Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haibara, rốt cuộc cậu đã đi đâu?_Conan nhìn cô bước vào nhà nói

-Mình chỉ ra ngoài một lát để mua nguyên liệu làm đồ ăn thôi._Cô nói

Thật ra là gặp một rắc rối

------------30 phút trước------------

-----Trên xe Porsche  356A-----

-Nè chú! Chú có thể dừng ở đây không ạ?_Cô cười nói

-Chả phải nhóc nói là đến cửa hàng đó sao?_Gin nói

-Cháu quên mất!_Cô giả bộ ngây thơ nói

Suýt nữa là bị nghi ngờ.

-Chú đang lái xe ơi._Cô nói

-Gì hả nhóc?_Vodka nói

-Trên xe chú có kẹo không ạ?_Cô cười nói

-Cái...cái đó..._Vodka lúng túng nói

-Nè._Gin nói rồi văng cho cô một viên kẹo cam

Kẹo cam?!

-Ăn đi._Gin nói

-Cảm ơn chú._Cô cười nói rồi ăn

Thiệt không biết hắn để bao nhiêu viên kẹo trong xe nữa.

-------Hiện tại-----------

-Nè, chân cậu bị thương à?_Conan nói

-Ừ, chỉ bị té thôi._Cô nói

-Thiệt là..._Conan đang nói thì bị cô cắt ngang

-Nè Kudo, cậu có cảm thấy cậu bạn Sera của cậu đang rình mò quanh đây không?_Cô nói

-Có._Conan nói

-Lại bị nghi ngờ nữa hả?_Cô nói

-Chắc...chắc vậy._Conan nói

-Cũng may tớ đi cửa sau._Cô nói rồi dẹp áo khoác, mũ và mắt kính thì trong túi áo khoác rớt ra một viên kẹo nhỏ

-Đó là?_Conan bất ngờ nhìn viên kẹo đang ở dưới sàn thì bị cô nhanh kịp lấy và dấu

-Có chuyện gì đúng không Haibara?_Conan nói nhưng cô không trả lời

-Rốt cuộc là chuyện gì?_Conan nói

-Không có gì._Cô nói rồi chạy lên hành lang

-Haibara!_Conan định đuổi theo thì bị bác Agasa chặn lại rồi lắc đầu

-Đừng đuổi theo con bé._bác Agasa nói

---------Xe Porsche 356A--------

-Đại ca, anh có nghĩ con nhóc lúc nãy là cô ta không?_Vodka nói

-Không phải. Vì cô ta đã chết trong chuyến tàu Bell Tree rồi._Gin nói

-Đúng rồi nhỉ, làm sao từ một người lơn biến thành một con nhóc chứ?_Vodka nói

-Với lại tính cách khác nhau mà._Vodka cười nói

-Sherry, nếu thực sự con bé đó là cô thì ta mong cô hãy yên phận mà trốn đi._Gin nghĩ thầm

-------Chỗ Haibara-------

Cô đang ngồi trên giường, nhìn vào vết thương ở chân mình và viên kẹo mình đang cầm

Gin....hắn ta phát hiện rồi ư?

-Đúng thiệt là..._Cô nằm xuống giường đưa tay lên trán

Quả nhiên không thể trốn khỏi hắn.

Cô giơ viên kẹo lên cao quan sát

Hắn vẫn còn nhớ việc mua kẹo cho mình ư?

-Gin, tôi muốn ăn kẹo dâu.

-Muốn ăn thì tự mua. Không có rãnh.

-Ha, mua kẹo cam thì rãnh mà kẹo dâu thì không rãnh ư?

-Gin, anh vẫn hiểu tôi như xưa nhỉ?_Cô cười khổ nói.

Tặng kèm ảnh nè mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro