Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì đổi ý cũng chẳng muộn đấy, cô tiểu thư nhỏ à."

Bàn tay càng siết chặt chiếc cổ thon, nhỏ của Shiho. Khiến cho cô chẳng thể nào thở thông được. Đôi bàn tay bấu chặt cánh tay to lớn đang siết cổ mình để cố thoát ra nhưng vô ích và cũng vô vọng. Không khí trong người dần bị rút đi không còn một dưỡng khí, tay đang bấu chặt tay kia dần nới lỏng, đôi mắt của cô dần trở nên mơ hồ và dần khép lại.

Mình sẽ...chết ư?

Trong giây phút tưởng chừng bản thân sắp được gặp tử thần thì bỗng một tiếng nổ súng vang lên, lướt xuyên qua cánh tay to lớn đang siết cổ của Shiho khiến cho ông ta nhăn mặt đau đớn mà buông cổ cô ra ngay khiến cho cô ngã, va chạm xuống nền đất lạnh.

Tách.

Tách.

Một, hai và nhiều giọt máu bắt đầu chảy xuống từ cánh tay vừa mới bị trúng đạn của người kia. Còn Shiho thì thoát được sự kìm hãm của người kia, cô ho khụ khụ mấy tiếng và cố lấy lại hơi thở cho bản thân. Cô nheo mắt nhìn về phía người ở ngay cánh cửa, đang cầm súng chĩa về phía người kia.

Là ông?!

"Chậc, ngươi đến cũng nhanh thật đấy Karasuma!"

"Đã lâu không gặp. Mà cũng xin lỗi nha, ngươi tên gì thì ta cũng quên rồi. Thật vinh dự khi ngươi còn nhớ tên của ta."

"Hừ, đúng là vẫn ngạo mạn như xưa."

Cả hai người đàn ông bắt đầu trò chuyện với nhau một cách cực kì rất "thân thiết" và đầy "nhớ mong". Hình như cả hai đều đang ôm lại những kỉ niệm cũ trước đây. Người thì ôm vết thương ở ngay cánh tay vừa mới bị đạn xuyên qua một cách không thương tiếc, một người thì cầm trên tay khẩu súng lục chĩa về phía người kia. Miệng cả hai đều nở một nụ cười đầy chế giễu đối phương phía trước. Chỉ có mình Shiho thì đang nhân lúc cả hai người họ ôm lại chuyện cũ thì đỡ người đứng dậy và chuẩn bị chạy đến chỗ của Boss thì bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài khiến cho sự chú ý của cô và Boss chuyển sang về phía cửa sổ, nơi mà họ có thể thấy một đám cháy lớn ở phía trước.

PẰNG!

Một tiếng nổ súng vang lên và viên đạn xuyên thẳng vào vai bên trái của Boss khiến cho máu bị phun ra rất nhiều.

"ÔNG ƠI!"

Cô ngạc nhiên và kêu lên theo bản năng và định chạy tới chỗ của ông thì cô bị một cẳng tay chặn lại và nâng người cô lên, sát lại vòng ngực của người phía sau lưng cô. Một họng súng đưa thẳng vào vầng thái dương của Shiho, mang theo sự đe dọa.

Boss đang ôm lấy vai vừa bị đạn xuyên vào của mình nhìn thấy cảnh đó trước mắt thì liền nghiến răng, định đưa súng lên bắn nhưng lại sợ liên lụy đến Shiho. Đúng vậy, đó là thứ mà đối phương đang muốn. Điểm yếu của Renya Karasuma.

"Ngoan ngoãn đứng yên đi. Nếu cử động thì đứa cháu nhỏ này của ông sẽ được tiễn trước một bước trước ông đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro