Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì, giải quyết ông ta như thế nào?"

Nhìn Boss và Shiho một hồi thì Gin có chút nhíu mày nhưng rồi liếc nhìn sang người đàn ông đang ôm cổ tay, vật lộn trong sự đau đớn, khốn khổ do viên đạn ghim thẳng vào tay của ông ta do anh bắn vào.

"Giờ đừng có quan tâm gì đến hắn ta. Chúng ta cần thoát ra khỏi đây càng sớm càng...!"

BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra ở gần vị trí mà căn phòng họ đang đứng. Lúc này, cả ba người kinh ngạc trước tiếng động lớn từ bên ngoài. Shiho kinh hãi quay sang nhìn người đàn ông kia. Khuôn mặt tuy nổi gân xanh rõ rệt nhưng đôi môi của ông ta nở một nụ cười đắc ý rất quỷ dị. Nhận thấy được nụ cười của ông ta, cô ngay lập tức chạy tới và cầm lấy cây súng, dí họng súng vào giữa trán của người kia.

"Tốt nhất ông nên dừng lại việc kích nổ bom đi."

"Sao nào, thưa tiểu thư Sherry? Sợ chết à? Dù tao có chết, cũng phải kéo tụi bây theo cùng."

"!"

Cô kinh ngạc trước lời nói của ông ta và rồi nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng những tiếng kêu nhỏ vang lên và ngay lập tức cô bước tới bàn và rồi khuỵu xuống nhìn xuống dưới bàn thì phát hiện ra một, hai quả bom được đặt ở đó và đã được kích hoạt, đang đếm ngược thời gian.

Chỉ còn 5 phút là sẽ nổ.

"À, tài liệu về một phần thành phần trong viên thuốc kia. Nó đang ở trong căn phòng này."

"Gì cơ?!"

"Thứ mà tụi mày luôn tìm kiếm...đang nằm trong căn phòng này."

Shiho, Gin và cả Boss đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cô ngay lập tức chạy tới và tay nắm chặt tay cầm , chỉa thẳng họng súng vào trán ông ta, ra sức để uy hiếp nhưng dường như ông ta không hề hứng gì mà càng ngày càng cười một cách quái dị hơn, khiến cho Shiho cảm thấy ớn lạnh trước nụ cười đó. Bỗng nhiên ông ta lấy cánh tay còn lành lặn của mình mà nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô về phía hắn. Gin và Boss thấy vậy liền hoảng hốt lên mà chạy tới, kéo Shiho ra khỏi tầm tay của ông ta trước khi có chuyện nguy hiểm gì đó xảy ra. Cả hai lo lắng hỏi cô có sao không thì cô chả nói gì mà chỉ kinh ngạc nhìn khung cảnh ở phía trước mặt mình. Ngay tức khắc, Gin nhận ra vấn đề và lấy tay che mắt cô lại.

Mùi máu... Ông ta, tự sát rồi.

Xộc vào mũi của Shiho là một mùi máu nồng nặc. Đây không phải lần đầu cô ngửi thấy máu và cả nhìn thấy người chết. Và ngay tai cô bỗng chợt có tiếng ù ù lên, vang vọng mãi câu nói mà ông ta đã nói với cô khi kéo cô lại gần.

"Mày, rất giống cô ấy."

"Cô ấy"? Không lẽ đang nói bà của mình ư?

Shiho thầm nghĩ trong lòng nhưng rồi bỏ sang một bên vì có một việc cấp tốc cần phải làm. Đó chính là tìm tài liệu còn lại của viên thuốc APTX 4869.

"Gin, tôi không sao."

Shiho gỡ bàn tay đang che mắt mình của Gin ra và ngước nhìn anh.

"Anh đưa ông rời khỏi đây đi."

"Kh-khoan đã, vậy còn cháu thì sao?"

Khi nghe lời nói của Shiho vừa thốt ra thì Boss liền kinh ngạc.

"Đúng vậy Sherry. Còn cô thì sao?"

"Tôi sẽ ra sau, chắc chắn sẽ ra khỏi đây. Ông ơi, ở đây rất nguy hiểm. Nếu để cho vết thương nhiễm trùng thì sẽ càng nguy hiểm đến sức khỏe của ông hơn."

"Nếu đã biết nguy hiểm thì cháu cũng nên ra khỏi đây với ta chứ. Đừng vì tài liệu của viên thuốc đó mà liều mạng!"

"Đúng vậy đó Sherry. Có ra thì cùng ra."

Gin tán thành trước lời nói của Boss và anh nắm lấy cổ tay cô. Nhìn vào đôi mắt kiên định ấy của Shiho, anh đã đoán được rằng cô muốn đặt cược mạng sống của chính bản thân vào việc tìm tài liệu trong căn phòng rộng lớn này chỉ trong khoảng 5 phút ít ỏi trước khi bom nổ kia.

Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra, một đám người có hình bóng quen thuộc bước vào. Là Vermouth, Vodka, Chianti, Korn và một số thuộc hạ cấp dưới của Boss. Thêm vào đó thì có thêm cả đội FBI nữa và, không thể thiếu đó chính là Kudo Shinichi trong hình dạng người lớn, người đầu tiên bước chân vào và đã khiến cho Shiho kinh ngạc.

"Mong rằng chúng tôi đến kịp để giúp các vị nhỉ?"

Shinichi cười nói và nhìn Shiho.

"Chào cậu Haibara, lâu rồi không gặp nè."

"Sao cậu...lại ở đây, Kudo? Và, cậu đã lấy thuốc giải tạm thời ở đâu vậy?"

"Từ người ông đáng kính của cậu đấy. Nào, ta nên kết thúc mớ hỗn độn này ở đây nhỉ? Cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro