CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với mọi thứ đã sẵn sàng, Chuyên Húc, Tiểu Yêu và mọi người lên đường vào ban đêm.

Tiểu Yêu thúc giục thiên mã theo sát Chuyên Húc

"Ca, sau khi tiến vào Thanh Thủy trấn, huynh không được rời khỏi tầm mắt của ta."

Chuyên Húc trong mắt chấn động: "Sợ Tương Liễu tìm tới ta sao?"

Tiểu Yêu cau mày nói: “Một khi huynh tiến vào phạm vi ảnh hưởng của Tương Liễu, y phát hiện ra huynh chỉ là vấn đề thời gian.” nàng nhìn ánh sáng bình minh ngày lúc càng rõ ràng ở phía xa, “Đừng mạo hiểm, trước đêm mai huynh phải rời đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của nàng, Chuyên Húc gật đầu.

Để tránh tin tức bị rò rỉ, Chuyên Húc không cử người báo trước cho Phong Long, sau khi họ đến nơi ở, Phong Long vẫn ở doanh trại tiền tuyến, chưa trở về.

"Trước giải quyết ổn thỏa, đợi Xích Thủy tướng quân về lại bàn bạc chuyện khác."

"Vâng." Mọi người tuân theo chỉ dụ của Chuyên Húc, lần lượt rút lui.

"Tiểu Yêu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đi đường dài chắc ngươi mệt lắm." Chuyên Húc đưa tay lên phủi sương trên thái dương nàng.

"Ta vẫn ổn," Tiểu Yêu lùi lại một bước, "Ta đi kiểm tra xung quanh, ca ca, huynh có thể nghỉ ngơi."

Nàng nói xong, quay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt trước mặt Chuyên Húc đóng lại, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Giơ tay lên, Chuyên Húc nhìn vết sương còn sót lại trên ngón tay.

"Tiểu Yêu..."

Tiểu Yêu một mình nhìn quanh sân, trực giác mách bảo, Tương Liễu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội lần này ám sát Chuyên Húc, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, khó có thể có lại lần nữa.

Nàng đi chậm lại, không muốn đánh động lính gác.

Những giọng nói rất trầm phát ra từ bóng tối trong góc.

“Không hiểu bệ hạ vì sao lại đưa cô ta tới đây,” người nói chuyện giọng nói có chút chán ghét nói: “Cô ta lại bị cái kia ác ma dây dưa, chúng ta lúc này không phải nên tránh xa nàng sao?”

"Câm miệng!" Một người khác thấp giọng mắng: "Bệ hạ đã tự mình quyết định, sao có thể nói làm việc thiếu suy nghĩ?"

"Ta không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Bây giờ, tất cả mọi người trong quân đội..."

"Đừng nói nữa!" Hắn hạ giọng, "Những người thân tín của hoàng hậu bị xử tử là thái độ rõ ràng của Bệ hạ đối với Hoàng Hậu và tộc Xích Thủy. Nếu ngươi tiếp tục nói chuyện một cách không suy nghĩ, những người đã chết kia sẽ là số phận tương lai của ngươi!"

"Đại ca.."

Tiểu Yêu ho khan một tiếng, từ trong góc tối bước ra.

Hai người đang thì thầm quỳ xuống ngay lập tức.

"Thuộc hạ đáng chết, xin hãy tha thứ cho em trai thần." Người thanh niên lớn tuổi hơn nắm tay lại, "Em trai thần nói năng không kiềm chế được. Đó là vì thần với tư cách là anh trai không quản được em mình. Xin hãy cho thần cái chết thay cho em trai.” Nói rồi nặng nề cúi đầu lạy.

"Đại ca!" Thiếu niên lập tức cúi xuống quỳ lạy: "Việc ai làm người đó chịu trách nhiệm, xin hãy trừng phạt tội lỗi của thần, đừng làm tổn hại đến gia đình thần..."

"Hai người im lặng," giọng nói của Tiểu Yêu lạnh lùng dị thường, "Các ngươi đều gánh vác trọng trách bảo vệ bệ hạ. Các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, không được lơ là."

Nàng chậm rãi bước đến gần hai người họ: "Hai người các ngươi không biết có người đến gần, chuyện này dễ không thể cho qua như vậy?"

Khẽ thở dài, nàng chậm rãi nói: “Sau khi kết thúc, hai ngươi phải đi nhận hình phạt từ cấp trên.”

“Được.” Hai người đáp lại.

"Đừng nhắc đến những gì ngươi đã nói, chỉ cần biết rằng sơ suất của ngươi là không nhận thấy ta tiếp cận"

Tiểu Yêu nhìn hai người vẻ mặt khó hiểu.

“Nếu kể ra hết mọi chuyện, hai người sẽ chết, hiểu không?”

Người anh nhanh chóng kéo em trai mình cúi lạy nói: "Cảm ơn cô nương đã quan tâm!"

“Đứng dậy đi.”

Tiểu Yêu xoay người rời đi.

"Cô nương," người anh lớn tuổi nói, khum tay nói, "Yêu tộc di chuyển vào ban đêm tốt hơn so với thần tộc của chúng ta. Để đảm bảo an toàn, chỉ huy đã có lệnh không rời khỏi doanh trại và chổ canh gác vào ban đêm. Cô nương có thể đi và nghỉ ngơi trước."

Tiểu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, hai người cứ tiếp tục việc của mình."

“Được.” Hai người đồng ý rồi lại biến mất trong bóng tối.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh nơi ở, Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần qua đêm nay và rời đi càng sớm càng tốt vào ngày mai sẽ ổn thôi.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thả lỏng bước chân, đi về phía lối đi trong sân.

Bên trong biệt viện đã được kiểm tra, nhưng tốt hơn hết nàng vẫn nên kiểm tra bên ngoài biệt viện để đảm bảo mọi thứ đều an toàn.

Tiểu Yêu bước ra khỏi sân dọc theo con đường lát đá cuội.

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân vội vã của vài người.

Nàng chợt cảnh giác, lập tức triệu hồi ra một cung bạc, nhắm thẳng vào lối đi trong sân.

Những người đó lúc càng gần, mùi hương của họ rất quen thuộc với nàng.

Cho đến khi tất cả bóng người đều xuất hiện ở phía trước, Tiểu Yêu không khỏi thấp giọng kêu lên: "Các ngươi ra ngoài khi nào?!"

Chuyên Húc và Phong Long đi cạnh nhau, theo sau là vài mật vệ, khi nhìn thấy Tiểu Yêu đang thủ thế tấn công, họ nhanh chóng nói: “Mật vệ từ sớm đã bí mật cùng ta tới chỗ Phong Long trấn an các tướng lĩnh tiền tuyến trong quân đội vừa tránh né tai mắt trên đường đi" Chuyên Húc thấy nàng còn chưa bỏ cung tên trong tay xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, Tiểu Yêu, chúng ta trở về không phải trở lại bình an sao?"

Mật vệ bên cạnh Phong Long thậm chí còn cười nói: "Cô nương yên tâm, chúng ta canh phòng chặt chẽ, Tương Liễu không có khả năng đến gần bệ hạ."

Đột nhiên, tim Tiểu Yêu đập mạnh.

Tiểu Yêu hét lớn: "Có ám sát, bảo vệ bệ hạ!"

Nàng còn chưa nói xong, một mũi tên bạc từ trên không bắn tới hướng thẳng vào trái tim Chuyên Húc.

"Ca!" Tiểu Yêu lập tức tóm lấy Chuyên Húc xoay người né tránh, nhưng nàng còn chưa kịp né tránh, mũi tên đã bắn trúng bả vai trái của nàng!

"Tiểu Yêu!" Chuyên Húc và Phong Long đồng thanh kêu lên.

"Dàn trận!" Tiểu Yêu hét lớn, không để ý mũi tên trên còn cắm trên vai: "Mũi tên có độc, bị bắn trúng sẽ mất mạng. Bảo vệ bệ hạ!"

"Vâng!" Mật vệ toàn lực tỏa ra, bao vây che chắn Chuyên Húc ở trung tâm.

"Ta tới giúp ngươi!" Phong Long cố gắng thoát khỏi vòng vây của mật vệ, tới hỗ trợ nàng.

"Mọi người nghe lệnh, bảo vệ bệ hạ và tướng quân cho đến hơi thở cuối cùng. Ai vi phạm mệnh lệnh, giết ngay lập tức!"

"Được!" Tiếng hét vang vọng bầu trời đêm, Phong Long bị kéo trở lại vòng vây, anh ấy và Chuyên Húc bị mật vệ bao vây chặt chẽ.

Tiểu Yêu vận linh lực của mình, xua tay cắt đứt mũi tên phía sau vai, đồng thời giơ tay ra lệnh cho các cung thủ đang chờ trong đội hình.

"Bắn tên!"

Theo lệnh, hàng loạt mũi tên đồng loạt bắn ra, những mũi tên được bao bọc bởi linh lực, lóe ra ánh sáng vàng kim, hướng thẳng về phía Tương Liễu.

Tuy nhiên, cách Tương Liễu vài thước một vòng tròn ma pháp màu bạc lập tức chặn mọi mũi tên và làm chệch hướng mọi đòn tấn công.

Trong bầu trời đêm, Tương Liễu mặc áo choàng đen cưỡi thiên mã, lạnh lùng nhìn Tiểu Yêu như thần chết trong địa ngục.

“Chàng quả nhiên ở đây.” Tiểu Yêu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen của y.

“Không có nàng, đây chính là cơ hội trời ban.” Tương Liễu thanh âm lạnh thấu xương.

"Không phải sao? Tiểu Yêu."

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro