CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tộc trưởng Đồ Sơn sắp kết hôn lần thứ hai với Cao Tân Cửu Dao!
Lời đồn thổi lan tràn như gió tuyết mùa đông, Tiểu Yêu ở trong phủ Đồ Sơn hơn một tháng, tin đồn khắp Đại Hoang đồn rằng nàng sẽ sớm gả vào tộc Đồ Sơn.

Trời đã tối.
Những cây tùng bách phủ đầy tuyết trước sân.

Giúp Tiểu Yêu đang đổ mồ hôi đầm đìa nằm xuống, Đồ Sơn Cảnh kích hoạt linh lực để làm khô y phục cho nàng.

Tiểu Yêu ngồi trên ghế cố nhịn cười nói: “Một lát nữa ta sẽ làm, huynh luôn bận tâm những chuyện này.”

Nhìn thấy người trên giường mệt mỏi, Đồ Sơn Cảnh trong mắt lóe lên: "Ngày nào nàng cũng đau đớn như vậy, Tiểu Yêu, nàng còn tiếp tục như vậy bao lâu nữa...?"

Y đưa tay ra, giải phóng linh lực bao bọc lấy nàng, cái cau mày của Tiểu Yêu dần dần giãn ra một chút.

"Thời điểm ngày đêm luân phiên, ban ngày thần khí hấp thu linh khí của trời đất, ban đêm ta sử dụng trận pháp hấp thu linh lực trong thần khí, luyện hóa để sử dụng cho mình." Tiểu Yêu sắc mặt dần dần khôi phục, toàn thân linh mạch dâng trào mang theo linh lực mạnh mẽ và thuần khiết.

“Luôn phải có sự trả giá vì đi ngược lại thiên đạo,” Tiểu Yêu nói với ánh mắt nghiêm nghị, “Ta không sợ ông trời sẽ làm gì, ta chỉ sợ mình không thể làm."

Đồ Sơn Cảnh rút tay lại, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn cháy dở bên cạnh, “Tiểu Yêu, ta rất ít khi dùng đèn dầu,” ánh lửa bập bùng rơi trên vầng trán đang cau mày của anh.

"Nó cháy rồi sẽ chẳng để lại gì cả, như thể nó chưa từng tồn tại."

Người ngồi trên ghế nhắm mắt lại và không nói gì.

Anh nhìn nàng, khẽ thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cảnh," Tiểu Yêu đột nhiên gọi anh, "Ngày mai là ngày trăng tròn. Trước nửa đêm hãy đến tìm ta."

Đồ Sơn Cảnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, trước đây nàng không bao giờ cho anh ấy vào khi mở trận pháp lúc nửa đêm, và luôn cho phép anh ấy vào sau khi kết thúc.

Nhưng anh ấy cũng không hỏi, chỉ gật đầu nói: "Được, ta nhất định sẽ tới."

Sáng hôm ấy Tiểu Yêu khác thường ngày, thay vì ăn sáng, nàng lại uống rất nhiều thuốc sắc từ dược liệu quý hiếm, không ra khỏi phòng mà cứ ở trong phòng nghỉ ngơi.

Đồ Sơn Cảnh đứng trên hành lang bên ngoài, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng nàng đóng kín, hồi lâu không cử động.

"Tộc trưởng, đây là thuốc sắc mà Vương Cơ bảo ngài uống vào sáng nay." Tĩnh Dạ đưa thuốc trong khay cho Cảnh, "Đây là đơn thuốc do Vương Cơ tự mình chuẩn bị."

Tĩnh Dạ còn chưa nói xong, Đồ Sơn Cảnh đã bưng bát thuốc uống hết.

Vì lý do nào đó, anh ấy luôn mơ hồ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Một khắc sau, Đồ Sơn Cảnh đi tới cửa phòng Tiểu Yêu, chưa kịp gõ cửa, giọng nói của Tiểu Yêu từ bên trong vang lên.

"Mời vào."

Cảnh đẩy cửa bước vào. Tiểu Yêu đang khoanh chân ngồi trên đệm bên trong một trận pháp được sắp đặt sẵn, vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi trên đệm đối diện với nàng.

Đồ Sơn Cảnh ngồi xuống đệm, Tiểu Yêu nghiêm túc nhìn anh ấy nói: "Hứa với ta, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, huynh cũng sẽ không cử động."

Cảm giác bất an mơ hồ trong ngày hôm nay lại ập đến với Cảnh.

Thấy anh ấy không trả lời, Tiểu Yêu dùng hai tay nắm lấy tay anh ấy và nói: "Hứa với ta đi."

Đồ Sơn Cảnh trong mắt kinh hãi: “Được, ta hứa với nàng.”

Tiểu Yêu liền thở phào nhẹ nhõm: "huynh không cần kích hoạt linh lực của mình, chỉ cần ổn định tâm trí của mình là được."

Nàng nhắm mắt lại.

Đồ Sơn Cảnh ngồi khoanh chân đối diện nàng, nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc.

Nàng điều chỉnh hơi thở, sau một loạt tạo ấn phức tạp, hai người được bao bọc bên trong trận pháp đã được kích hoạt, khác với những trận pháp thông thường, ánh sáng lung linh màu đỏ như máu phản chiếu lên hai người, rất kỳ lạ.

Đột nhiên, Tiểu Yêu kích hoạt linh lực trong cơ thể nàng, linh lực dâng trào thực sự mang theo tạo thành một cơn gió mạnh, thổi bay những sợi tóc dài rải rác trên lưng và trán của Tiểu Yêu, linh lực mạnh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy rõ rất cường đại nhưng khó có thể phân biệt được là cường đại vượt bậc đến mức nào. Sau khi linh lực lượn quanh cơ thể nàng vài lần, nó lập tức được truyền vào cơ thể Đồ Sơn Cảnh.

Linh lực khổng lồ tràn vào trong người, Đồ Sơn Cảnh nắm chặt tay, nhắm mắt lại, anh chịu đựng linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiểu Yêu truyền sang, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể nóng cùng cực, Cảnh thực sự cảm thấy cơ thể mình như bị vỡ vụn lần nữa và rồi như được đúc lại, như được tái sinh.

Ước chừng mất khoảng một canh giờ, cảm giác áp bức mãnh liệt dần dần biến mất, Cảnh cố gắng cử động, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng điều khiển cơ thể, từ từ mở mắt.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh như đông cứng.

Tiểu Yêu ngồi trước mặt anh trông hốc hác, da nhăn nheo như thân cây khô, mái tóc đen đã bạc, đôi má hồng hào một thời không còn chút huyết sắc.

“Tiểu Yêu!” Cảnh lao tới chỗ Tiểu Yêu, nhưng vì tứ chi không còn sức lực nên anh quỳ xuống trước mặt nàng, anh ấy không quan tâm đến cơn đau, muốn đánh thức nàng dậy nhưng lại không dám chạm vào người nàng, sợ rằng nếu chạm vào sẽ vỡ ra từng mảnh, anh chỉ có thể lo lắng gọi tên nàng.

"Tiểu Yêu, đừng làm ta sợ, hãy nói chuyện với ta? Tiểu Yêu! Tiểu Yêu!"

Cuối cùng, người anh gọi đã trả lời.

Tiểu Yêu chậm rãi mở mắt ra, khác với thân hình hốc hác, đồng tử nàng vẫn rạng rỡ, thậm chí còn lộng lẫy hơn trước.

Nàng giơ bàn tay nứt nẻ lên, từ từ nâng một kéo một góc ngực áo của Đồ Sơn Cảnh ra, vùng da đó mịn màng và mọi vết sẹo gớm ghiếc trước kia đã biến mất không dấu vết.

“Ta không muốn nàng trở nên như thế này vì ta!” Đôi mắt của Đồ Sơn Cảnh rưng rưng nước mắt, anh siết chặt tay nàng, “Ta không cần như vậy.”

Tiểu Yêu yếu ớt dường như cười khúc khích: “Vô lý, sao lại không.” Giọng nói của nàng vẫn như cũ, chạm vào trái tim anh.

"Chỉ là tạm thời thôi, sáng mai bộ dạng của ta sẽ trở lại bình thường, sau một thời gian nữa, ta sẽ có thể lấy lại được linh lực của mình." Nàng dùng ánh mắt an ủi Cảnh, "Đừng lo lắng, ta có lý của ta."

Đồ Sơn Cảnh đến gần nàng, đặt bàn tay khô khốc của nàng lên má mình.

"Tiểu Yêu, nàng không muốn nợ ta một ân tình nào phải không?"

Anh nhìn thẳng vào nàng, "nàng muốn khôi phục cơ thể của ta dù phải trả giá bằng chính bản thân mình, nhưng nàng có bao giờ nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì với ta nếu không có nàng?"

Nhìn Đồ Sơn Cảnh tuyệt vọng và đau đớn, Tiểu Yêu đưa tay lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng nói:

"Cảnh, danh y dù có giỏi đến mấy cũng chỉ có thể chữa lành vết thương trên thân thể. Một người nếu không thể được người khác cứu, chỉ có thể tự cứu lấy mình."

Nàng đặt tay lên trái tim Cảnh, trịnh trọng nói: “Chỉ cần huynh đồng ý.”

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro