Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin ẵm cô đi đến một chiếc xe

Chiếc xe Porsche 356A!

Cô nhìn rồi ngạc nhiên và tiếp tục người đang ngồi trên xe và đang bước ra

Vodka?

Cô ngạc nhiên nhìn Vodka rồi nhìn Gin

-Đại ca, con nhóc này?_Vodka nhìn cô nói

Hắn sẽ không phát hiện ra đúng không?

Cô nhìn Vodka cười lên

-Chào chú!_Cô cười nói rồi vẫy tay

-C...chào._Vodka nhìn cô ngạc nhiên

-Đại ca, anh mang con nhóc này đến làm gì?_Vodka nói

-Mày không thấy nó bị thương à?_Gin nói rồi mở cửa để cô ngồi trên vào xe phía sau

-Ngồi yên đó._Gin nhìn cô nói

-Dạ._Cô cười nói rồi Gin đóng cửa lại và đi và mở cửa xe ngồi phía trước và Vodka cũng vậy

-Đại ca, anh muốn đến bệnh viện à?_Vodka nói rồi bắt đầu khởi động xe

-Về nhà tao._Gin nói và câu nói của Gin làm cho cô hóa đá

Cái gì?! Về nhà hắn ta ư?

-Vâng._Vodka nói rồi bắt đầu lái xe

-Ưm, hai chú định chở cháu đi đâu vậy?_Cô nói

-Nhà của ta._Gin nói

-Woa! Nhà chú ra sao vậy?_Cô giả vờ ngạc nhiên cười nói

-Mau ngồi yên._Gin nói

-Chú ơi, chú có thể dừng xe không? Cháu muốn về nhà._Cô cười nói

-Trị vết thương xong thì về nhà._Gin nói

Cái tên Gin chết tiệt này!

-Đại ca, anh có thấy con nhóc này giống cô ta không?_Vodka nói nhỏ đủ cho Gin nghe thấy

-Chắc không phải cô ta đâu. Vì con nhóc này tính cách chả giống cô ta cả._Gin nói

Hai người họ đang nói gì vậy?

Cô khó hiểu nhìn hai người đang ngồi phía trước rồi chợt nghĩ ra một kế để hai người họ không nghi ngờ mình

-Chú ơi, tuy cháu muốn biết nhà của chú ra sao nhưng cháu thật sự không muốn làm cho người nhà cháu lo lắng._Cô nói

-Cháu còn phải đưa cho họ cái này nữa._Cô cười nói rồi chỉ vào giỏ mình đang cầm

-Nhóc biết nấu ăn._Gin nói nhưng không quay đầu nhìn cô

-Dạ không biết. Nếu như cháu nấu ăn trong vòng 1 tiếng là cái phòng bếp tiêu tan hết luôn._Cô cười nói

-Và đồ ăn cháu làm không biết sao nó thành màu đen thui._Cô cười ngây thơ nói

-Vậy là nhóc nấu rất 'ngon' nhỉ?_Gin nói

-Cháu cũng chả biết có ngon không?_Cô giả bộ ngây thơ nói

-Nhà cháu có một con chó lớn rất là khỏe, không biết vì sao khi ăn đồ ăn cháu làm thì nó đột ngột qua đời._Cô cười nói làm cho Vodka đang lái xe ớn nỗi da gà

-Từ đó cháu không được ba mẹ cho nấu ăn nữa._Cô giả bộ buồn bã nói rồi nhìn Gin

Hiệu quả không?

Rồi cô nhìn ra ngoài cửa xe

-Chú ơi, nhà chú gần đến chưa?_Cô cười nhìn Gin nói

-Sắp đến._Gin nói

------Một lát sau----------

-Đến rồi._Gin mở cửa bước ra trước rồi mở cửa cho cô và ẵm cô lên

Trong suốt chuyến xe thì mình đã lải nhải rất nhiều không biết có hiệu quả không?

-Woa! Nhà chú to quá!_Cô nhìn biệt thự của Gin giả bộ cười nói

-Vodka, mày ở đây._Gin nói

-Vâng._Vodka ngồi trên xe nói rồi Gin ẵm cô vô nhà và đặt cô lên một chiếc ghế sofa

-Chiếc ghế này đã quá!_Cô giả bộ hứng thú nhúng nhúng nhảy nhảy

-Ngồi xuống._Gin cầm một bịt bông gòn và 1 bình khử trùng

-Vâng._Cô giả bộ nghe lời cười nói rồi ngoan ngoãn ngồi xuống

-Chịu đựng chút._Gin nói rồi đổ bình khử trùng vào vết thương ở chân cô

-Ưm!_Cô cố gắng chịu đựng rồi nhìn Gin lấy một cục bông gòn chấm vào vết thương cô một cách cực mạnh khiến cho cô đau 

Hệt như hắn trị vết thương mình khi còn nhỏ.

Cô nhìn Gin lấy một băng keo y tế rồi dán vào vết thương cô một cách mạnh bạo và nhanh chóng

Gin! Anh có biết trị thương không?

-Xong rồi._Gin nói

-Cảm ơn chú._Cô cười nói

-Còn đau không?_Gin nói

-Hết đau rồi._Cô giả bộ cười nói

Hết đau gì mà hết đau! Đau chết luôn!

-Nhà nhóc ở khu nào?_Gin nói

-Chú đưa cháu đến cửa hàng lúc nãy là được rồi ạ._Cô cười nói

-Đi ra ngoài và vào xe._Gin nói

-Cảm ơn chú._Cô giả bộ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro