CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu và Tương Liễu ngồi cạnh nhau trên nền sỏi mịn, gió biển hòa lẫn mùi muối biển khiến những con sóng vỗ bờ.

Tiểu Yêu trỏ tay chỉ về phía tận cùng của biển khơi, hỏi: "Tương Liễu, ở đó có gì?"

"Biển lớn muôn trùng."

"Không có đất liền sao?"

"Ở đó chỉ có những hòn đảo."

“Những hòn đảo thế nào?” Tiểu Yêu quay người hỏi Tương Liễu.

“Có những hòn đảo không một bóng cây ngọn cỏ, có những hòn đảo đẹp như mộng cảnh.” Tương Liễu trả lời cô.

Tiểu Yêu có chút mê mang nhìn về phương xa: “Ta rất muốn nhìn thấy nó.”

Tương Liễu liếc nhìn Tiểu Yêu, cúi đầu chỉnh lại gấu áo: “Cô có thể tìm người khác đi cùng cô.”

Tiểu Yêu không hề dỗ dành y đồng ý như thường lệ, nàng chỉ nhếch khóe môi cười: “Không biết đến lúc nào mới có ai đó có thể đi cùng ta tới đó.” nàng nhặt một hòn sỏi ném xuống biển.

“Sợ rằng ngoài ngài ra sẽ chẳng có ai đi cùng ta cả.”

Tương Liễu quay đầu lại nhìn Tiểu Yêu.

Gió biển thổi bay phần tóc rũ xuống hai bên thái dương, nàng ngẩng đầu lên như đang nhìn những hòn đảo xa lạ phía xa xăm bên kia biển, ánh mắt nàng trong trẻo lạ thường.

Ban đầu Tiểu Yêu vốn dĩ có khuôn mặt trái xoan, nhưng cằm nàng giờ đây đã nhọn hơn trước kia một chút.

Tương Liễu không nói gì, đứng dậy rũ bỏ cát mịn trên quần áo rồi đưa tay về phía Tiểu Yêu.

"Bây giờ chúng ta trở về sao?" Tiểu Yêu hỏi.

“Chọn ngày còn hơn gặp ngày” Tương Liễu thoải mái cười nói “Hôm nay ta dẫn cô đi xem đảo, coi như trả công để cô tiếp tục làm thuốc độc cho ta.” Tương Liễu lắc lắc chiếc túi đựng cỏ hồng ngọc trong tay hướng về phía Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu sửng sốt, nhìn thẳng vào Tương Liễu.

Nhìn thấy nàng ngơ ngác, Tương Liễu không khỏi bật cười: "Sao cô lại ngơ ngác thế? Đi thôi!" Tương Liễu đỡ vai nàng, nhảy lên lưng Mao Cầu.

Mao Cầu dang có đôi cánh bay đi.

Mao Cầu cõng hai người họ trên lưng, bay nhanh lên bầu trời phía bên trên biển lớn.

Khi họ gặp một hòn đảo mà Tiểu Yêu quan tâm, Tương Liễu đã vỗ lưng ra hiệu Mao Cầu đáp xuống, hai người đi khám phá hòn đảo, khi họ nhìn thấy những loài thực vật và động vật mà Tiểu Yêu chưa từng thấy trước đây, Tương Liễu kiên nhẫn giải thích từng điều một cho nàng.

Khi họ lại đang bay trên bầu trời cao, đột nhiên phía trước có những bóng mây dày đặc, Tiểu Yêu không khỏi nắm lấy tay áo Tương Liễu.

Tương Liễu vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: "Chúng ta sắp tới rồi."

Một luồng băng tinh đột nhiên cuộn xoáy trong không khí, đám mây trắng đột nhiên tản ra hai bên như bị một lưỡi dao sắc bén xẻ ra, sau một trận gió lốc, mây mù đột nhiên trở nên trong trẻo.

Trên biển xuất hiện rất nhiều hòn đảo nối liền nhau, các hòn đảo có rất nhiều nhà cửa và con người đang di chuyển, rất sống động.

"Mao Cầu, đáp xuống."
Tương Liễu vỗ nhẹ lưng Mao Cầu, đáp xuống một khoảng không trống trải bên trên một hòn đảo.

Đây là khu chợ tấp nập người qua lại, các sạp hàng hai bên đường bày bán đủ loại mặt hàng như bánh bao hấp, hải sản muối chua và rau biển, thậm chí cả các loại trang sức làm từ vỏ sò, ngọc trai. Có loại hạt không rõ tên đang được rang, mùi thơm tràn ngập.

“Đây là nơi tụ tập của yêu tộc” Tương Liễu giải thích “chủ yếu là thủy tộc, nhưng cũng có những yêu tộc khác, có thể cách xa thần tộc và nhân tộc, nhưng cũng không quá xa, rất thuận tiện để buôn bán và trao đổi với đất liền."

Tiểu Yêu nghe xong lời này, hai mắt sáng lên, nàng không để ý đến Tương Liễu, vô cùng hứng thú hòa vào dòng người đang đi đi lại lại trên con phố nhỏ.

Tương Liễu mỉm cười đi theo nàng hoà vào trong dòng người.

Các quầy hàng rực rỡ, với tất cả mọi thứ thực phẩm cần thiết, quần áo và quán xá. Nơi này giống như một trung tâm giao thương giữa các yêu tộc khác nhau. Các sản phẩm đa dạng đến mức chói mắt. Một số thứ ngay cả Vương Cơ như Tiểu Yêu cũng chưa từng nhìn thấy trước đây.

Hai người đi dạo quanh một lúc, quán đồ nướng ven đường tỏa ra thức ăn nướng chính thơm nức mũi, Tiểu Yêu liếc nhìn Tương Liễu, sờ bụng chính mình cười cười.

"Chúng ta ăn gì đó đi."

Tương Liễu dẫn Tiểu Yêu đi tới quán đồ nướng, ông chủ nhiệt tình mời hai người: "Hai người ăn thử món cá nướng đi. Quán của ta là quán đồ nướng duy nhất trên hòn đảo có bán kính mấy trăm dặm này!" Ông chủ quán vừa nói vừa lấy một ít rượu rưới lên phiến đá đang nướng cá, bọt rượu bốc hơi trên phiến đá nóng kêu lên lách tách, mùi rượu hòa quyện với mùi cá lan tỏa khắp tứ phía.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu sắp chảy nước miếng, mỉm cười gọi ông chủ quán: “Lấy cho ta một ít, gói lại đi.” hắn quay sang Tiểu Yêu nói: “Ở đây đông quá, chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn đi.” Tương Liễu thản nhiên kéo tay nàng đi về phía nơi có ít người hơn.

Đi mãi, họ đã đến trước cửa một quán rượu. Quán không lớn nhưng có rất nhiều đồ trang trí bằng vỏ sò với nhiều kích cỡ khác nhau, nhìn vào rất thú vị.

Hai người ngồi xuống thì có một ông lão bước tới chào: "Các ngươi có muốn gọi chút rượu không? Rượu đặc biệt của quán ta nổi tiếng khắp nơi."

Tiểu Yêu hứng thú cười cười, hỏi: "Vậy ta phải hỏi ông, rượu đặc biệt trong quán ông là loại rượu gì?"

Ông lão cười híp mắt, vuốt râu kiêu hãnh nói: “Đương nhiên là rượu mận xanh do chính tay ta ủ, ta mang cho hai người uống thử nhé?”

Không khí trở nên trì trệ.

Tương Liễu nhìn về phía Tiểu Yêu.

Nàng hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trên mặt nở nụ cười: “Vậy thì lấy cho chúng ta chút rượu mận xanh.”

Mấy bình rượu mận xanh nhanh chóng được đặt lên bàn, Tiểu Yêu cầm bình men nâu, khui ra, rót rượu cho Tương Liễu ở phía đối diện.

“Đến, hôm nay ta vui vẻ, ngài có thể cùng ta uống mấy ly không?” Nói vừa xong, không đợi Tương Liễu phản ứng, nàng liền ngẩng đầu bắt đầu uống.

Tương Liễu không nói lời nào, nhìn nàng một lúc, cầm rượu lên uống một ngụm.

Tiểu Yêu trò chuyện với Tương Liễu về những gì họ vừa nghe thấy ở chợ, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, Tương Liễu thỉnh thoảng cũng hùa theo vài câu, uống hết chén này đến chén khác.

Gói cá nướng trải ra trên bàn, không ai động đũa.

Tiểu Yêu say khướt, tựa đầu vào cánh tay, gục xuống bàn.

Tương Liễu sắc mặt âm trầm, cũng không có gọi nàng, chỉ là từ trong túi móc ra tiền rượu, đặt lên bàn.

“Vị tiên sinh này” ông lão gọi Tương Liễu, “Phu nhân say đến mức này sợ rằng di chuyển không tiện. Sân nhà ta cách đây không xa, ta thường nghỉ ngơi trong cửa hàng, hiếm khi quay về. Cũng đã muộn rồi, nếu tiên sinh không chê thì cứ mang phu nhân về đó nghỉ ngơi đi."

Tương Liễu liếc nhìn Tiểu Yêu đang say đến bất tỉnh, chắp tay với ông lão nói: “Cảm ơn.” Sau đó bế Tiểu Yêu đi ra ngoài.

Đi được một lúc thì đã đến sân mà ông lão nhắc đến, khi y mở cánh cửa gỗ ra, trong sân có một cây hoa đào rậm rạp tươi tốt, che phủ cả mái đình nhỏ gần đó.

Gió chiều thổi chậm, lá cây xào xạc, hương hoa anh đào thơm ngát bay trong không khí, hòa lẫn với mùi rượu mận xanh trên y phục người trên tay, đặc biệt quyến rũ.

"Ở đây rất tốt." Tương Liễu tự nhủ, nhưng sau đó lại tự giễu cười.

Tương Liễu đặt Tiểu Yêu say khướt lên chiếc ghế dài dưới gốc cây.

Gió thổi qua, những cánh hoa anh đào lần lượt rơi theo gió.

Tương Liễu cởi áo choàng đắp lên người Tiểu Yêu, đưa tay lên ý định gạt đi những cánh hoa rơi trên vai nàng, giơ tay lên sau hồi lâu chần chừ lại thả xuống, cuối cùng lại thành nhặt từng cánh hoa rơi.

Gió đêm hè mát mẻ, trong không khí tràn ngập hơi nước do gió biển mang đến, Tương Liễu nằm trên một chiếc ghế dài khác, lặng lẽ nhìn ánh trăng non trên bầu trời.

________________________

Một thanh âm đang nức nở vang lên, Tương Liễu chợt mở mắt ra, bên cạnh là Tiểu Yêu, hắn vội vàng đứng dậy tiến tới kiểm tra.

Nàng không tỉnh dậy, vẫn đang nhắm chặt mắt lại, đôi cau mày cau lại, thấp giọng thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ.

“Tiểu Yêu.” Tương Liễu không dám lớn tiếng gọi nàng, sợ nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, y đành phải thấp giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Đột nhiên, Tiểu Yêu tựa hồ sợ hãi, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, một vệt máu rỉ ra theo đường kẻ tay.

Tương Liễu vừa rồi trong lòng khó chịu, hiện tại lại càng giống một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy trái tim y siết chặt, cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Tương Liễu trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi, y nhìn Tiểu Yêu một cái, ổn định thân thể, thi triển linh lực.

"Đừng...!"

Tiểu Yêu vốn đang trong cơn ác mộng đột nhiên tỉnh dậy, thở hổn hển, phải mất một lúc nàng mới lấy lại được bình tĩnh, lúc này nàng mới phát hiện Tương Liễu bên cạnh đang thi triển linh lực của mình.

Tiểu Yêu vội vàng đứng dậy kiểm tra, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán đã tụ lại, từ từ nhỏ xuống cổ và xương quai xanh, thấm ướt cả một mảng lớn y phục của y

"Tương Liễu, ngài sao vậy? Ngài bị thương à? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng thấp giọng lo lắng hỏi.

Tương Liễu chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Không sao, một lát nữa ta sẽ ổn thôi.”

"Ngài..." Tiểu Yêu đang muốn hỏi cặn kẽ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn chằm chằm vào mặt Tương Liễu:

“Là cổ trùng.” Tiểu Yêu nhìn thẳng vào mắt Tương Liễu: “Ngài đang giấu ta điều gì à?”

Tương Liễu nhìn vào đôi mắt vốn đã quen thuộc của nàng, khi thì mỉm cười, khi thì tức giận, khi thì xảo quyệt, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, mạnh mẽ đến nghẹt thở, có cảm giác áp bức như uy nghiêm của một vị hoàng đế.

Tương Liễu ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói: “Không.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, ngay khi Tương Liễu cho rằng Tiểu Yêu sắp không chịu nổi sắp giận dữ bộc phát thì nàng lại bất bình thường không hỏi câu nào, ngồi tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Vừa rồi ta bị ác mộng ám ảnh. Ngài có thể cảm nhận được phải không?"

“Ừ.” Tương Liễu đáp.

"Gần đây ta thường xuyên suy nghĩ, nếu không muốn chết thì không nên cưỡng ép thu hồi cổ trùng. Hiện tại nghĩ lại, ngài hẳn là biết rất nhiều về những cổ trùng này."

Nàng như thể đang nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ lạnh lùng sâu sắc:

"Tương Liễu, nói cho ta biết, đây là loại cổ gì?"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro