CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài ngày sau, với thứ mà Xích Thủy Hiến mang tới và vài hành lý đơn giản, Tiểu Yêu cưỡi một con Thiên mã trước bình minh nhẹ như chim én, lợi dụng màn đêm cuối cùng để bay đi.

Người dưới gốc phượng lặng lẽ nhìn bầu trời tối đen, cho đến khi bóng dáng của nàng dần dần nhỏ lại, mờ ảo, cuối cùng biến mất trong tầng mây và sương mù, không để lại dấu vết gì của nàng nữa.

Tâm như mảng lưới, hàng ngàn nút thắt.

________

Nhiệt độ lúc bình minh lạnh lẽo, đặc biệt là ở trên cao, nhưng Tiểu Yêu lại không hề cảm thấy lạnh, hoàn toàn khác với lần trước nàng và Tương Liễu ngồi trên lưng Mao Cầu sau khi hối hôn. Nàng không còn như ngày hôm đó nữa.

Thế giới vẫn chưa thay đổi, nhưng sự vật và con người đã thay đổi.

Lắc đầu, Tiểu Yêu lấy ra hạt hải châu phong ấn hải đồ trên tay ra, cẩn thận xem xét.

Hạt châu hải đồ này to bằng một quả nho, hoàn toàn trong suốt như hạt thủy tinh, nhưng bên trong lại có một luồng khí đen nhàn nhạt, giống như một đám mây khổng lồ quấn lấy thứ gì đó.

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, duỗi ngón tay ra, chọc vào đầu ngón tay, làm giọt máu rơi xuống hải châu.

Hải châu ban đầu mờ mịt dường như bị máu kích thích, nhanh chóng run lên, máu nhỏ giọt lên trên bị nó hấp thu từng chút một, giống như một con quái vật khát máu.

Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, Tiểu Yêu cau mày.

Đột nhiên, từ trong hải châu tỏa ra một luồng ánh sáng, ý thức của Tiểu Yêu tựa như lập tức bị kéo vào trong vòng xoáy của hải châu, khi nàng thở ra, đôi mắt của nàng đột nhiên trở nên trong trẻo, một hải đồ thực sự đầy đủ và rõ ràng về Tứ phương chi địa xuất hiện trước mắt nàng. .

Sau khi cẩn thận nghiên cứu vị trí và phương hướng, Tiểu Yêu xác định phương hướng, điều khiển thiên mã bay nhanh về phía trước.

Sau một ngày bay, một dãy những hòn đảo nối liền nhau xuất hiện trên vùng biển rộng lớn. Xung quanh hòn đảo lớn có những hòn đảo nhỏ nằm rải rác. Trên đảo có khói nấu ăn và tiếng người ồn ào.

Hóa ra là ở đây.


Tiểu Yêu ngồi trên thiên mã bay tới một khu đất trống trên đảo, tìm một quán trọ, nàng đưa thỏi bạc cho người phục vụ và yêu cầu anh ta chuẩn bị đồ ăn cho thiên mã, mắt người phục vụ sáng lên, anh ta vui vẻ vỗ nhẹ vào ngực để đảm bảo rằng sẽ làm tốt.

Đi dọc theo những đường lớn và ngõ hẹp, nàng đến trước một cánh cửa gỗ và gõ nhẹ vào chiếc vòng gõ cửa bằng đồng trên cửa.

Một lúc lâu không có ai trả lời.

Đẩy nhẹ nhàng, cánh cửa gỗ hé mở mở ra.

Cây hoa anh đào lớn trong sân đầy nụ, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời lặn chiếu lên những nụ hoa màu hồng đó, gió biển thổi qua khiến khung cảnh mùa xuân thật dễ chịu.

Do dự một lát, Tiểu Yêu bước vào trong sân, nhìn chung quanh.

Ký ức những ngày ở đây như vừa mới hôm qua hiện lên sống động trong tâm trí nàng.

"Thì ra là Lục cô nương."

Giọng nói của một ông lão vang lên ngoài cửa.

Tiểu Yêu quay người cúi đầu trước bóng người đó: "Là ta vô lễ rồi. Xin Trương lão tha lỗi cho ta"

“Không sao đâu,” lão Trương mỉm cười, vuốt bộ râu xám trên cằm, đi đến hầm rượu lấy ra hai vò rượu đặt lên chiếc bàn gỗ dưới gốc cây, nói: “Cô gái, nếu cô không có việc gì làm, chúng ta uống chút rượu thì thế nào?"

Tiểu Yêu mỉm cười cúi đầu nói: “Cung kính không tuân lệnh.”


Khi nàng mở nắp hũ rượu, không hề có mùi mận xanh mà thay vào đó là mùi hương hoa hồng từ trong hũ tỏa ra, hương thơm say lòng người.

"Đây có phải là... rượu mê hồng?"

Nàng nhìn lão Trương với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ông chuyển sang nấu loại rượu này từ khi nào?"

Lão Trương nhìn mặt Tiểu Yêu mỉm cười, đưa tay bịt miệng bình chưa đậy kín, ngửi mùi thơm của rượu, hài lòng gật đầu: “Có người uống, có người ủ là chuyện bình thường."

Vừa nói, ông vừa nhấc vò rượu lên, rót vào cốc, rót thêm một cốc nữa cho Tiểu Yêu đối diện.

Tiểu Yêu vội vàng đỡ chiếc cốc lên nói: “Cám ơn Trương Lão.”


Mặt trời lặng mặt trăng lên, vầng trăng sáng trên bầu trời tựa như khối ngọc vừa mới được mài giũa, cũng chỉ lệch một chút so với vòng tròn thông thường.

Sau vài ly rượu, Tiểu Yêu nói: “Trương lão đã từng nghe qua truyền thuyết về Tứ Phương Giới chưa?”

Lão Trương nhấp một ngụm rượu, vuốt râu và hơi nheo mắt.

"Người ta đồn rằng nơi đó là nơi sinh sống của những con giao nhân khát máu và vũ khí của vị thần chiến tranh cổ xưa - ma thần kiếm được phong ấn ở đó."

Tiểu Yêu ánh mắt sáng lên: "Trương lão biết về giao nhân khát máu?"

Ông uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly và chậm rãi nói:

"Nghe đồn bọn họ là một đám giao nhân bị nguyền rủa, có thể sống mãi nhưng cả đời không thể rời khỏi vùng biển đó. Tính tình hung bạo, tàn ác và sát nhân, chỉ có máu và phụ nữ mới có thể hấp dẫn bọn chúng."

Sau khi cúi đầu suy nghĩ một lúc, Tiểu Yêu hỏi: "Có ai tận mắt nhìn thấy một giao nhân khát máu không?"

"Tất nhiên," lão Trương trả lời, "Những giao nhân khát máu chỉ có nam, không có nữ. Chúng thu hút những nữ giao nhân từ các vùng khác thông qua tiếng hát của chúng. Sau khi bị chúng bắt được, những nữ giao nhân đó sẽ bị gieo một loài cổ gọi là 'Cổ ăn xuân"

"Cổ trùng?"

"Đúng vậy, nghe đồn bọn họ dựa vào loại cổ này để cướp máu của người khác, đạt được trường sinh bất tử."

Tiểu Yêu không khỏi rùng mình một cái: "Người bị lấy đi sinh lực cùng máu huyết..."

"Đương nhiên là họ trông giống như một xác chết khô."

“Có cách nào để loại bỏ cổ ăn xuân không?”

"Ta không biết."

Nhìn Tiểu Yêu sửng sốt, Trương Lão nghiêm túc nói:

"Cô gái, lấy hạt dẻ nướng trong lửa không phải là lựa chọn sáng suốt đâu."

Tiểu Yêu ở trước mặt bình tĩnh lại, cười nhẹ: “Trương lão nhất định đã nghe nói: Biết trong núi có hổ…”

“Cô thích đi núi hổ phải không?” Trương lão lắc đầu, “Cô bé…”

Ông lắc lắc vò rượu rỗng, đứng dậy phủi phủi quần áo: “ta đi đây. Nếu cô gái không sắp xếp nơi ở khác thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không quay lại thường xuyên, bên trong… vẫn như lúc cô đi."

Tiểu Yêu đứng lên nói: "Cám ơn Trương lão."

"Lão Trương."

"Ừm?"

"Có phải hôm nay ông quay lại vì biết ta muốn biết điều gì không?"

Trong mắt nàng có một chút xảo quyệt.

Trương lão ngửa mặt lên trời cười vài tiếng rồi nói nhỏ:

"Cô gái, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô, cô nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động."

Nói xong liền rời khỏi sân.

Tiểu Yêu ngẫn mặt lên thì thấy vầng trăng sáng trên trời đã leo qua ngọn cây, gió thổi vi vu, lá cây xào xạc.

Tiểu Yêu trong đầu xem qua đường đi trên bản hải đồ, đổ hết rượu mê hồng ngọt ngào trong cốc vào miệng.


"Ngày mai chỉ là ngắm mặt trời lại mọc..."

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro