CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt của Chuyên Húc trong đêm không rõ ràng.

“Ta không hiểu, Tiểu Yêu.” Anh ấy chậm rãi đi về phía nàng, ánh sáng phía trên đình chiếu sáng nỗi buồn trên khuôn mặt anh.

"Ngươi nói, ta là người quan trọng nhất đối với ngươi! Vậy ta muốn giữ ngươi ở bên cạnh, có sai không?"

Anh bước đến gần nàng tới khi họ chỉ còn cách nhau một bước.

Tiểu Yêu nhìn mặt Chuyên Húc.

Nghi ngờ, hoang mang.

Hạ mắt xuống, nàng tự cười mình.

"Huynh nói đúng, người sai là ta."

Quay người lại, nàng trầm giọng nói: “Ta trở về chỉ vì ta là huyết mạch của hoàng thất Hiên Viên, không còn gì khác.”

Nàng nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm, “ca ca, đừng ép ta, trừ khi huynh không bao giờ muốn gặp lại ta nữa.”

Tiểu Yêu rời đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì và dừng lại nói:

"Quản miệng của hoàng hậu, nếu không muốn gây rắc rối."

Sau đó, nàng rời đi mà không ngoảnh lại.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Chuyên Húc siết chặt tay


"Ta có thể chờ đợi được, Tiểu Yêu."

Ngày mười chín tháng ba là thời điểm tốt để kết hôn

Hoàng gia Hiên Viên chào đón hai hoàng hậu.

Hoàng Hậu Cao Tân Ức ở tại Cao Tân.

Hoàng Hậu Thần Nông Hinh Duyệt ở tại Trung Nguyên

Vị hoàng đế trẻ nhất Đại Hoang và cuối cùng hợp nhất Hiên Viên và Cao Tân thành một.

Những thành tựu to lớn được lưu danh trên sử sách ghi nhớ qua các thời đại.

Những xác chết đầy rẫy trên chiến trường giờ đây chỉ còn là những viên sỏi bị bánh xe lịch sử lăn đi.

________

Khi mùa đông sắp đến, Hiên Viên Vương quyết định tấn công quân nổi dậy Thần Nông.

Vì họ phản nghịch lại với xu thế chung của Đại Hoang, phản nghịch lại mong muốn chung của thiên hạ nên sẽ bị thiên hạ muốn tiêu diệt.

Thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, người tinh tường đều biết Cộng Công sẽ bại trận, nhưng quân sư Tương Liễu lại cực kỳ xảo quyệt, khó đối phó, tàn quân Thần Vinh đã cố thủ ở vùng núi gần Thanh Thủy trấn trong nhiều năm và biết rất rõ địa hình, môi trường xung quanh, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công nên khá phức tạp.

Thần Nông Sơn tương đối yên bình, ngoại trừ mấy cung nữ của Hoàng hậu trên đỉnh Tử Kim đã chết, cùng với việc thay thế một nhóm thị vệ thì không có gì khác.

Chuyên Húc vẫn đến với Tiểu Nguyệt Đình mỗi ngày.

Tiểu Yêu vẫn tập bắn cung hàng ngày trong rừng phượng.

Chuyên Húc thỉnh thoảng sẽ ở lại dùng bữa tối với Tiểu Yêu và Hoàng Đế, ngoài bữa tối hai người cùng trò chuyện thì họ không bao giờ gặp riêng nhau nữa.

Chuyên Húc đang cân nhắc việc bổ nhiệm đại tướng quân dẫn quân tấn công quân Thần Vinh, ban đầu anh ấy muốn bổ nhiệm Nhục Thu, nhưng Phong Long lại ra mặt muốn đảm nhận vị trí đó trong trận chiến.

Chuyên Húc ban đầu phản đối, nhưng cuối cùng không rõ vì sao lại đồng ý.

Sau khi nghe Tiêu Tiêu nói đến chuyện này, Tiểu Yêu chỉ nhấp một ngụm trà và không nói gì.

Sau nhiều trận chiến giữa hai bên, Phong Long lần lượt bị đánh bại, Chuyên Húc lúc này không thể ngồi yên được sau khi nhận được tin tức từ tiền tuyến.

“Ông nội, cháu muốn đi trấn Thanh Thủy.” Ăn xong Chuyên Húc đặt tách trà trong tay xuống, trầm giọng nói: “Phong Long không phải là người tham lam tranh công, đại khái có thể đoán được lý do tại sao huynh ấy lại làm như vậy. Trước trận đấu, việc thay đổi tướng lĩnh là điều cấm kỵ nên con vẫn muốn đi tới đó một chuyến.”

Hoàng Đế nhìn chằm chằm Chuyên Húc, nghiêm túc nói: “Ngươi hiện tại là người đứng đầu một đất nước, vì vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm bất cứ điều gì.” Thấy Chuyên Húc đang định nói lại, ông ấy giơ tay lên, “Ngươi hãy chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường."

"Vâng, ông nội."

Tiểu Yêu vốn đang im lặng ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “ca ca, em đi cùng huynh.”

Chuyên Húc vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không, khu vực trấn Thanh Thủy là phạm vi ảnh hưởng của Tương Liễu. Ngươi nên ở trong cung chờ tin tức từ ta."

Hoàng Đế cầm trà lên, thổi hơi nóng trong cốc ra, liếc nhìn Tiểu Yêu đối diện.

Tiểu Yêu không có bác bỏ lời nói của Chuyên  Húc mà chỉ khẽ mỉm cười, "Được, ta phải đợi ca ca ta xuất phát, sau đó ta sẽ có những sắp xếp khác."

"Ngươi..." Chuyên Húc bất lực thở dài, "Chúng ta không thể quản được ngươi. Hãy thu dọn chúng ta sẽ khởi hành càng sớm càng tốt."

Trong đêm khuya, Tiểu Yêu nhìn quanh Cung Chương Nga.

"Tiêu Tiêu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình."

"Đuocy." Tiêu Tiêu đáp lại và rút lui.

Mang theo những gì?

Trà chà là đỏ của ông ngoại được niêm phong và đóng gói, những viên đan dược mà nàng đã dày công nghiên cứu chế tạo, những kinh nghiệm chữa bệnh và sách y được tổng hợp lại, những bức thư viết cho A Niệm và cha đều được cho vào hộp gỗ và khóa lại, đặt trong tủ đựng đồ nơi dễ thấy nhất trong phòng.

Ngôi nhà trống rỗng và ngăn nắp, không còn thứ gì để đóng gói.

Tiểu Yêu mở cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm.

Những áng mây trên bầu trời, ánh trăng lạnh lùng không thay đổi, đêm lạnh như trăng.

Ánh trăng rơi vào nhà ai

Tay áo vung lên, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trước mặt Tiểu Yêu.

Mở ra, bên trong có rất nhiều túi nhỏ.

Bàn tay phải mảnh khảnh của nàng lục lọi trong hộp gỗ và cuối cùng tìm thấy một chiếc túi chưa mở.

Cởi nút thắt, cẩn thận đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay trái.

Một hạt âm châu nhỏ lăn vào lòng bàn tay nàng.

Nín thở, nàng kích hoạt các hạt châu âm.

"Tiểu Yêu, đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Đôi mắt nàng chợt đầy sương mù.

"Giống như nàng... nhưng không đến bằng nàng."

Nàng đột ngột hít một hơi, ấn chặt trái tim, tựa người vào chiếc bàn gỗ trước cửa sổ.

Với những tiếng rơi nhẹ nhàng, những viên ngọc châu rơi xuống bàn và lăn tròn.

Đau khổ và nhớ nhau lâu dài dường như là vô tận.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro