NGOẠI TRUYỆN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều, tiếng chim hót và tiếng ve kêu vang từ ngoài cửa sổ, Tương Liễu nằm trên giường dần tỉnh dậy.

"Độp, độp, độp!" Mao Cầu đang mổ vào bên ngoài cửa sổ, y đứng dậy mở cửa sổ, Mao Cầu kêu lên vài tiếng với y.

"Đến lúc phải đi rồi." Tương Liễu vỗ nhẹ lên đầu Mao Cầu, nhìn nó bay đi về phía xa.

Lão Trương, chủ quán rượu, khi biết hai người muốn đi, cố ý muốn uống một chén với Tương Liễu, ông nói rằng đây là duyên phận hiếm có, nhất định phải đưa cho Tiểu Yêu mấy bình rượu cũ quý giá của mình..

Tiểu Yêu, nàng ấy vẫn chưa tỉnh.

Nghĩ đến tối hôm qua...

Tim của Tương Liễu đập loạn nhịp và y nhanh chóng dùng linh lực để áp chế nó.

Đồ Mi Ngọc Lộ, nhất định không thể để Tiểu Yêu lại sử dụng loại thuốc này, may mắn là nàng chỉ sử dụng lên y, nếu là những người khác...

Trái tim Tương Liễu lại quặn thắt, y phải dùng linh lực áp chế một lần nữa.

Chiều hôm ấy, không biết vì lý do gì Tiểu Yêu trở về với tâm trạng buồn bã, nàng đã nhốt mình trong phòng, không ăn cơm tối.

Tương Liễu biết, lúc này nàng cần ở một mình.

Không có việc gì làm, Tương Liễu trở về phòng của mình, nhìn thấy chiếc áo khoác trắng của mình được xếp gọn gàng ở bên giường.

Không biết Tiểu Yêu đặt nó ở đây khi nào.

Tương Liễu đi tới, định cầm lấy.

Vừa đến gần, một hương thơm quen thuộc đã ập đến.

Cánh tay Tương Liễu giơ lên dừng lại giữa không trung.

Mùi hương này..

đó là Đồ Mi Ngọc Lộ, loại thuốc này có mùi hương nồng nặc, một khi bám vào sẽ không tiêu tan trong vài ngày.

Một làn gió nhẹ xuyên qua song cửa sổ, mang theo hương thơm, trong chốc lát mùi hương tràn ngập khắp phòng..

Tương Liễu trong lòng rối loạn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên bầu trời treo một vầng trăng tròn, hôm nay là thời điểm yêu lực mạnh nhất.

Tương Liễu đè nén cảm xúc rối loạn trong lòng.

Y nhặt áo khoác lên định bỏ ra ngoài, để hương thơm nhanh chóng tiêu tan, nhưng vô ý y lại không dùng pháp thuật làm sạch.

Khi cầm áo khoác lên, y ngửi thấy thêm một mùi hương thoang thoảng.

Thân thể Tương Liễu cứng đờ.

Đây là.... mùi hương trên cơ thể của Tiểu Yêu.

Tương Liễu có chút hoang mang, lúc này y chỉ muốn trốn khỏi đây. Thả áo xuống, Tương Liễu bước đi nhanh đến hầm rượu.

Trong hầm rượu, mùi rượu nồng nặc. Y cuối cùng cũng thoát khỏi hương thơm dày vò, quay đầu lại y nhìn nhìn thấy mấy chai rượu đã uống hôm qua chất đống trên bàn bên cạnh

Tương Liễu cầm từng chai rượu lên lắc lắc, bên trong thực ra còn lại một bình rượu.

Y cầm lên uống một ngụm, thật sự là rượu mạnh, nhưng có chút hương thơm cực kỳ khó nhận ra.

Y cầm chai rượu lên xem xét, một vệt son mơ hồ còn sót lại ở miệng chai, hương hoa đào vừa rồi, chắc chắn là...

Rối loạn trong lòng lại ập tới.

Tương Liễu nhắm chặt mắt, ngẩng đầu uống hết rượu trong bình.

Rượu không hề làm y dịu đi mà ngược lại càng khiến toàn thân y nóng bừng không chịu nổi, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn..

Mùi rượu khiến y có chút choáng váng, y dùng hai tay chống vào tường để ổn định cơ thể, ngón tay thon dài ấn thật sâu vào tường, các khớp xương rõ ràng, mạch máu nổi lên.

Khi nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, một nỗi rối loạn không thể chịu nổi nổi lên từ bụng dưới.

Tương Liễu lo lắng dùng tay kéo phần áo trước ngực nới lỏng ra, những giọt mồ hôi từ dọc khuôn mặt trượt xuống xương quai xanh, trượt xuống lồng ngực săn chắc của y, trượt sâu xuống

"Tương Liễu...ngủ rồi à?"


Giọng Tiểu Yêu nhẹ nhàng gọi y từ bên ngoài truyền đến.


Hơi thở của Tương Liễu bỗng trở nên nặng nề hơn, gân xanh trên cánh tay bám vào tường nổi lên, tay phải y nắm chặt bình rượu.


Một tiếng thở dài nhẹ nhàng.


Ngay lúc y tưởng Tiểu Yêu đã ngủ, y nghe thấy tiếng nàng thì thầm nhẹ nhàng:



"Tương Liễu..."



Và sau đó không có âm thanh nào nữa.



Lúc này, yêu lực của Tương Liễu đang ở đỉnh điểm, y thậm chí còn nghe được những lời nói ngọt ngào êm ái này.


Một cơn cuồng phong dục vọng lập tức quét qua, giống như dòng sông cạn cuối cùng đã mở ra lũ xuân, nước sông cuồn cuộn phá vỡ sự giam cầm của lòng sông, lao đi.


Không thể kiềm chế được nữa, Tương Liễu rên rỉ một tiếng, bình rượu trong tay vỡ vụn, rơi vãi trên mặt đất.



Y thở dài cuối cùng cũng trấn áp được, rồi dựa lưng vào tường mệt mỏi.



Sau khi thay y phục, Tương Liễu lại đi tới cửa sổ phòng Tiểu Yêu, ngọn nến trong phòng nàng vẫn còn sáng, nhưng hình bóng trên tờ giấy dán cửa sổ đã biến mất.






Nàng ấy đã ngủ.






Tương Liễu nhảy lên cây hoa anh đào, dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, những đóa hoa anh đào bên cạnh y đang nở rộ, tràn ngập hương thơm.





Sương gió đứng giữa đêm vì ai?



---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro