CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, đã là buổi chiều hôm sau. Nàng nhăn nhó khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ngoài cửa sổ, có người đang trò chuyện trong sân, đôi khi có thể nghe thấy tiếng cười của người già.

Nàng vươn người lên, cả người đau nhức không rõ nguyên nhân, chỉ có thể xoa bóp vai và cổ để giảm đau.

Cảm giác ẩm ướt và nhờn nhụa từ đêm qua đã biến mất, Tiểu Yêu nhìn xuống và thấy mình đang mặc bộ áo trắng biến ra từ áo khoác của Tương Liễu.

Trái tim nàng hẫng một nhịp, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tương Liễu dưới cây hoa đào cũng mặc y phục trắng, phần trước và eo áo được thêu thắt những đường chỉ màu xanh lá cây. Lúc này, y đang cầm chén rượu, cùng ông chủ của khuôn viên này, Lão Trương, nâng chén uống.

Gió nhẹ thổi tung tóc của họ, khi hai người họ nói chuyện vui vẻ, Lão Trương cười to, còn Tương Liễu nhìn xuống, môi nhếch lên một nụ cười.

Tiểu Yêu cảm thấy mình đã ngơ ngác nhìn ra bên ngoài rất lâu.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của nàng Tương Liễu nhìn thẳng qua cửa sổ và nhìn thấy nàng.

"Tới đây đi."

Giọng nói nhẹ nhàng và lười biếng, hoàn toàn khác với âm thanh khàn khàn và mờ mịt của đêm qua, nhưng lại kỳ lạ hợp nhất với nhau.

Đêm qua!

Tiểu Yêu lúc này mới thực sự tỉnh táo. Cảnh tượng lộn xộn tối qua liên tục xuất hiện trong đầu nàng, làm nàng lúc này không thể mạnh dạn đối mặt với Tương Liễu, nàng nhanh chóng quay đầu, đứng dậy để chỉnh trang.

"Lão Trương." Tiểu Yêu đến giữa sân, nhẹ nhàng cúi chào ông lão.

"Ta nghe nói hôm nay các ngươi sẽ đi, thấy cô gái thích uống rượu, ta mang cho cô vài thùng rượu, khi trở về hãy để uống dần." Lão Trương chỉ vào vài thùng rượu màu nâu đặt bên cạnh gốc cây.

Tiểu Yêu quay đầu nhìn Tương Liễu.

Tương Liễu nhìn nàng một cái, thì thầm: "Ta sẽ đưa cô về."

Nàng cảm thấy cả ngực nghẹn lại, khó thở.

Tương Liễu có vẻ nhận ra điều đó, đứng dậy để kiểm tra tình hình của nàng.

Tiểu Yêu giơ tay để ngăn cản: "Vì sắp đi, ta sẽ đi qua cửa hàng gia vị để viết đơn thuốc cho Tam Nương."

"Ta sẽ đi cùng cô..."

"Không cần, ta tự đi, ngài cứ ở lại nói chuyện."

Tiểu Yêu cúi chào Lão Trương và đi ra khỏi nhà.

"Trở về sớm, ta đã mua thịt nướng mà cô thích." Tương Liễu nhắc nhở.

Không khí mơ hồ tràn đầy hương thơm thoang thoảng, như có như không.

"Ừ." Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu một cái, đáp lời và đi ra khỏi cửa.

Trong cửa hàng, Tam Nương đang sắp xếp một số nến thơm mới làm xong, khi cô ấy nhìn thấy Tiểu Yêu đi vào cửa hàng, cô ấy mỉm cười và nhanh chóng đi đến gần: "Cô đến thật đúng lúc"
Cô ấy đi đến bên cạnh Tiểu Yêu và kéo nàng vào bên trong "Hãy thử một chút mùi hương mới của ta."

"Có thể cho ta mượn giấy bút một chút không?"

Tam Nương lấy ra giấy bút và mực từ ngăn tủ trên quầy, Tiểu Yêu viết từng thành phần thuốc lên giấy.

"Ta viết một đơn thuốc mới cho cô" Tiểu Yêu cầm lấy đơn thuốc đã viết xong và thổi thổi cho khô mực "Đơn thuốc này chủ yếu là điều dưỡng, sau khi đau đớn của cô biến mất, cô có thể sử dụng để tăng cường sức khỏe."

Tam Nương nghe xong vui mừng khôn xiết, đứng dậy chào: “Cảm ơn cô đã vất vả như vậy.”

Tiểu Yêu đỡ cô ấy đứng dậy và nói: "Ta đi đây. Có thể chữa khỏi bệnh của cô, ta cũng xem như bớt lo lắng. Ta và cô không cần phải khách sáo đâu. Cô đứng dậy đi"

"Vậy ta xin cáo từ."

“Chờ một chút,” Tam Nương gọi Tiểu Yêu đang chuẩn bị rời đi, “Ta cũng có thứ này muốn đưa cho cô.”

Tam Nương duỗi tay phải ra, ngón cái biến thành hình cành cây nhọn, cô ấy chích ngón trỏ lấy máu, thầm niệm chú kích hoạt, một bông cúc màu xanh nhạt bay ra từ trái tim cô ấy.

“Đây là cúc bướm do tộc chúng ta nuôi dưỡng, nó có thể dùng khứu giác tìm ra dấu vết, chỉ cần đặt nó lên vật có mùi của người cô muốn tìm, cô sẽ có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trên thế giới."

Tam Nương nghiêm nghị nói tiếp: "Nhưng cái kén hoa cúc này biến thành bướm chỉ có một lần, cho nên kén bướm này cũng chỉ có thể sử dụng một lần."

"Ta rất cảm kích lòng tốt của Tam Nương." Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười nói, "Chỉ là linh lực của ta thấp, ta không phải là chủ nhân của bông cúc này, ta sợ sẽ phụ lòng tốt của cô rồi."

"Không." Tam Nương ôm bông cúc trong lòng bàn tay "Con nhộng bên trong kén này ăn bảy loại cảm xúc, và bị bảy loại cảm xúc điều khiển. Mặc dù ta là chủ nhân của bông cúc này, nhưng chỉ cần cô nuôi dưỡng nó bằng bảy cảm xúc, một ngày nào đó tình yêu của cô sẽ sâu đậm hơn tình yêu của ta, khi đó cô tự nhiên sẽ có thể kiểm soát nó." Tam Nương tay kia nắm lấy bàn tay của Tiểu Yêu và lật ngửa lên, chuyển bông cúc từ bàn tay còn lại vào lòng bàn tay của Tiểu Yêu.

"Đây chính là nguyên nhân tại sao cúc bướm không có chân chính chủ nhân, người có tình yêu sâu đậm mới có thể khống chế chúng."

Tiểu Yêu giật mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

“Không biết Tam Nương đang nói đến bảy cảm xúc gì.” Giọng Tiểu Yêu hơi run lên.

“Hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, sợ hãi, yêu, ghét và ham muốn."

Tiểu Yêu tạm biệt Tam Nương, ngơ ngác bước đi trên đường, đám đông náo nhiệt cứ đi ngang qua nàng, trong lòng nàng có chút hồi hộp, đành phải tìm một góc bậc thang ngồi xuống.

"Người có tình yêu sâu đậm mới có thể khống chế..." Tiểu Yêu tự lẩm bẩm.

"Sao cô lại ngồi ở đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cách đó không xa.

Tiểu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy Tương Liễu xuyên qua đám người đi tới.

“Đừng cử động, một lát nữa sẽ xong thôi.”

Tương Liễu dường như biết được sự khó chịu của nàng, liền ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt lại kích hoạt linh lực, chẳng bao lâu cảm giác hồi hộp của Tiểu Yêu biến mất.

“Chúng ta về thôi.” Tương Liễu đứng dậy, nắm lấy cánh tay Tiểu Yêu.

"Tương Liễu."

"Sao thế, cô vẫn thấy khó chịu à?"

“…Không có gì, quay về thôi.”

Vốn định buổi tối sẽ rời đi, Tương Liễu đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định sáng sớm hôm sau xuất phát.

Sau khi trở về, Tiểu Yêu nhốt mình trong phòng, bữa tối cũng không có ăn. Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có bóng dáng nàng phản chiếu dưới ánh nến trên tờ giấy dán cửa sổ, khẽ lay động theo ánh nến.

Trắng đêm.

Sáng sớm, Tương Liễu từ trên cây hoa đào nhảy xuống, đi tới cửa phòng Tiểu Yêu nhẹ nhàng gõ cửa: “Đi thôi.”

Mất một lúc, cửa cọt kẹt mở ra, Tiểu Yêu ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.

"Tương Liễu."

"Ừm?"

"Đi thôi."

Mao Cầu đưa hai người bay từ sáng sớm đến tận đêm khuya, khi sắp bay vào đất liền, hai người đổi thành Thiên Mã.

Tương Liễu trong thân phận Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đến trước cửa cung điện.

"Vào đi."

Hai người không nói một lời trong suốt cuộc hành trình, Tiểu Yêu lúc này tự hỏi không biết Tương Liễu đang nghĩ gì.

"Được." Tiểu Yêu xoay người rời đi.

Tương Liễu liếc nhìn bóng lưng nàng, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Tiểu Yêu gọi y.

Tương Liễu nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại.

Tiểu Yêu đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Tương Liễu, đèn lồng tỏa ra ánh sáng lờ mờ lốm đốm trên mặt nàng rải rác như những ngôi sao.

Thời gian dường như đã dừng lại.

Đang lúc Tương Liễu định nói gì đó, Tiểu Yêu chợt mỉm cười, ánh mắt trong veo.

"Để rồi xem!"

Nói xong, không đợi Tương Liễu phản ứng, lạnh lùng ném áo choàng đi vào bóng tối bên kia cửa.

Tương Liễu giật mình.

Đó là một cái nhìn mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Sự quyết tâm và kiên trì dường như có thể xuyên thủng mọi chông gai.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro