Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tiếng trôi qua, Shiho vẫn chưa quay trở lại khiến cho Vermouth cảm thấy bắt đầu lo lắng, bất an vì cô không biết mục đích bọn "chuột" kia dẫn Shiho đi là gì, đưa đi đâu.

"Rốt cuộc đám người kia đến khi nào...?!"

Đang định cằn nhằn vài câu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ súng ở bên ngoài cùng với những tiếng ồn ào khác. Và cũng chính vì điều đó, cô biết rằng tổ chức đã đến đây và đang tấn công đám địch bên ngoài kia.

Tiếng bước chân vội vã càng ngày càng rõ ràng hơn khi bước đến gần cánh cửa. Cảnh cửa ngay lập tức bị đẩy ra và một đám người của tổ chức bước vào, trong đó có cả Gin.

"Sherry đâu?"

Nhìn căn phòng như ngục trắng một vòng rồi dừng mắt ngay Vermouth đang đứng dậy ra khỏi chiếc ghế trắng mà đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Vừa mới đứng dậy đã phải nghe cái giọng chất vấn từ Gin khiến cho Vermouth chẳng muốn trả lời.

Ông anh chắc đang nghĩ tôi đã làm hại gì đến bé mèo của ổng đúng không?

Cô thầm nghĩ bụng và rồi thở dài và đáp lại câu hỏi của anh.

"Sherry bị đưa đi chỗ khác trước khi mấy người đến đây rồi."

"!"

.

.

.

"Tôi xin từ chối."

"Không nghĩ ngợi gì ư?"

"Đúng vậy."

Sau khi được đưa ra khỏi ngục trắng, Shiho bị đám người kia đưa đi đến gặp người đứng đầu cũng chính là chủ nhân của bọn chúng.

Lúc đầu cô tưởng đó sẽ là một người với những nếp nhăn trên mặt nhưng đâu ngờ lại là một người đàn ông trẻ như 50 tuổi này đâu. Nếp nhăn thì tuy có nhưng rất ít. Tóc thì không bị phai bạc bao nhiêu.

Liệu người này cũng dùng viên thuốc đó?

Cô thầm nghĩ trong lòng nhưng rồi cũng không mấy đề tâm đến làm chi. Thứ mà cô biết hiện giờ thì chính là con người này trước đây đã hành hạ người bà quá cố của cô khiến cho bà ấy tự sát để không phải chịu những trận tra tấn, tránh làm lộ thông tin mật của tổ chức về viên thuốc đó.

Đã vậy bây giờ còn mặt dày đề nghị cô tiết lộ ra những thông tin mà cô biết về viên thuốc đó và mời cô hợp tác việc chế tạo, phát triển thứ loại thuốc đó. Tuy vậy, không hết lần này đến lần khác cô đều từ chối một cách thẳng thừng, nhanh chóng. Và có lẽ lần từ chối này đã chạm đến cực điểm của vị chủ nhân mặt dày của bọn "chuột nhắc" kia nên vầng thái dương bên trái của Shiho ngay lập tức có một họng súng ở đó đang chờ kết liễu cô. Nhưng cô không hề xao động dù có bị chĩa súng hay không. Tuy biết rằng cái mạng nhỏ này sẽ khó giữ nhưng cô tin chắc rằng những hành động hiện giờ của bọn chúng chỉ đang hù dọa cô vì cô hiện giờ chính là người phát triển, nắm mọi thông tin còn lại của viên thuốc đó nên rất có giá trị lợi dụng đối với bọn chúng.

"Giống hệt như ông già láo xược đó."

Bỗng nhiên một bàn tay lo lớn bóp lấy cổ của Shiho, giơ cô lên giữa không trung.

Cái bóp cổ rất mạnh nhưng cũng không khiến cho cô phải ngộp thở, chỉ mang đến cho cô sự khó chịu. Cô nhíu mày, nghiến răng và cố vùng vẫy để thoát khỏi ông ta nhưng vô ích vì cái cơ thể con nít này vốn không thể chống lại cơ thể của người lớn.

Bỗng ông ta càng siết mạnh hơn khiến cho Shiho bắt đầu khó thở.

"Giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy, tiểu thư bé nhỏ à."

Shiho vẫn không nói năng gì và cũng chính vì thế mà người kia bắt đầu siết mạnh hơn nữa cho đến khi cô không còn một chút dưỡng khí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro