CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồ Sơn Cảnh nhìn nàng, sắc mặt tối sầm.

"Bệ hạ tâm tính kiên định, tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định phải cẩn thận, lúc nào nàng cũng phải ghi nhớ mình còn có việc chưa làm xong."

Tiểu Yêu trịnh trọng gật đầu: "Sẽ."

Đồ Sơn Cảnh đắp chăn, nhẹ giọng nói: “Nàng nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Yêu nhắm mắt lại.

Cảnh bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh ngẫn đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen

____________

Mùa đông cuối cùng đã đến.

Vào lúc hoàng hôn năm ngày sau, Tiểu Yêu đang điều hòa cơ thể bằng cổ ngọc và ngọc tủy Cảnh mang đến.

Có trong tay ma thần kiếm, trú nhan hoa, viên cổ ngọc quý giá nhất của tộc Đồ Sơn và ngọc tủy từ linh mạch của Ngọc Sơn, linh lực của Tiểu Yêu tăng vọt, vượt xa sự mong đợi của nàng.

Có tiếng gõ cửa.

“Vương Cơ, bệ hạ phái người đến hỏi xem Vương Cơ có thể dậy ăn cơm được không.”

Đó là giọng của Tiêu Tiêu.

"Ta khả năng di chuyển hạn chế, không thể quấy rầy bệ hạ dùm bữa."

Ngoài cửa im lặng trong chốc lát.

"Được."

Đột nhiên, Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng đau nhói, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, nàng nhất thời không nhịn được, ôm lấy trái tim mình, cuộn tròn trên giường.

"Tương Liễu...!"

Một canh giờ sau, cơn đau đớn cuối cùng cũng biến mất.

Mọi thứ đều tĩnh lặng.

Nhưng Tiểu Yêu biết rằng trong trái tim nàng có một nửa đã vĩnh viễn mất đi.

Đứng dậy mở cửa sổ.

Trên bầu trời xa xa lơ lửng những đám mây lớn rực đỏ và vô cùng chói lóa

Đột nhiên những bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Bầu trời bên ngoài sân tràn ngập ánh sáng, chỉ có trước cửa sổ đang mở của nàng là có những bông tuyết bay lơ lửng.

Tiểu Yêu đưa tay ra bắt được một bông tuyết.

Những cánh hoa băng trắng tỏa sáng rực rỡ, đọng lại trong lòng bàn tay ấm áp của nàng, rất lâu không tan.

Nàng cả người bất động như đông cứng lại.

Một cái bóng trắng nhỏ từ xa bay tới hướng thẳng về phía nàng.

“Mao Cầu!” Tiểu Yêu không nhịn được thì thầm, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy của nó.

Mao Cầu vội vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng, trên cổ nó đeo một chiếc túi nhỏ, nó lắc lắc đầu ra hiệu cho nàng.

Tiểu Yêu lập tức hiểu ra, cởi chiếc túi nhỏ trên cổ nó xuống, mở nút thắt rồi đổ thứ bên trong ra lòng bàn tay.

Một hạt châu âm màu vàng quý hiếm lăn ra đầu tiên.

Tiểu Yêu vội vàng kích hoạt hạt châu âm, giọng nói lạnh lùng quen thuộc chậm rãi truyền đến.

"Dù muốn cứu cha mẹ hay hoán cải linh hồn của họ, chỉ cần sử dụng những gì Mao Cầu mang đến cho nàng. Nàng không cần phải mạo hiểm ... Tiểu Yêu, vẻ đẹp của thế gian đang chờ nàng nhìn ngắm."

Hạt châu âm màu vàng lập tức mờ đi, xung quanh trở lại im lặng.

Đôi tay run rẩy của nàng lấy ra một món đồ khác từ trong túi nhỏ.

Đó là một viên yêu đan.

Màu trắng tinh khiết và trong suốt như những tinh thể băng ở phương bắc xa xôi, bên trong phong ấn linh lực dâng trào, giống như những bông tuyết dưới ánh mặt trời thiêu đốt, phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc.

Trong lòng nàng đau như cắt, muốn hét lên, muốn hét thật to nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, những giọt huyết lệ từ mắt phải khô khốc đục ngầu của nàng chảy ra, rơi xuống đất, ngưng tụ thành những hạt huyết châu.

Mao Cầu cọ cọ vài cái vào đôi bàn tay đang run rẩy của nàng, rồi mạnh mẽ bay về hướng nó vừa tới.

Tuyết bên cửa sổ đã ngừng rơi, những bông hoa tuyết rơi khắp nơi đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.

Giống như họ chưa bao giờ đến vậy.

Tiểu Yêu nắm chặt viên yêu đan trong tay, hít một hơi thật sâu, bỏ vào trong túi nhỏ rồi bỏ vào trong ngực áo áp sát vào người nàng, nhanh chóng thay y phục, thu dọn hành lý, vừa định khởi hành thì có tiếng gõ cửa..

"Ai?"

“Ta là người được Phong Long tướng quân phân phó mang tinh thể băng tới chữa bệnh cho Vương Cơ.”

"Đặt nó ở cửa và lui xuống."

không có phản hồi.

Tiểu Yêu đột nhiên cảnh giác, tay trái tràn đầy linh lực, cao giọng nói: “Vào đi.”

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một cung nữ hai tay cầm khay bước vào và cúi chào nàng.

"Xin chào Vương Cơ."

Tiểu Yêu nhanh như cắt tới phía sau cung nữ kia và ấn lưỡi dao sắc bén từ linh lực vào cổ cô ta.

"Nói! Ai phái ngươi tới đây."

Cung nữ không chút tỏ ra sợ hãi, cụp mắt xuống nói: “Ta có tin tức cho Vương Cơ, không biết Vương Cơ có muốn nghe không.”

"Nói."

Cung nữ chậm rãi nói:
“Sau khi Vương Cơ bị thương nặng và hôn mê, Bệ hạ đã ra lệnh tiêu diệt quân Thần Vinh bằng mọi giá. Quân phản loạn không địch lại được mười vạn quân của Hiên Viên chỉ có thể rút lui vào trong núi. Phong Long tướng quân đã ra lệnh đốt núi, buộc họ phải rút lui khỏi núi, hai mươi vạn đại quân do tướng Nhục Thu chỉ huy đã đuổi ép họ phải tới biển nơi tướng Ngu Cương đã bố trí phục kích. Không ngờ, Tương Liễu dẫn đầu những người lính sống sót mở ra một con đường máu để Cộng Công thoát ra khỏi vòng vây. Một nửa đội quân truy đuổi theo quân lính của Cộng Công cả ngày lẫn đêm, và cuối cùng chặn họ trên một hòn đảo. Cộng Công cùng một ngàn quân Thần Vinh đối đầu với mười vạn đại quân Hiên Viên, sức mạnh chênh lệch như vậy nhưng không ai trong số họ đầu hàng và cuối cùng tất cả quân Thần Vinh đều chết trong vòng vây, chỉ còn lại một mình Cộng Công."

Cung nữ nói chậm lại, liếc nhìn Tiểu Yêu qua khóe mắt.

"Nói tiếp."

"Tướng Ngu Cương là cao thủ thủy linh số một của Thần Tộc, nhưng lại không thể đánh bại Cộng Công đang bị thương. Tướng Nhục Thu ra lệnh bắn hàng nghìn mũi tên vào Cộng Công, cuối cùng cũng đã bắn chết Cộng Công, nhưng sau khi chết thân xác Cộng Công trở về chân thân là một con rắn trắng khổng lồ chín đầu. Lúc này tướng Nhục Thu mới biết mình đã bị quân sư Cửu Mệnh Tương Liễu lừa."

Đôi tay run rẩy, Tiểu Yêu xua tan lưỡi kiếm sắc bén được biến ra từ linh lực, nàng dựa vào cửa sổ mà không còn chút sức lực nào.

Cung nữ nói tiếp: “Rất nhiều binh lính Hiên Viên muốn lăng mạ thân xác của Tương Liễu, muốn băm vằm thân xác hắn ra ngàn mảnh. Nhưng tướng Nhục Thu quất roi vào những tên lính muốn xúc phạm thi thể của Cửu Mệnh Tương Liễu và ra lệnh cho binh lính rút quân ra khỏi đảo. Quân Hiên Viên vừa ra khỏi đảo, thi thể của Tương Liễu đột nhiên hóa thành máu độc. Trong chốc lát, toàn bộ thực vật trên đảo đều chết, nơi đó trở thành một vùng đất cháy xém và không còn sinh vật nào sống sót.”

Nói xong, cung nữ cúi đầu hành lễ: "Hoàng hậu cho ta truyền lời đến cho Vương Cơ, người tin tưởng Vương Cơ sẽ tự mình lựa chọn."

Tiểu Yêu ngữ khí cực kỳ lạnh lùng: "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Thân thể cung nữ kia không hề nhúc nhích, “Là một tử sĩ, ta phải lấy mạng mình phụng sự chủ nhân.”

Tiểu Yêu tức giận cười lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng hậu thật mưu mô!"

Cung nữ cười nói: "Vương Cơ sáng suốt, người đương nhiên hiểu được chân tướng."

Cô ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Tiểu Yêu.

“Rắn đánh bảy tấc, giết người phải giết chết tâm hồn.”

"Ra ngoài!"

"Vâng, tạ ơn Vương Cơ đã không giết ta."

Đến cửa, nha hoàn đột nhiên lại lên tiếng: "Lão Vương Hiên Viên đã đến quân doanh Thanh Thủy trấn, Vương Cơ nếu muốn rời đi, người nhất định phải lập kế hoạch từ trước."

Lưỡi kiếm sắc bén từ linh lực bất ngờ đâm vào cánh tay phải của cung nữ kia!

Ôm vết thương đang rỉ máu, cung nữ kia cuối cùng cũng cúi đầu rút lui.

Tiểu Yêu dựa vào mép cửa sổ, nhắm chặt mắt lại.



—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro