Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Boss đứng im không nhúc nhích thì người đàn ông kia khoái chí khi thấy con mồi mà mình muốn đã buộc phải nghe theo mệnh lệnh đầy uy hiếp của mình. Cánh tay siết chặt cổ của Shiho càng mạnh hơn khiến cô càng ngày càng khó chịu và hô hấp càng ngày khó khăn hơn. Họng súng dí ngay bên thái dương dần được rời ra và chĩa thẳng về phía Boss. Nhận thấy tình cảnh phía trước âm mưu của kẻ địch, cô giãy giụa không ngừng, đá chân này đến chân khác nhưng không thành. Dường như những cú đá, giãy giũa của một cơ thể, sức lực con nít vốn không làm lung lay được ông ta.

"Chậc, im coi!"

Ông ta tặc lưỡi một cái rồi mạnh bạo dùng tay cầm súng mà đánh mạnh vào một bên đầu của cô. Khiến cho Shiho bất tỉnh trong sự hoảng hốt của Boss.

PẰNG!

"Giờ mày nên lo cho mạng mày đi, Renya Karasuma."

Một dòng máu chảy từ chảy từ bên vai còn lại của Boss. Tuy vết thương bên vai kia đã đông máu lại được vài phần nhưng vết thương bị đạn trượt qua lúc nãy lại chảy máu không ngừng khiến ông phải dùng tay bịt miệng vết thương lại để tránh mất máu. Ông nhíu mày nhìn phía trước. Một họng súng vẫn đang chĩa thẳng về phía ông và đối phương đang chuẩn bị bóp cò thêm một lần nữa. Nhưng bỗng một tiếng nổ súng phát ra từ phía cửa sổ. Viên đạn xuyên thẳng cổ tay cầm súng của người kia khiến ông ta không nhịn được mà đau đớn buông súng và cả buông Shiho ra mà ôm cổ tay hét thất thanh lên rồi bị một chân đạp mạnh văng ra chỗ khác và ngất đi.

Shiho thì nằm trên mặt sàn nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô lên và để người cô dựa vào người. Tỉ mỉ quan sát xem coi cô có bị thương ở đâu không thì thấy một vết bầm ngay trên trán của cô. Đôi mắt xanh lạnh lẽo toát lên sát khí muốn giết người nhìn tên vừa mới bị chính anh đá.

"Ngươi đến chậm quá đó, Gin."

"Tôi biết."

Boss mỉm cười đầy chế giễu nhìn Gin, tay vẫn bịt miệng vết thương đang chảy máu của mình và nhìn Shiho đang bất tỉnh trong lòng của Gin. Cũng may là cô không bị thương gì nhiều và không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu không, có lẽ ông phải hối hận suốt đời và sống không bằng chết quá.

Đôi mắt yên tâm của Boss nhìn Shiho một hồi nhưng ngay lập tức chuyển sang đôi mắt hình viên đạn khi thấy Gin đưa tay sờ nhẹ mặt của cô. Ông ngay lập tức lấy tay chỉ về phía Gin và cảnh cáo anh.

"Ngươi không được đụng vào con bé!"

"Nhưng tôi thích đấy."

Gin mỉm cười đắc ý nhìn Boss khiến cho ông muốn tức sôi máu lên. Ngay lúc này thì đôi mắt của Shiho mím chặt lại rồi dần khẽ mở ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt của Gin.

"Tỉnh rồi à?"

"Anh đến chậm quá đó."

"Tôi biết. Xin lỗi."

Shiho rời khỏi lòng của Gin và nhìn xung quanh. Đôi mắt dừng lại trước vết thương đang rỉ đầy máu của Boss và chạy lại về phía ông mà lo lắng nhìn vết thương của ông.

"Ông ơi..."

"Ông không sao. Ông còn phải sống cùng với hai đứa cháu của mình đến hết đời nữa mà."

Boss mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi từ từ nâng tay lên định xoa đầu co nhưng lại khựng lại và thu lại vì lòng bàn tay của ông hiện giờ toàn là máu. Ông không muốn làm bẩn Shiho đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro