Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy động hết tất cả thành viên trong tổ chức từ cao đến thấp đến đây." 

"Vâng ạ."

Boss vẫn ngồi trong xe, một tay cầm laptop đang hiện lên một bản đồ định vị vị trí trên đó còn một tay thì chống cằm ngay cửa sổ.

Ví trí hiện giờ của ông hiện đang rất gần với dấu chấm đỏ sáng trên bản đồ điện tử. Dấu chấm đỏ đó là vị trí hiện giờ của Shiho. Trước đây ông đã đeo cho cô một sợi dây chuyền di vật do người vợ quá cố của ông để lại. Elena đã không còn, Akemi thì lại không nhận và có ý nghĩ giống ông là muốn truyền sợi dây chuyền này cho Shiho.

"Shiho, cố chịu một chút nữa nhé."

.

.

.

"Này Sherry."

"Hả?"

"Cô nghĩ sao nếu chúng ta bị giết ở đây?"

Vermouth chống cằm trên ghế với ánh mắt đầy biểu cảm chán nản của mình. Đã được mấy tiếng trôi qua kể từ nhận được tờ giấy thông báo mật của cô gái bí ẩn kia thì vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên ngoài vào trong cả. Còn Shiho thì vẫn ngồi trên giường, tay mân mê tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay nhưng rồi khựng lại vì câu hỏi của người kia. Co ngước đầu lên nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc về phía Vermouth nhưng rồi sự kinh ngạc ấy ngay lập tức tan đi thay vào đó ánh mắt đầy tin tưởng, chắc chắn.

"Chúng ta sẽ không chết đâu Vermouth."

"Đó chỉ là do cô nghĩ thôi."

"Không, tôi chắc chắn điều đó. Chúng ta sẽ nhanh chóng được cứu thôi."

"..."

Vermouth chẳng nói gì mà vẫn tiếp tục chống cằm, bắt chéo chân và nhìn về phía bức tường trắng ở phía trước.

Nếu giờ có súng ở đây thì có khi đã phá được bức tường để tẩu thoát.

Cô nghĩ một hồi rồi liếc sang nhìn Shiho đang nhìn về phía bức tường kia, bức tường mà có cánh cửa kéo nhưng vì nó là màu trắng nên khiến cho cả hai không nhìn thấy được. Nhưng, nếu có nhìn thấy được đi chăng cũng chẳng thể nào kéo được cánh cửa đó ra cả.

Bị nhốt ở đây cũng khá lâu rồi. Tâm trí của Shiho cũng bắt đầu bị ảnh hưởng nhưng không nhiều nên cũng không có gì lo ngại vì tổ chức đang tới đây. Có thể một vài tiếng nữa cả hai sẽ được cứu thiệt nhưng cũng có thể trước khi được cứu thì đã bị bọn "chuột" kia thủ tiêu.

"Sherry, tôi cho cô biết một bí mật."

"Bí mật?"

"Lũ "chuột nhắt" đó có một vài tư liệu của viên thuốc mà cô đang  muốn điều chế ra thuốc giải."

"Cái gì?!"

Shiho ngạc nhiên nhìn Vermouth vẫn đang thản nhiên, tay mân mê vài cọng tóc.

"Lúc cô chưa sinh ra thì bọn chúng đã đưa gián điệp vào và cướp vài tư liệu quan trọng của viên thuốc đó. Nên những thành phần chế biến thuốc giải của cô và tư liệu APTX 4869 ở tổ chức hiện giờ vẫn chưa đủ để điều chế ra thuốc giải hoàn toàn. Và tất nhiên, tư liệu bọn kia đang giữ chính là phần còn lại. Nhưng nó nằm ở đâu thì tôi không biết."

"..."

Cô im lặng không nói, không hỏi gì một hồi rồi bắt đầu mở miệng định nói gì đó thì cánh cửa căn phòng trắng này bất chợt bị kéo qua, một đám người lạ mặt bước vô, một mặt bước tới chỗ Shiho và thô bạo kéo tay cô đi. Vermouth thấy vậy thì liền ngồi dậy định giữ cô ở lại thì bị đám người kia chắn ngang. Định dùng vũ lực thì nhận thấy được cái lắc đầu từ Shiho. Hiểu ý của cô, Vermouth cũng ngưng việc nghĩ đến việc dùng vũ lực. Vì nếu dùng thì càng khiến chúng hành động hơn trong khi người phải chống trả chỉ là hai người nên phải giả bộ ngoan ngoãn, ngồi chờ thời cơ để phản kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro