đây. người này khiến cô tò mò về bản thân. nhìn thì như omega nhưng lại hơn cả alpha hay beta, không một omega nào có sức lực khủng bố như thế được.

"cô tên gì?"

"yu jimin"

"à vậy yu jimin này, cô phân hoá thành gì?"

"?"

yu jimin nhướng mày nhìn giselle, hỏi câu đó ai biết mà trả lời khi cô không có những đặc điểm của một omega, beta hay alpha.

làm gì có một omega nào sức lực hơn cả alpha, cũng không có beta nào sau cổ chảy ra mùi hương, không dè chừng alpha nào dù cho tiếp xúc gần cũng không xảy ra phản ứng giữa alpha và omega.

"biết nhiều quá không tốt"

giselle nổi da gà khi nghe thấy giọng trầm của người kia, khiếp, thôi im lặng cho xong.

"trễ"

"sorry, tôi bị vướng vài con zombie"

kim minjeong hồ hởi cười toe toét nhìn yu jimin, may quá người này còn sống. ở trên xe đợi nhiều lúc chỉ muốn chạy xuống tông thẳng vào cửa hàng với yu jimin, may là kìm lại được con thú trong người.

"được rồi, đi thôi!"

"chào, tôi là uchinaga aeri, có thể gọi là giselle"

"à chào, tôi là kim minjeong"

"cô đi cùng người này à?"

giselle chỉ chỉ vào yu jimin, cái con người gì mà khó gần thấy sợ.

"yeah, có thể xem là vậy"

kim minjeong bỏ balo xuống dưới chân, rút khăn giấy ướt ra chồm người lên lau mặt cho yu jimin. nhưng chỉ dám lau phần trán, không có sự cho phép của yu jimin nên kim minjeong vẫn không dám kéo khẩu trang của người này xuống.

yu jimin ngạc nhiên nhìn kim minjeong nhưng rồi cũng mặc kệ, còn lấy tay tháo khẩu trang ra. kim minjeong thấy vậy cũng hiểu ý nên lau khắp khuôn mặt của tên mỏ hỗn.

"đù"

giselle ngạc nhiên nhìn hai người kia, cảm tưởng như mắt mình sắp mù đến nơi.

"nhìn cái gì mà nhìn?"

_______________

chơi game hai ngày không lên nổi cái rank :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro