CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần, ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm nay không còn rực rỡ như ánh bình minh lúc sớm mai, nhưng những đám mây bay trên bầu trời vẫn được nhuộm một màu hồng cam ngọt ngào dịu dàng và đẹp đẽ tại điểm giao thoa giữa biển và trời.

Bữa tối do Tiểu Yêu nấu, với một vài món ăn kèm mà Tương Liễu thích.

Sau khi tắm xong, Tiểu Yêu ngồi trên chiếc giường gần bên cửa sổ, trên cái bàn thấp trước mặt nàng đặt một vài chai rượu, không có mùi hương rõ rệt, chỉ có mùi rượu nồng đậm.

Nhìn Tiểu Yêu với mái tóc vẫn còn ẩm ướt ngồi xuống bên bàn ăn, Tương Liễu đứng dậy tới ngồi bên đối diện, định dùng linh lực sấy khô tóc nàng.

Tiểu Yêu lắc lắc cốc rượu trong tay làm đổ vài giọt rượu ra ngoài, bất cần nói: "Không cần phiền phức."
Sau đó, nàng cúi đầu và uống hết cốc rượu: "Quen rồi, sau này như trước lại không quen." Nàng nói nhỏ, sau đó cúi đầu và tự rót cho mình thêm một cốc rượu.

Mùi rượu cay nồng tràn đầy khoan miệng, rượu hôm nay quả là rượu mạnh.

Tương Liễu lấy hầu hết các chai rượu về bên phía mình, chỉ để lại cho Tiểu Yêu chai rượu nàng vừa rót, sau đó y tự rót và tự uống, không nói một lời.

Tiểu Yêu không nhìn y, nhẹ nhàng nói "Tương Liễu, còn nhớ ngày đó khi ngài cố tình kích động cổ trùng để làm ta đau lòng không?"

"Ừ, nhớ."

"Dù sao thì đó là cổ trùng ta nuôi, ta vốn dĩ mới là chủ nhân là người điều khiển chúng, tại sao chúng không nghe theo ta mà lại nghe theo ngài?" Tiểu Yêu quay đầu nhìn Tương Liễu "Đừng nói với ta rằng vì ngài là một đại yêu quái có linh lực mạnh mẽ, ta biết những điều đó, đừng lừa ta."

Tương Liễu cúi đầu và rót rượu, ánh mắt nhìn xuống, không thể nhìn thấy cảm xúc.".

Một lúc sau, y thì thầm: "Ta không biết."

Lần này Tiểu Yêu gần như mất đi sự nhẫn nại trong mấy ngày nay, nàng hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc trắng nhỏ, rót toàn bộ chất lỏng bên trong vào ly rượu của chính mình.

“Ngài đã không muốn nói gì, ta cũng không ép ngài tiếp tục!” Nói đến đây, nàng đưa ly rượu lên môi.

Tương Liễu nắm lấy cánh tay đang cầm ly rượu của nàng: "Cô đổ cái gì vào? Là thầy thuốc, cô không biết là không được uống đồ người khác đưa cho sao?!"

Tiểu Yêu đổi tay trái cầm ly rượu, cười nói: "Ta biết rõ có độc hay không, không cần ngài lo lắng, ngài đối với ta là gì?" Nàng đột nhiên hất tay Tương Liễu ra, uống hết chất lỏng trong ly rượu.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro