Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Conan, đám nhóc Ayumi đang đi bộ trên con đường phố

-Nè! Mấy cậu có coi chị ca sĩ mới nổi hôm qua không?_Ayumi nói

-Ý cậu là ca sĩ Kiroku à?_Mitsuhiko nói

-Chị ấy đẹp nhỉ._Genta nói

-Ừm, hát hay nữa._Conan nói

Bọn họ đi ngang qua một con hẻm thì Haibara bị một bàn tay kéo cô lại và bịt miệng cô

-Xin chào Sherry._Giọng nói vang lên khiến cho cô kinh hãi

-G...Gin..._Cô nhìn Gin sợ hãi nói rồi Gin chĩa súng vào đầu cô

-Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi, Sherry._Gin nói và chuẩn bị bóp cò thì...

-AAAA!!!_Cô bật dậy trên giường thở hổn hển, run rẩy

-Bé Ai, cháu sao vậy?_bác Agasa nhìn cô lo lắng

-Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cháu làm phiền bác rồi bác tiến sĩ._Cô nói

-Không có sao cả, chỉ là cháu ổn chứ?_bác Agasa nói

-Ổn._Cô nói

------Sáng hôm sau--------

-Ý bác nói là cậu ấy lại gặp cơn ác mộng đó à?_Conan nói

-Ừm, tối qua con bé khó khăn lắm mới ngủ được đó._bác Agasa nói

-Chả lẽ ác mộng đó là tổ chức áo đen._Conan thầm suy nghĩ

-Cậu ấy sao rồi?_Conan nói

-À, con bé vẫn đang ở dưới phòng thí nghiệm._bác Agasa nói

-Sáng nay có gì lạ không?_Conan nói

-Ừ thì sáng nay con bé cứ không chịu ăn gì cả mà thôi._bác Agasa nói

-Cái bà cụ non này!_Conan nói rồi chuẩn bị chạy xuống phòng thí nghiệm thì

-Chửi ai thế chàng thám tử lừng danh?_Cô ngồi trên ghế nói khiến câu khựng lại

-Hai...Haibara...chả phải bác tiến sĩ nói cậu đang ở dưới phòng thí nghiệm sao?_Conan cười nói

-Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tớ đã lên đây rồi._Cô nói

-Nè, cậu có sao không?_Conan nhìn cô nói

-Không sao cả._Cô nói rồi lấy một cái áo khoác và một cái mắt kính đeo vào

-Haibara, cậu định đi đâu?_Conan nói

-Ra ngoài._Cô nói rồi đeo mắt kính vào rồi lấy nón đội lên đầu

-Cậu không sợ bọn chúng..._Conan lo sợ nói thì bị cô cắt ngang

-Kudo, chả phải Ran rủ cậu đi công viên sao?_Cô nói

-Chết! Mình quên béng mất!_Conan nói rồi xoay người chạy đi

-Ai, cháu không nên ra ngoài thì đúng hơn._bác Agasa nói xong thì bị nhận một cú liếc của cô làm cho sợ

-Bác không cần lo._Cô nói rồi đi ra khỏi nhà

--------Đường phố----------

-Cho cháu 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 1 củ khoai tây, 4 viên bột cà ri Nhật Bản và 6 nấm bầu ngư._Cô đứng trước một cửa hàng nói

-Chờ chút nha cháu bé._Chủ cửa hàng nói

-Có một cậu bé đang ở giữa đường kìa!_Mọi người trên đường hoảng hốt nói làm cho cô xoay đầu lại xem thì phát hiện một cậu tầm cỡ 3, 4 đang đứng giữa đường và phát hiện một chiếc xe tải đang chạy đến. Cô nhanh như cắt chạy ra giữa đường đẩy cậu bé ra thì phát hiện mình không thể né tránh được vì chiếc xe tải đang chạy gần đến và bác lái xe đang thắng gấp

Mình...sẽ chết ư?

Cô nhắm chặt mắt lại thì cảm thấy có một người đang ôm lấy mình và nhanh chóng né ra khỏi xe tải đang mất thăng bằng vì thắng gấp. Cô từ từ mở mắt ra nhìn người đang ôm lấy mình đang nhìn mình thì cô ngạc nhiên

Gin!

-Không sao chứ?_Gin nói

-Không sao._Cô nói

-Nhóc đúng là liều mạng mà._Gin nói

-Cháu bé, cháu không sao chứ?_Chủ cửa hàng đi ra nhìn cô nói

-Dạ không sao._Cô nói rồi mọi người xung quanh đều thở nhẹ nhõm còn Gin thì cứ nhìn cô

-Cháu gái, cảm ơn cháu đã cứu thằng nhóc này nha._Một cô gái nói

-Chị ơi, cảm ơn chị!_Cậu bé cười nói

-Em không sao là tốt rồi._Cô nói rồi từ từ đứng lên

-À, còn đồ của cháu..._Cô nhìn chủ cửa hàng nói

-Đây nè._Chủ cửa hàng cười đưa cho cô một cái giỏ đựng đồ mà cô mua

-Bao nhiêu ạ?_Cô nói

-Miễn phí cho cháu đấy._Chủ cửa hàng cười nói rồi đi vô cửa hàng

-Nè, ta đưa nhóc đi trị thương._Gin nhìn cô nói

-Cháu không có chuyện gì đâu mà._Cô nói

-Đừng ngang bướng._Gin nói rồi ẵm cô lên

-Ngồi yên đó._Gin nói làm cho cô ngạc nhiên

-Vâng._Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro