CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biển cả vô tận bị bao phủ bởi sương trắng...

"Này! Có ai ở đây không..."

Thân người bồng bềnh trên mặt biển, nhấp nhô theo sóng.

Đột nhiên, những cánh hoa đào lớn bồng bềnh bên dưới, nâng cơ thể nàng lên khỏi mặt nước.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Tỉnh lại đi Tiểu Yêu, việc nàng muốn làm gì còn chưa làm xong!"

Là giọng nói của Đồ Sơn Cảnh!

Đôi mắt nàng mở to.

Mái nhà kỳ lạ, hình như cô ấy vẫn còn ở trấn Thanh Thủy.

Chuyên Húc mừng rỡ: "Tiểu Yêu, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Bên cạnh là Đồ Sơn Cảnh đang cầm một viên cổ ngọc thi triển chú thuật, nhìn thấy nàng mở mắt, Cảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thu lại linh lực.

Tiểu Yêu nhìn Đồ Sơn Cảnh, hơi mở miệng.

Chuyên Húc sắc mặt lạnh lùng, nhưng lại buông tay Tiểu Yêu ra, nhường chỗ cho Đồ Sơn Cảnh.

Đến gần Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh ánh mắt trong suốt, vừa định nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào mắt bên phải của Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, mắt của nàng..."

"So với mạng sống, nó không là gì cả."

Chuyên Húc nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đến gần kéo Đồ Sơn Cảnh ra, cúi người nhìn Tiểu Yêu.

Mắt trái của nàng vẫn long lanh tràn ngập ánh sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết của linh lực dâng trào, nhưng mắt phải lại giống như một con suối khô, tĩnh lặng, đục ngầu và vô hồn.

Chuyên Húc lập tức nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu, giọng nói run run, "Tiểu Yêu, ngươi... mắt phải của ngươi không nhìn thấy được sao?"

Tiểu Yêu chỉ vỗ nhẹ tay Chuyên Húc an ủi: "Hai mũi tên máu độc, một mắt không nhìn thấy được, ta thật sự là may mắn."

"Ngân!"

“Không cần đâu, ca ca,” nàng nhẹ nhàng nói, nhìn Chuyên Húc mệt mỏi và tức giận trước mặt, “Ta hiểu rõ thân thể của mình. Ca ca, ta có chuyện muốn nói một mình với tộc trưởng Đồ Sơn.”

Chuyên Húc trong mắt lóe lên, cụp mắt xuống, nhưng vẫn đáp lại nàng: "Được rồi, nói ngắn gọn thôi, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi."

Anh ấy đứng dậy ra lệnh: “Mọi người lui ra ngoài cung, chờ lệnh của Vương Cơ.”

"Vâng, thưa bệ hạ!"

Chẳng bao lâu, tất cả mọi người trong phòng trừ Tiểu Yêu và Cảnh đều rời đi không dấu vết.

Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt nàng, Đồ Sơn Cảnh giải thích: “Ngày nàng hôn mê, Bệ hạ đã ban chiếu chỉ công bố với thiên hạ nàng là Hiên Viên Cửu Dao, là Vương Cơ của hoàng thất Hiên Viên, và để Hoàng Đế chủ trì trong buổi tế lễ hoành tráng, dẫn dắt tất cả các gia tộc đến lạy trời và cầu nguyện cho nàng.”

Tiểu Yêu chỉ im lặng nghe không nói gì.

Đồ Sơn Cảnh im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Tương Liễu… y chưa chết.”

Nhìn Đồ Sơn Cảnh trước mặt, Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở dài: "Ta biết."

“Đương nhiên là nàng biết,” Cảnh không chút do dự nhìn nàng, “nàng dùng huyết thề trận để trói buộc chính mình với y, sao có thể không biết!” Giọng nói của anh ấy dần dần run rẩy, “Nếu như nàng không luyện chế Trú Nhan Hoa bảo vệ trái tim của mình, nàng đã chết từ lâu rồi!

Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở dài: "Cảnh..."

"Phong Long dẫn mười vạn đại quân bao vây tàn quân của Tương Liễu!" Giọng nói của Cảnh lạnh thấu xương, “Tiểu Yêu, đừng ảo tưởng nữa, y sẽ chết!”

“Ta biết,” Tiểu Yêu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm “Ta biết…”

Đồ Sơn Cảnh trong mắt hiện lên vẻ bi thương, "Nàng cái gì đều biết, nàng biết y nguyện ý chết vì áo bào của mình. Còn nàng thì sao? Y đã từng để ý đến nàng chưa?"

"Không, ta không cần chàng ấy quan tâm đến ta." Tiểu Yêu chậm rãi mở mắt ra, đồng tử mắt trái trong suốt long lanh lóe lên hào quang.

"Cầu lòng nhân từ và có được lòng nhân từ, chính là trọn vẹn, với ta cũng vậy."

Ánh sáng trong mắt Đồ Sơn Cảnh giống như chậu nước lạnh đổ vào ngọn lửa lập tức bị dập tắt.

Sau một hồi im lặng, Cảnh đặt cổ ngọc bên gối của Tiểu Yêu.

Cảnh ở bên cạnh, muốn giúp nàng đắp lại chăn, giơ tay lên nhưng cuối cùng lại đặt xuống.

"Ta mang tới Ngọc tủy được thu thập từ Ngọc Sơn Linh Mạch, cùng với viên cổ ngọc này, có thể giúp ích cho nàng."

Quyết tâm đột nhiên dâng lên trong mắt Đồ Sơn Cảnh đốt cháy trái tim Tiểu Yêu.

"Cảnh..."

Những ngón tay lạnh ngắt nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.

“Cánh buồm đã căng lên nhưng ta không thể ngăn được cơn gió.”

Cuối cùng anh ấy đưa tay lên vuốt những sợi tóc rối trên trán nàng.

“Vậy thì ta chỉ còn cách chở nàng đi thôi.”

Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt Tiểu Yêu lăn xuống, hóa thành ngọc châu, rơi xuống gối.

Đồ Sơn Cảnh trong mắt đầy sương mù, nhưng anh mĩm cười, đem viên ngọc cất vào trong ngực áo.

"Cảm ơn Cửu Dao cô nương rất nhiều vì món quà."

Tiểu Yêu không khỏi bật cười.

Đồ Sơn Cảnh sắc mặt dịu dàng, trầm giọng nói: "Bệ hạ mặc dù cho phép nàng mang họ Hiên Viên, nhưng ngài ấy sẽ không để nàng đi."

"Huynh..." Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn Cảnh.

"Dáng vẻ không lừa được người, ý nghĩ của bệ hạ rất rõ ràng, sao lại khó hiểu." Đồ Sơn Cảnh cúi đầu cười khổ, "Nếu người nàng yêu là ta, e rằng bệ hạ sẽ không cho phép ta còn sống để ở bên nàng mãi mãi.”

"Không sao đâu, ta có con tin."

Đồ Sơn Cảnh vẻ mặt khó hiểu, "Ai cũng vô dụng thôi. Bệ hạ quá hiểu nàng. Ngài ấy biết nàng sẽ không bao giờ làm tổn thương người vô tội."

Đột nhiên, Đồ Sơn Cảnh dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn chằm chằm Tiểu Yêu trước mặt.

"Nàng sẽ không…"


Đôi mắt của Tiểu Yêu lóe lên.



"Chính xác."

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro