CHƯƠNG 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt ly rượu xuống, Tiểu Yêu cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, sau đó cảm giác được những giác quan của mình như nước hồ đầy đặn đã tràn qua, lấp đầy tâm trí của nàng, ý niệm đang tràn đầy như một dòng sông dồn dập.

Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu vội vàng vòng qua cái bàn thấp, nắm lấy cánh tay nàng, ổn định thân hình đung đưa của nàng, khuôn mặt Tương Liễu tràn đầy sự tức giận.

"Cô điên rồi...!"

Tương Liễu chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập không đều, lúc nhanh lúc chậm, như bị ai đó điều khiển. Y dùng ý chí còn sót lại để hỏi Tiểu Yêu: "cô đã uống gì vậy...?"

Nhờ vào mối liên kết của cổ trùng, Tiểu Yêu sử dụng linh lực mỏng manh để giải phóng ý niệm của mình xâm nhập vào ý niệm của Tương Liễu, ý niệm của y đậm đặc và vô tận, nếu không có nhờ vào tác dụng của Đồ Mi Ngọc Lộ và mối liên kết cổ trùng của họ, nàng sẽ không thể dùng ý niệm xâm nhập vào.

Tương Liễu cảm nhận được ý niệm của Tiểu Yêu đang len lỏi khám phá ý niệm của y, y cố gắng dùng linh lực để ngăn chặn, nhưng công dụng của Đồ Mi Ngọc Lộ đã đạt đến đỉnh điểm và cổ trùng lại được Tiểu Yêu nuôi dưỡng, Tương Liễu không thể làm gì được.

Tuy nhiên, điều làm Tiểu Yêu ngạc nhiên là ý niệm của Tương Liễu bị bao quanh bởi một rào cản mà y tạo ra bằng ý chí của chính mình, Tiểu Yêu không thể tiếp cận.

Thời gian chỉ còn lại một nén nhang, Tiểu Yêu quyết định cố gắng hết sức, nàng kích hoạt toàn bộ ý niệm trong cơ thể vào một lần duy nhất, cuối cùng nàng cũng phá vỡ rào cản, ý niệm của Tương Liễu thoát khỏi sự khống của y, lan ra như một dòng nước lũ.

Tuy nhiên, Tương Liễu vẫn không phụ danh tiếng của một đại yêu quái, dù ý niệm của y đang trước mắt nàng, nàng vẫn không thể đọc được.

Tiểu Yêu bỗng cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ có thể thu tất ý niệm của mình trở về.

Nàng vẫn không biết được gì, cũng giống như trước đây.

Tiểu Yêu thu hồi suy nghĩ, nhưng nhìn thấy đôi yêu đồng đỏ bừng của Tương Liễu.

Nàng hoảng sợ, đứng dậy lắc lư Tương Liễu: "Tương Liễu, có nghe thấy lời ta nói không, Tương Liễu..."

Nghe thấy giọng nói của nàng, Tương Liễu như thể tỉnh lại, hai tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu, khiến nàng lùi liên tiếp mấy bước, nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể dựa vào tường.

"Ngài..." nàng mới mở miệng, bàn tay với các móng tay sắt nhọn của Tương Liễu đã nắm lấy cổ nàng, ép đầu nàng nghiêng về một bên, để lộ ra phần cổ trắng mịn màng.

Tiểu Yêu với tay đẩy vai Tương Liễu, không cho y tiếp cận mình.

Nhưng một hương thơm ngọt ngào đi kèm với sự tiếp xúc của Tương Liễu.

"Tương Liễu, tỉnh dậy đi..." nàng gọi.

"Tại sao cổ không được?" Tương Liễu đang mơ hồ, giọng nói của y mang theo sự chất vấn và khó hiểu, "Liệu cô có muốn quên lời thề mà cô đã nói ra không?"

Tiểu Yêu bất ngờ, lơ đãng một lúc.

Lời thề? Nàng không bao giờ quên lời thề của mình sẽ làm một việc cho Tương Liễu, nàng là khi nào có sự trốn tránh?

Trong lúc Tiểu Yêu đang choáng váng, Tương Liễu đột ngột kéo người nàng xoay lại khiến nàng hét lên, ngay lúc nàng tưởng trán mình sắp đập vào tường, lòng bàn tay của Tương Liễu nhanh chóng che lấy trán nàng, bảo vệ nàng.

Nàng âm thầm mừng rỡ Tương Liễu không có hoàn toàn mê sảng, nhưng ngay tiếp theo nàng phát hiện hai tay mình bị ép vào tường, nàng bị Tương Liễu áp chế, không thể động đậy.

Y vẫn như vậy, dùng sức không giữ chặt cũng không buông nàng ra.

"Tương Liễu, thả ta đi, ngài không biết tác dụng của Đồ Mi Ngọc Lộ này sao? nếu...."

Tiểu Yêu cảm giác được sau lưng có áp lực, là Tương Liễu từ phía sau lưng ôm nàng, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, làn da ở một bên cổ đã lạnh buốt, sau đó nàng lại cảm thấy đau nhức.

Một cảm giác ngứa ran quen thuộc truyền đến, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy cơ thể yếu ớt như mất đi hết sức lực, đành phải dựa vào cánh tay Tương Liễu chống đỡ.

Dường như tác dụng của Đồ Mi Ngọc Lộ đã hoàn toàn cạn kiệt, thời điểm này giống một nén hương đã cháy lớn chỉ còn lại tàn hương.

Tứ chi của Tiểu Yêu yếu ớt, mỗi đầu xúc giác dường như không ngừng bị những mũi kim nhỏ đâm vào, từng chút đau đớn khiến cơ thể nàng không ngừng run rẩy.

Tương Liễu đã ngừng hút máu từ lâu, nhưng vẫn không rời đi, đôi môi lạnh lùng lướt qua cổ và vai của Tiểu Yêu, chỉ cúi thấp đầu xuống có thể chạm vào xương đòn phía trước của nàng.

Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm, làm cho thân thể Tiểu Yêu cứng ngắc, Tương Liễu thu nanh lại mà mút, ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng theo hơi thở càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

"Dừng lại..."

"....Tương Liễu..."

Tiểu Yêu run rẩy càng ngày càng không thể khống chế, thanh âm vỡ vụn, tiếng nói của nàng đứt quản không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Tại .. sao .... lại như..... vậy"

Tương Liễu kéo thân thể Tiểu Yêu xoay lại, ép nàng đối mặt với mình, đồng tử đỏ như máu đột nhiên co rút, cảm giác áp bức lại ập đến.

Khung cảnh trước mặt Tiểu Yêu bắt đầu trở nên kỳ quái, tầm nhìn của nàng tràn ngập các loại hoa kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây, những bông hoa bay nhấp nhô lên xuống khắp nơi, nàng không thể nào nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, nhưng nó khiến các giác quan khác của nàng trở nên nhạy cảm và rõ ràng hơn.

Khi eo nàng trở nên lạnh lẽo, một ảo tưởng xuất hiện trong đầu Tiểu Yêu

Một con rắn lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng, trường lên trên một ngọn núi, trường vòng quanh những nơi mềm mại của ngọn núi, cuối cùng không chịu đựng được nữa, biến thành hình người với tay hái quả thiêng của cây thiêng trên đỉnh núi, cắn một miếng xong lại liên tục liếm và nhai tới nhai lui như thể đó là món ngon ngọt ngào tuyệt vời và thiêng liêng nhất trên đời.

"..."

Tiểu Yêu nghiến răng, kìm nén tiếng rên rỉ.

Đỉnh núi bỗng hóa thành dòng suối với những làn nước nóng ấm phun trào, từng dòng nước nóng ấm không ngừng phun trào ra từ dòng suối trên đỉnh, nước suối ấm nóng trơn trượt dần dần bao phủ thực vật trên núi, từ từ chảy xuống.

Yêu rắn lại biến thành đầu người thân rắn, quấn quanh cây thiêng từ dưới lên trên, liếm láp cành cây thiêng, vỏ cây thiêng vừa nứt vừa khô dường như được nuôi dưỡng và phát triển chợt bừng lên sức sống, một nhánh cây thiêng "bật" kèm theo một âm thanh, một quả thiêng màu đỏ tươi khác được sinh ra.

Rắn yêu quấn quanh nó, nhưng không có vội vàng nuốt chửng, mà thay vào đó, nó dùng đầu lưỡi liếm quả thiêng, liên tục nán lại trên đó, quả thiêng càng ngày càng đỏ, rắn yêu cuối cùng không thể cưỡng lại được cám dỗ và nuốt chửng quả thiêng trong một lần.

Tựa như bị ném lên trời rồi rơi xuống, Tiểu Yêu còn chưa kịp kêu lên, lòng bàn tay Tương Liễu trong nháy mắt đã che lấy môi nàng, giọng nói đứt quãng biến thành tiếng nức nở.

Tiểu Yêu yếu ớt dựa vào tường rồi trượt dần xuống, Tương Liễu đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, ánh mắt y lại trở nên trong trẻo.

"Cô biết cô đang làm gì không..."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro