CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu lại một lần tập trung toàn bộ linh lực vào hai tay, nàng dùng hết sức rút kiếm lên, nhưng nó vẫn vững vàng bất động.

Những tiếng hét chói tai của những giao nhân truyền đến từ rất xa, trên trán Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh.

Những sinh vật này có thể bị chiêu trò của nàng làm cho bối rối trong chốc lát, nhưng chỉ là trong chốc lát, sau khi không tìm được gì, rất có thể chúng sẽ sớm quay trở lại, đến lúc đó, ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu được mạng sống của nàng.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

Phong ấn hải đồ cần có máu để mở, vậy thanh thần kiếm này cũng vậy phải không?

Nàng nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Một khi nàng rạch vào lòng bàn tay, mùi máu tươi sẽ lập tức thu hút tất cả giao nhân khát máu từ mọi hướng, nếu lúc đó nếu không rút thần kiếm ra, nàng thực sự sẽ phải thực sự bỏ mạng lại tại đây.

Tiếng hét đinh tai nhức óc ngày càng gần, Tiểu Yêu tim đập thình thịch, cứa vào lòng bàn tay phải, máu đỏ tươi theo dòng nước hỗn loạn dưới đáy biển chảy khắp nơi.

Tất cả những giao nhân khát máu có khứu giác nhạy bén nhanh chóng tập trung bơi về phía nàng, chúng vây quanh cô thành một vòng tròn màu đen càng lúc càng gần, trong miệng đều nhe nanh và sẵn sàng tấn công.

Một thời điểm quan trọng, một bước đi tuyệt vọng.

Không còn thời gian để suy nghĩ, Tiểu Yêu nắm lấy thanh kiếm bằng bàn tay phải đầy máu của mình, và dùng toàn bộ sức lực kéo nó lên.

Thanh kiếm vốn bất động bỗng phát ra một luồng âm thanh kim loại kịch liệt run rẩy, âm thanh sắc bén như xuyên thủng màng nhĩ trong giây lát, lũ giao nhân khát máu xung quanh không chịu nổi, tất cả đều dùng tay bịt chặt hai tai lại.

Tiểu Yêu trong tai chảy ra máu, nàng cũng không quan tâm, nàng nghiến răng dùng hết sức lực rút ra, cổ vật này cuối cùng cũng ra khỏi mỏm đá dưới đáy biển.

Giương ma thần kiếm lên, máu trong lòng bàn tay nàng theo chuôi chảy ngược và thẩm thấu hoàn toàn vào thân kiếm, dần dần lưỡi kiếm lộ ra sự sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tiếng kim loại mạ kịch run rẩy dừng lại, máu từ vết thương trên lòng bàn tay Tiểu Yêu chảy ra tứ phía, lũ giao nhân khát máu lúc nãy ngừng di chuyển lúc này càng trở nên điên cuồng hơn, tất cả chúng đều lao về phía Tiểu Yêu.

Nàng huy động linh lực của mình để sử dụng ma thần kiếm, thanh kiếm này đã phát huy được danh tiếng và đánh bật hầu hết những giao nhân trong giây lát.

Tiểu Yêu không giỏi sử dụng trường kiếm, thanh kiếm này tiêu hao rất nhiều linh lực, rất nhanh nàng cảm thấy sức lực mình dần dần cạn kiệt.

Cuối cùng, mở ra một khoảng trống trong vòng vây của những giao nhân, Tiểu Yêu dùng chút linh lực cuối cùng lao về phía trước, bỏ lại những con giao nhân khát máu điên cuồng ở phía sau.

Nàng có thể thoát ra khỏi vòng vây ngay lập tức! Nàng vui mừng khôn xiết nhưng đột nhiên cảm thấy chân trái đau nhói.

Nhìn xuống, nàng thấy một con giao nhân trông rất đáng sợ đang ở bên ngoài vòng vây từ xa phóng một mảnh gai vào chân trái của nàng.

Tiểu Yêu vội vàng ấn vết thương trên chân, nhìn giao nhân khát máu.

Nó nhìn chằm chằm vào mắt nàng với một nụ cười kỳ lạ trên môi.

Chưa kịp đoán ra ý nghĩa của nụ cười đó, đôi mắt nàng bắt đầu mờ đi, ý thức dần dần mờ nhạt mất kiểm soát, trong lúc nàng sắp hôn mê, nàng nhìn thấy một bóng người tóc trắng áo trắng nhanh chóng tiến đến gần, đỡ lấy cơ thể đang dần chìm xuống của nàng.

Y ôm nàng thật chặt trong vòng tay của y.

Ý thức của Tiểu Yêu không còn có thể trụ vững được nữa, nàng nhắm mắt lại.

Xung quanh là bóng tối.

Hình như có ai đó đang gọi nàng nhưng nàng không thể nhận ra đó là giọng ai.

"Tiểu Yêu, nàng không muốn Diệp Thập Thất của nàng sao?"

"Ngươi yêu cầu bọn họ nói, sao lại bảo ta không được nói? Ta thua kém bọn họ sao?"

"Cô đều sẽ hành động như vậy à? Đều làm ra vẻ đáng yêu, và ngọt ngào như những viên kẹo này mà làm tan chảy người khác sao?"

"Tiểu Yêu, con của ta, từ nay trở đi, con phải sống thật tốt."



“Mẹ ơi, đừng đi, đừng bỏ con…”

Tiểu Yêu nhắm nghiềm mắt, vung tay lên không trung, như đang liều mạng bắt lấy thứ gì đó, nước mắt lăn dài theo khóe mắt rơi xuống giường trên vỏ sò hóa thành ngọc châu.

Tương Liễu bất lực nắm lấy bàn tay đang vẫy gọi của nàng, khẩn thiết gọi nàng: "Tiểu Yêu, tỉnh lại đi!"

Dường như nghe thấy âm thanh của Tương Liễu, nàng lập tức mở mắt ra.

Tương Liễu vui mừng khôn xiết: "Cô tỉnh rồi!"

Tuy nhiên, y ngay lập tức nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

Đôi mắt của Tiểu Yêu không có phản ứng gì, như thể chỉ mở to và không thể nhìn thấy gì.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro