CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vậy mà đã sống như vậy được mấy hôm, Tiểu Yêu không nói gì về việc rời đi, Tương Liễu cũng không nói gì, Tiểu Yêu vẫn ở cư xử với y như thường lệ, nhưng Tương Liễu lại sâu sắc nhận ra nàng đang rất tức giận.

Một ngày nọ, hai người đang lang thang trong một con hẻm yên tĩnh trên đảo và tình cờ gặp một cửa hàng gia vị và có cả bột màu và son phấn, trong đó có nhiều loại thuốc bột màu hồng, Tiểu Yêu vốn rất hứng thú với những thứ này nên bước vào xem kỹ hơn.

"Đây là một loại tinh dầu quý hiếm được làm từ Thánh Sơn Tuyết Lan, bôi lên vai và cổ có thể lưu hương được vài ngày, cậu có thể mua một ít cho phu nhân dùng thử." Cô chủ tiệm vui vẻ mỉm cười giới thiệu với Tương Liễu.

Tương Liễu giật mình, sau đó liếc nhìn Tiểu Yêu.

Nàng đang nghiên cứu lọ son dưỡng trong tay như thể chưa hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Tương Liễu quay đi, bình tĩnh nói: “Cô hiểu lầm rồi, cô gái này chỉ là bạn của ta, hôm nay ta cùng đi dạo với cô ấy.”

"Ah!"

"Chuyện gì vậy?!"

Nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Tiểu Yêu, Tương Liễu vội vàng chạy tới kiểm tra.

Hóa ra một mảnh vụn gỗ nhô ra từ đáy hộp dầu dưỡng đã đâm vào ngón tay Tiểu Yêu, một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay của nàng.

“Đừng cử động.” Tương Liễu nắm lấy ngón tay của Tiểu Yêu giơ tay lên dùng linh lực chữa lành vết thương cho nàng.

Tiểu  Yêu “phụt” một tiếng, cười nói: “Vết thương nhỏ như vậy còn cần phải chữa trị, ta cứ để ngài hưởng thụ, tránh lãng phí…”

Lời còn chưa dứt, cả hai đều sững sờ.

Tiểu Yêu cảm giác được tay Tương Liễu đột nhiên siết chặt, tim nàng đột nhiên đập loạn mấy nhịp, sau đó mới bình tĩnh lại.

Tương Liễu buông tay nàng ra, hắng giọng một cách không tự nhiên, quay đầu về phía kệ bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tốt nhất là cô không sao, kẻo lãng phí linh lực của ta.”

Tương Liễu nghiêng đầu, dái tai đỏ bừng, toàn thân toát ra khí tức xấu hổ.

Mọi thứ rơi vào mắt Tiểu Yêu.

Bầu không khí có chút xấu hổ thì bà chủ đột nhiên dùng hai tay ấn vào bụng rồi ngã xuống ghế với vẻ mặt đau đớn.

"Ta là thầy thuốc, để ta xem." Nói xong, Tiểu Yêu xắn tay áo của bà chủ lên, bắt mạch.

"Ta ra bên ngoài chờ cô." Tương Liễu nói rồi, đi ra khỏi cửa hàng.

“Cô gái, mỗi lần trước ngày tới tháng, cô đều bị đau bụng dữ dội, toàn thân lạnh buốt, bụng dưới liên tục đau nhức?”

Cô chủ tiệm ôm bụng, khó khăn gật đầu: "đúng vậy."

“Ta châm cứu cho cô trước để giảm đau.” Tiểu Yêu đỡ cô ấy vào phòng trong, cởi cúc áo của cô ấy, và lấy ra cây kim bạc nàng mang theo bên mình, nhúng vào túi rượu, châm vài huyệt đạo cho cô ấy.

Sau khi uống một ngụm trà, vẻ mặt cô chủ dần dần thoải mái, Tiểu Yêu thấy vậy liền rút kim bạc ra.

"Cảm ơn cô gái." Cô chủ đứng dậy cúi đầu.

Tiểu Yêu vội vàng đỡ cô ấy lại nói: “Cô là yêu tộc lại có thể chất đặc biệt. Nếu cô có thể tin tưởng ta, ta sẽ kê đơn thuốc để chữa khỏi bệnh cho cô.”

Cô chủ bật khóc vì biết ơn: "Bệnh của ta chưa bao giờ khỏi. Cảm ơn tấm lòng tốt của cô." Cô chủ tiệm kiên trì đứng cúi đầu biết ơn: "Cô gái, xin hãy gọi ta là Tam Nương. Cô nói chuyện rất đặc biệt. Cô chắc chắn không phải là một cô gái bình thường. Ta có thứ muốn đưa cho cô."

"Nào, cô cầm đi."

Tam Nương phẩy tay, trên bàn có một bình ngọc.

“Ta là yêu hoa trong núi đã tu luyện thành hình người, bình này là Đồ Mi Ngọc Lộ, sau khi uống vào, cô có thể tăng cường linh lực lên mấy lần, bất kể là thăm dò suy nghĩ của người khác hay khám phá trái tim của họ, nó đều có tác dụng kỳ diệu và không cần sử dụng nhiều linh lực.”

"Loại thuốc kỳ lạ này nhất định có tác dụng phụ." Tiểu Yêu kiên định nói.

“Cô gái thật thông minh, tác dụng phụ của loại thuốc này là sau một thời gian sử dụng nhiều, nó có thể kích thích cảm xúc, đặc biệt là ở phụ nữ.”

Tiểu Yêu kinh ngạc mở to mắt không thể tin nhìn Tam Nương.

“Còn không biết gọi cô như thế nào?” Tam Nương cười hỏi.

"Tam Nương, cứ gọi ta là Tiểu Lục." Tiểu Yêu nhẹ nhàng cúi đầu.

“Lục tiểu thư, cô thật lễ phép,” Tam Nương đáp: “Nếu có tâm tư, tự nhiên sẽ có sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Ta là người chuyên về hương liệu, tự nhiên muốn tận dụng tối đa mọi nguyên liệu một cách tốt nhất.”

Tam Nương liếc nhìn Tương Liễu đang đứng bên ngoài cửa hàng, nhẹ nhàng nói: “Đôi khi có một số việc, nỗi đau khi biết được còn tốt hơn là nỗi đau không biết được sự thật.”

Tiểu Yêu giật mình, sau đó cụp mắt xuống, thấp giọng đáp: “Tam Nương nói đúng, cảm ơn cô rất nhiều.”

Tam Nương tiễn Tiểu Yêu ra cửa, hai người cúi đầu chào tạm biệt.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Tương Liễu, Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ: “Đi thôi, tối nay ta sẽ nấu cơm.”

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro