CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không, hiện tại tuyệt đối không phải lúc đau buồn, nàng còn có việc phải làm!

Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, kiểm tra đồ đạc mang theo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đi qua khoảng sân nhỏ nơi nàng ở đến sân trước, nàng tình cờ gặp những mật vệ đã bảo vệ Chuyên Húc ngày hôm đó.

Mọi người đang dọn dẹp khắp nơi, khi nhìn thấy Tiểu Yêu đi ra, tất cả đều dừng việc đang làm và cúi đầu chào hỏi.

"Xin chào Vương Cơ!"

Tiểu Yêu gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài biệt viện.

Hai anh em ẩn sĩ hôm đó: "Vương Cơ, hôm đó là tiểu nhân đã vượt quá giới hạn, anh em thần đã đến gặp chỉ huy để nhận quân gậy." Người em trai cúi đầu chắp tay chào nàng.

Những mật vệ khác cũng lần lượt tiến tới, bàn tán: "Vương Cơ người thực sự đã cho chúng ta mở rộng tầm mắt, kỹ năng bắn cung của người thực sự rất tuyệt diệu!"

"Không chỉ vậy, còn dũng cảm và giỏi gian!"

"Vương Cơ sau này sẽ có mật vệ của riêng mình!"

“Khi nào Vương Cơ mới có thể sử dụng Xích Diễm Trăng Tròn lần nữa cho chúng ta xem?”

Đứng ở đó, Tiểu Yêu có chút bối rối, ngơ ngác.

Hai anh em mật vệ phụ trách gác đêm ngày hôm bước tới, giơ tay ngăn cản đám lính gác đang huyên thuyên vây quanh Tiểu Yêu, bình tĩnh nói: “Vương Cơ, sau khi Tương Liễu bị trọng thương sức lực của hắn đã giảm đi rất nhiều. Quân ta không mất đi nhiều anh em”.

“Đúng vậy,” có người bên cạnh lập tức vang lên, “Trước kia đối mặt với Tương Liễu luôn có rất nhiều thương vong, lần này rất nhiều người đã giữ được mạng sống, trở về quê hương về bên gia đình.”

Một mật vệ khác cười nói đùa: "Vợ ngươi và con trai ngươi ở nhà, sợ rằng ngươi lần này về con trai của ngươi sẽ gọi người khác là cha! Hahaha..."

"Đồ khốn, vợ ngươi mới là bỏ trốn theo người khác..."

Tiếng cười thô bạo và tiếng chửi rủa đùa giỡn của những người lính vang lên khắp nơi.

Nhìn những người này, Tiểu Yêu đáy mắt có chút ẩm ướt.

"Chúng ta ở đây. Cảm ơn Vương Cơ vì sự sáng suốt của người!"

"Cảm ơn Vương Cơ vì sự công chính của người!"

Mọi người đều tỏ vẻ trang trọng, đều chắp tay và nghiêm túc chào Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cũng trịnh trọng siết chặt nắm đấm: “Là con cháu Hiên Viên đó là việc ta nên làm vậy.”

Tiểu Yêu dắt Thiên Mã đi về hướng cánh cửa rộng mở bên ngoài sân.

Ra khỏi sân nàng nhìn thấy quân doanh đang nhộn nhịp phía bên kia

Ngày mai quân đội sẽ trở về Hiên Viên, mọi người trong quân doanh đang bận rộn thu dọn đồ đạc, trông rất vui vẻ.

Hơi thở của nàng thở ra ngưng tụ thành một đám mây sương trắng, Tiểu Yêu chuẩn bị nhảy lên thiên mã.

"Ngươi đi đâu vậy, Tiểu Yêu."

Âm thanh đó khiến nàng giật mình, nàng quay lại nhìn vào hàng cây rậm rạp phía sau.

Chuyên Húc mặc y phục đen chậm rãi bước ra khỏi bóng cây rải rác.

Tiểu Yêu cũng không có gì ngạc nhiên, nàng cụp mắt xuống, không nói gì.

"Tại sao ngươi không trả lời?"

Giọng nói của Chuyên Húc lạnh lùng, không còn chút ấm áp.

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Biết rồi, hỏi lại làm gì."

“Ta không biết!” Anh ấy tiến lên từng bước, vừa bước tới vừa nói: “Ngươi nói ta là người quan trọng nhất đối với ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại rời bỏ ta!”

"Chuyên Húc, hiện tại Đại Hoang đã thống nhất, tâm nguyện của huynh đã trở thành hiện thực, huynh còn muốn cái gì nữa?"

Bóng dáng Chuyên Húc dần dần đi về phía nàng và dừng lại cách nàng vài thước.

“Điều ước của ta thành hiện thực?” Trong giọng nói của anh ấy có chút đau khổ: “Ngươi nói ta là người quan trọng nhất của ngươi, ngươi cũng là người quan trọng nhất của ta. Tại sao ngươi không muốn là người quan trọng nhất của ta?”

"Ca ca…"

“Đừng gọi ta là ca ca!” Chuyên Húc hung hăng vung tay áo, “Trên đời làm sao có một người ca ca bất tài như ta, vì ngai vàng mà tự tay đẩy người mình yêu quý nhất sang một người đàn ông khác!”

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, khuôn mặt kiêu hãnh nhưng tràn đầy hối hận và tức giận.

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Tiểu Yêu. Đại Hoang nằm trong tay ta. Mảnh đất ngàn vạn dặm này là của ta và của ngươi, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Cho dù ngươi muốn ngai vàng này, ta cũng sẵn lòng hai tay trao cho ngươi."

Nhìn Chuyên Húc trước mặt, Tiểu Yêu cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "ca, huynh có biết trước đây ta sợ nhất điều gì không?"

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu Chuyên Húc.

“Ngoài huynh và ta ra, xung quanh ta đều có kẻ thù. Ta không sợ những người khác chửi rủa ta chết đi, nhưng ta thực sự sợ chết. Ta sợ nếu ta chết, huynh sẽ là người duy nhất còn sót lại trong thế gian này!"

Mắt trái của nàng đầy nước mắt, nhưng mắt phải lại khô héo và cằn cỗi.

"Ca, ta không sợ bị huynh lợi dụng, ta chỉ sợ không có khả năng để huynh lợi dụng."

Chuyên Húc nước mắt tuôn rơi, "Tiểu Yêu..."

Tiểu Yêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Nàng mở mắt ra lần nữa, sương mù trong mắt hoàn toàn tan biến.

Nàng trịnh trọng nói: "Nhưng bây giờ, huynh không cần ta ở bên giúp nữa. Ta muốn đi tới nơi nào ta muốn đi, làm những gì ta muốn làm."

"Nhưng ngươi đã nói rằng ta là người quan trọng nhất đối với ngươi! Ta cũng đã nói cho ngươi biết ngươi là người quan trọng nhất của ta!"

"Chuyên Húc. Nhưng ta không yêu huynh!"

“Vậy ngươi yêu ai?”

"Tương Liễu!"

Tiểu Yêu nhìn thẳng vào Chuyên Húc đang giận dữ trước mặt rồi nói từng chữ:
“Ta đã gắn bó với huynh và thân thiết với Cảnh, nhưng người ta yêu duy nhất chỉ có Tương Liễu.”

Nàng triệu hồi cung Xích Diễm bằng tay trái và đặt nó xuống đất.

"Chuyên Húc, ta đã từng cần những thứ này, bởi vì không có chúng, chúng ta sẽ chết, nhưng bây giờ, ta không cần nữa."

Tiếng hát the thé của quân lính vang lên từ trại lính phía xa.

Nhìn về phía xa ánh sáng, Tiểu Yêu trịnh trọng nói: "Nếu có thể, ta muốn làm Văn Tiểu Lục, chỉ là Văn Tiểu Lục."

"Là một người bình thường sống trong cảnh nghèo khó và tầm thường cả đời?!"

"Ta thà như vậy cả đời!"

Tiểu Yêu quay lại và đi về phía thiên mã.

"Đừng rời đi! Tiểu Yêu!" Chuyên Húc hét lên: "ta yêu ngươi, là sai sao? Ta muốn ở bên ngươi mãi mãi, là sai sao?"

Trong mắt Chuyên Húc có sự kiên trì điên cuồng bùng cháy, "ta không bao giờ có thể mất ngươi, ta thà ngươi ghét ta!"

"Ngăn cô ấy lại!"

Theo mệnh lệnh, khoảng hơn chục người mật vệ mặc đồ đen xuất hiện từ trong hàng cây và bao vây Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu trầm giọng hỏi: "Có cần thiết như vậy không?"

Chuyên Húc nhìn chằm chằm vào nàng, "ta sẽ không bao giờ để ngươi đi."

Tiểu Yêu dùng linh lực của mình biến thành một lưỡi dao sắc bén và kề vào cổ mình.

"Tiểu Yêu!" Chuyên Húc lập tức hoảng sợ.

"Chuyên Húc, huynh không giữ được ta, trừ khi huynh muốn ta chết!"

Tay trái nàng dùng lực, lưỡi dao sắc bén lập cắt qua vùng da cổ bên trái, máu lập tức chảy xuống nhuộm đỏ một vùng ở phía trước ngực của nàng.

"Dừng lại!" Chuyên Húc hét lên.

"Để con bé đi, Chuyên Húc!"

Hoàng Đế gấp gáp đến phía sau Chuyên Húc.

"Ông nội, ông có nhìn thấy ánh mắt của muội ấy không? Ông có nghĩ muội ấy sẽ quay lại lần nữa không? Nếu muội ấy rời đi, muội ấy sẽ không bao giờ quay lại! Vậy tại sao con lại phải để muội ấy đi!"

"Nếu không muốn nó chết ở chỗ này, ngươi phải để nó rời đi!" Hoàng Đế âm thanh tràn đầy thương xót cùng thống khổ.

"Đi đi, Tiểu Yêu, con đã làm được những gì con muốn, hiện tại con hãy đi làm những gì con muốn làm đi!"

Tiểu Yêu bật khóc, quỳ xuống lạy từ biệt ông ngoại nàng.

"Ông ngoại, bảo trọng."

Nói xong, nàng nhảy lên thiên mã.

Chuyên Húc nhìn thẳng vào y phục dính đầy máu của Tiểu Yêu.

Anh ấy giơ tay lên, mật vệ vây quanh Tiểu Yêu lập tức lùi sang hai bên nhường đường cho nàng.

"Đi!" Tiểu Yêu hét lớn, ngồi trên lưng thiên mã bay đi.

Chuyên Húc nhìn bóng dáng nàng biến mất mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro