CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã lâu không trở lại, Tiểu Yêu đi ra ngoài cung điện mua một ít dược liệu.

Nơi đây dòng người tấp nập, kinh thành phồn hoa.

Nàng đội chiếc mũ có rèm che đi dạo quanh con phố bán dược liệu, mặc dù ở đây không có nhiều dược liệu quý hiếm như trong cung điện, nhưng nơi đây có đầy đủ các loại, và nhiều thứ mà trong cung điện không có.

Ông chủ tiệm thuốc lấy ra mấy túi dược liệu chất thành đống, cúi đầu cười nói: “Cô nương có thể tự mình xem thử, có cần gì cứ nói với ta.” Sau đó, ông  quay trở lại bận rộn với các loại dược liệu

Nâng tấm vải trắng trước mũ lên, Tiểu Yêu ngồi xổm xuống, xem xét các loại thảo dược khô trong túi.

Cách đó không xa, một người đàn ông què mặc bộ quần áo vải lanh thô ráp chậm rãi đi tới, đỡ một ông già râu tóc bạc phơ, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Chỉ bởi vì sự sáng suốt của bệ hạ, Cao Tân Vương mới đồng ý nhường ngôi cho con rể thừa. Thời đại Hiên Viên thống nhất Đại Hoang cuối cùng cũng sắp đến!" Trên mặt hắn nhẹ nhõm, "Sau này sẽ không bao giờ phải đánh trận nữa. Thật tốt!"

"Khi nào quân phản loạn của Thần Nông và quân sư yêu quái Tương Liễu kia bị tiêu diệt, Đại Hoang mới thực sự là thống nhất!"

Người què lại nhỏ giọng nói: “Ta nghe chị họ làm việc trong cung Tử Kim nói rằng Vương Cơ bị trục xuất khỏi hoàng thất Cao Tân, có quan hệ thân thiết với Tương Liễu. Cô ấy còn nói mấy chục năm trước có người chính mắt nhìn thấy Tương Liễu mang cô ta đi.”

“Im đi và giữ mồm giữ miệng,” ông già nhỏ giọng mắng người đàn ông què, “cẩn thận bị giết!”.

"Ông sợ cái gì!" Người què tỏ ra khó chịu, "Đừng nói là quân nhân chúng ta, cho dù là một kẻ ăn xin, cũng không có ai muốn bông hoa tàn đó ở lại Hiên Viên..."

Ông lão tỏ ra bất lực, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo chàng trai trẻ vào sâu trong con hẻm.

Tiểu Yêu bóp chặt lá thảo mộc khô trong tay, ném vào túi rồi nói vọng vào bên trong cửa tiệm: “Ta muốn những thứ này, gói lại cho ta.”

_______

Buổi tối, Chuyên Húc đến Tiểu Nguyệt Đỉnh.

Giống như mọi ngày khác.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, Chuyên Húc rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ông nội, Tiểu Yêu đâu? Muội ấy hẳn là đã về rồi, sao không qua ăn tối cùng ông?"

Lão Vương Hiên Viên ngẩng đầu nhìn anh ấy, bưng bát lên bắt đầu ăn: "Nó đang ở sân sau, nói có việc quan trọng phải làm, hôm nay không ăn tối."

Bữa ăn của Chuyên Húc có vị như nhai sáp.

Sau khi Hoàng Đế dùng bữa xong, Chuyên Húc cuối đầu nói: "Ông nội, con đi tìm Tiểu Yêu."

"Đợi đã, ta sẽ đi cùng con."

Không để ý đến vẻ mặt Chuyên Húc, Hoàng Đế đứng dậy chỉnh lại y phục, hai người cùng nhau đi ra sân sau.

Sảnh sân sau được chiếu sáng rực rỡ bởi những viên dạ minh châu, Tiểu Yêu đang làm thứ gì đó, cây cung thần do Phòng Phong gia tặng được đặt trên bàn đá bên cạnh nàng.

"Ông ngoại và ca ca đều ở đây." Tiểu Yêu cũng không ngẩng đầu lên, "con sẽ làm xong nhanh thôi, hai người ngồi xuống đợi con một lát."

Sau khi hai người đến gần hơn, họ thấy rõ năng đang cẩn thận từng chút bôi chất lỏng trong suốt đã chuẩn bị sẵn lên đầu mũi tên.

Chuyên Húc nhìn thấy không khỏi mỉm cười, "Xem ra đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ xui xẻo. Lần này ngươi đã tẩm loại độc gì vào mũi tên?"

Tiểu Yêu dừng một chút, nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình: “Là băng tinh sau khi luyện chế có thể làm đông máu.”

"Cái này ta biết, lần trước ngươi dùng cái này cầm máu cho ta," Chuyên Húc cười nói, "Ngươi giết người lại không muốn chảy máu, ngươi là muốn giết hay không muốn giết?"

Sắc mặt của Hoàng Đế thay đổi, ông dùng ánh mắt sắc bén như đại bàng nhìn chằm chằm Tiểu Yêu.

Nàng thả chiếc cọ lông trong tay xuống và cẩn thận bịt mũi tên lại, đôi mắt nàng mờ mịt người khác nhìn vào đều không đoán được nàng đang nghĩ gì.

"Mũi tên là vũ khí giết người, và chúng đương nhiên được sử dụng để lấy mạng người."

Hoàng Đế nhìn Chuyên Húc đang nhìn chằm chằm Tiểu Yêu với nụ cười trên mặt, rồi nhìn Tiểu Yêu đang trầm tư nhìn chằm chằm vào mũi tên lông vũ màu trắng, thở dài một hơi.

“Ta về đay, anh em các ngươi nói chuyện đi.”

Chuyên Húc vui mừng khôn xiết nói: "Vâng, ông nội."

“Ông ngoại, ông đi chậm thôi ạ.” Tiểu Yêu đứng dậy chào.

Chuyên Húc ngồi xuống ghế đá bên cạnh Tiểu Yêu, nói: “Trong hôn lễ, hoàng thất Hiên Viên cần phải tiết lộ thân phận của ngươi cho thiên hạ biết, thân phận của ngươi không thể trì hoãn được nữa. Hiện tại ta và sư phụ đã giải sắp xếp xong, ngươi có thể yên tâm đi lấy họ Tây Lăng."

Anh ấy không thể rời mắt khỏi Tiểu Yêu trước mặt, anh cảm thấy ánh sáng chói rọi của dạ minh châu cũng lu mờ trước mặt nàng.

"Ta không muốn mang họ Tây Lăng." Tiểu Yêu nghiêm túc nói: "Ta chọn mang họ Hiên Viên."

Chuyên Húc sửng sốt.

"Không được, ngươi không thể mang họ Hiên Viên." Anh ấy hoảng sợ đứng dậy, đi ra khỏi đình.

“Nếu ca ca của ta không đồng ý, ta chỉ có thể đến gặp ông ngoại nhờ ông quyết định thay ta.”

Tiểu Yêu nhìn anh.

Chuyên Húc quay người lại, bóng tối của màn đêm bao trùm toàn thân anh ấy, Tiểu Yêu đang ở bên dưới ánh sáng chói rọi của viên dạ minh châu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt nàng.

"Tiểu Yêu, nếu ta đã nói không, thì tuyệt đối không có khả năng."

Im lặng một lúc, Tiểu Yêu đưa tay cầm cây cung trên bàn đá.

Linh lực khổng lồ trong nháy mắt bộc phát từ trong cơ thể nàng, tạo ra những cơn gió mạnh, cây cối xung quanh lắc lư dữ dội, thổi bay vô số cành lá, mọi thứ trên bàn đá đều bị gió mạnh cuốn đi, lăn xuống đất.

Cây cung trong tay nàng chuyển sang màu đỏ, run rẩy kịch liệt để chống lại linh lực của Tiểu Yêu, linh lực dao động cực lớn khiến không khí rung chuyển, tạo thành hỗn loạn, thoát ra tứ phía.

Cây cung thần này thực sự trước đó đã nhận chủ nhân của nó và không chịu để Tiểu Yêu điều khiển.

Chuyên Húc không thể chịu nổi tác động của linh lực cường đại này, liên tục bị chấn động lùi về sau.

Tuy nhiên, hình dáng Tiểu Yêu đang cầm cung không hề thay đổi, ước chừng chưa tới một khắc, cây cung từ màu đỏ trở lại bình thường.

Chuyên Húc ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu trước mặt.

"Ngươi khi nào..."

"Ca ca ơi, huynh bây giờ không thể ngăn cản  ta, trừ khi..."

Nàng bình tĩnh nhìn Chuyên Húc.

"Huynh muốn ta giết huynh."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro