CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm, Tiểu Yêu đã dậy, thu dọn hành lý đơn sơ.

Mặc bộ trang phục màu trắng như trăng, tóc buộc cao bằng một dải ruy băng màu bạc, trên cổ tay là nửa vầng trăng màu bạc, trong túi thắt lưng có chất độc được tẩm dầu sáp, và những vật dụng còn lại đều bị bỏ lại.

Nàng thu dọn nó gọn gàng và nhìn quanh phòng.

Chuông gió vỏ sò treo trước cửa sổ kêu leng keng, lúc đó nàng định đục một lỗ vỏ sò và làm đứt ngón tay của mình, Tương Liễu giật lấy và giành làm, cuối cùng còn không quên cười nhạo nàng.

Những chiếc bát gốm sơn màu mua ngoài chợ, những chiếc đĩa trong suốt và ngâm trong các cửa hàng đường, những chiếc rổ làm bằng dải tre dùng để phơi thuốc...

Tương Liễu vậy mà thực sự biết cách làm những chiếc rổ tre...

Tiểu Yêu mím môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lẩm nhẩm trong miệng: "Ta đi đây."

Nàng cưỡi trên thiên mã do nhà trọ mang đến và rời đi.

Theo vị trí được đánh dấu trên hải đồ, tứ phương chi địa nằm ngay phía dưới chân nàng.

Dừng thiên mã lên một tảng đá nhô cao, nàng nhảy xuống và lặn xuống đáy biển.

Nhiệt độ của nước biển thay đổi theo độ sâu. Càng lặng sâu nhiệt độ càng thấp

Những mảng san hô đầy màu sắc, những đàn cá ngũ sắc với nhiều kích cỡ khác nhau và nhiều loại sinh vật khác nhau đều ở bên trong sự hào phóng và bao dung của biển cả.

Đáy biển đột nhiên biến mất trước mắt nàng, những vực sâu bên dưới, nhìn xuống sâu hơn bên dưới không có ánh sáng, không có sinh vật sống, mọi thứ đều bị bao phủ trong bóng tối vô tận.

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Yêu bơi vào bóng tối.

Nhiệt độ của nước bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, dù có linh lực mạnh mẽ nàng vẫn không khỏi run rẩy, bơi không biết bao lâu, cuối cùng nàng thấy xuất hiện những chấm sáng yếu ớt lập lòe phía xa, và dường như nghe những tiếng hát văng vẳng.

Khác với tiếng hát tán tỉnh bạn đời của giao nhân nàng từng nghe trước đây, tiếng hát lúc này là giọng trầm đầy lôi cuốn, như đang kể một câu chuyện, một câu chuyện thấm thía về một người đàn ông si mê trong lưới tình nhưng không thể yêu.

Nàng giảm tốc độ và từ từ tiến lại gần những ngọn đèn yếu ớt lập lòe đó.

Càng lúc càng gần, ánh sáng yếu ớt bắt đầu càng lúc càng lớn, Tiểu Yêu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng khung cảnh khu vực này.

Trên mặt đất bằng phẳng rải rác rất nhiều những lổ hang hình tròn lớn nhỏ khác nhau, thỉnh thoảng có những giao nhân khát máu chui ra chui vào, từ một cái lỗ không xác định nào đó vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.

Tiểu Yêu biết rõ, nơi này rất nguy hiểm.

Đến gần hơn, linh lực của nàng có thể cảm nhận được rằng có một kết giới cách nàng không xa.

Chỉ cần nàng chạm vào kết giới, e rằng những giao nhân khát máu này sẽ chú ý đến nàng và xé nàng thành từng mảnh ngay lập tức, nếu không nàng cũng sẽ không thể sống sót.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt Tiểu Yêu.

Nàng nhìn kỹ hơn về phía ánh sáng.

Ở trung tâm được bao quanh bởi những hang động của giao nhân khát máu, một thanh kiếm màu đen được cắm ở giữa một gò đá to lớn bao phủ dày đặc bởi một lớp vỏ ốc kỳ quái, chỉ còn thấy rõ những viên ngọc trên chuôi kiếm phản chiếu ánh.

tìm thấy rồi!

Tiểu Yêu vui mừng khôn xiết, nàng nắm chặt tay để ổn định tinh thần, giơ tay lên kết ấn chuẩn bị kích hoạt trận pháp.

Trái tim nàng bỗng rung động dữ dội, như thể có gì đó đang vọng lại nhịp tim của nàng.

Chỉ trong chốc lát, người gây ra việc này đã xuất hiện.

Mái tóc trắng như mây của người kia tung bay trong nước, trong mắt y hiện lên vẻ tức giận, y kiềm chế bản thân giọng nói lạnh lùng không có một chút ấm áp.

“Sở thích của cô là đi tìm chết ở nhiều nơi khác nhau phải không?”

Tương Liễu nắm lấy bàn tay đang định kết ấn của nàng, hung ác vứt sang một bên: "Sao cô dám tới đây!"

Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt tức giận của y, thờ ơ xoa xoa cổ tay, "Ngài không phải đã đoán được từ lâu rồi sao? Tại sao ngài lại tức giận như vậy?"

"Ta tưởng cô sẽ bỏ cuộc."

"Điều đó chứng tỏ rằng ngài chưa hiểu rõ về ta."

"Cô…!"

Tiểu Yêu thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Tương Liễu, ta cũng có việc muốn làm, ta còn nhớ rằng mình đã nói rõ ràng với ngài."

“Đúng,” y nghiến răng, “nhưng nó không bao gồm việc cô muốn chết.”

Vừa nói, y vừa kéo tay nàng và bay lên trên.

Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Yêu nhắm chặt mắt lại, nín thở tập trung.

Tương Liễu đang kéo tay nàng lập tức đau đớn khom người, buông nàng ra, ôm trái tim mình, quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt khó tin.

"Ngươi thực sự..."

Lời còn chưa dứt, Tiểu Yêu đã tích tụ linh lực trong tay trái, dùng sức đẩy dòng nước hướng về phía Tương Liễu, bóng dáng của y biến mất theo dòng nước mạnh mẽ dâng lên.

Linh lực dao động cực lớn chạm vào kết giới của lũ giao nhân khát máu, những giao nhân vốn đang lang thang quanh hang bắt đầu bồn chồn và phát ra những tiếng kêu chói tai.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, nàng triệu hồi cung tên, cùng linh lực mạnh mẽ giơ tay bắn ba mũi tên máu về phía kết giới ở phía xa.

Khi ba mũi tên tiếp xúc với kết giới, kết giới lập tức phát ra âm thanh vỡ vụn, mùi máu tanh tanh tràn ngập khắp vùng nước biển xung quanh, lũ giao nhân xung quanh càng hung hãn hơn, chúng tản ra tứ phía, háo hức tìm kiếm nguồn gốc của những mũi tên mùi máu.

Trong một khoảnh khắc, thậm chí không còn một bóng dáng của giao nhân nào xung quanh Ma Thần Kiếm.

Tuyệt!

Tiểu Yêu dồn hết sức lực cúi người lao xuống, nắm lấy chuôi kiếm màu đen khảm đá quý rồi dùng hết sức kéo lên.

Thanh kiếm hông hề di chuyển chút nào.

Trong nước biển chỉ có gợn sóng do chuyển động của nàng gây ra, còn thanh kiếm cắm chắc chắn trên gò đá, bất động.

sao vậy

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro