CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đã lâu không gặp, Đồ Sơn tộc trưởng."

Đồ Sơn Cảnh ánh mắt tối sầm, sau đó lại khôi phục bình thường, nghiêng người dẫn nàng vào nhà: “Vương Cơ, mời.”

"Tộc trưởng, không có việc gì cứ gọi ta là Cửu Dao."

"Vâng, Cửu Dao."

Anh ấy quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt bên dưới hàng mi dài mảnh mai của nàng, chậm rãi nói: "Cửu Dao cô nương, cứ gọi ta là... Cảnh."

"Vâng, công tử Cảnh."

Đồ Sơn Cảnh dẫn nàng vào thư phòng, cho người hầu trong phòng lui ra: "Tiểu... Cửu Dao cô nương, không biết lần này cô đến đây vì mục đích gì?"

Tiểu Yêu đứng dậy và nghiêm trang cúi chào Đồ Sơn Cảnh.

“Công tử Cảnh, ta muốn mượn Linh Ngọc để sử dụng.”

Đồ Sơn Cảnh đang ngồi nhanh chóng đứng dậy đỡ cánh tay nàng: "Đừng như vậy, chỉ cần có ta sẽ cho cô."

Nhìn Đồ Sơn Cảnh có chút lạnh lùng trước mặt, Tiểu Yêu nghiêm túc nói: “Cám ơn.”

Anh ấy cười buồn: “Tiểu Yêu, nàng không cần phải nói lời cảm ơn với ta, nàng chỉ cần để ta cảm ơn nàng thôi.”

Nàng mỉm cười rạng rỡ và nói: “Được.”

Tiểu Yêu ngồi xuống, trầm giọng nói: “huynh hẳn là đã cảm giác được ta đã khôi phục linh lực, thân thể hoàn toàn khác trước kia.”

“Đúng vậy,” Đồ Sơn Cảnh nghiêm túc nói, “tộc Đồ Sơn rất nhạy cảm với những thay đổi về linh lực. Lần trước chúng ta gặp nhau, ta đã nhận thấy điều đó.” Anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy óng ánh của Tiểu Yêu, “Ta không thân thiết với nàng. Ta có thể không phát hiện được là thay đổi bằng cách nào, nhưng ta biết linh lực trong cơ thể nàng đã không còn như trước nữa, e rằng ngay cả cao thủ hàng đầu trong Đại Hoang cũng không thể sánh bằng với nàng.”

Anh ấy trông có vẻ lo lắng, "Trên đời sẽ không có những thứ tự nhiên tốt đẹp như vậy. Nàng... đã làm gì vậy?"

Nhìn đôi mày quen thuộc của Cảnh, Tiểu Yêu bình tĩnh nói: "Ta đang luyện hóa thần khí Trú Nhan Hoa, thần lực ẩn giấu bên trong vô cùng lớn. Nếu ta luyện hóa nó, thần lực to lớn của nó tự nhiên có thể được ta sử dụng."

Đồ Sơn Cảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên đứng lên: "Luyện hóa thần khí cuối cùng là hiến thân cho thần khí, trở thành một thể với thần khí. Nàng là khác nào tự sát!"

Nghe được giọng điệu gay gắt chưa từng nghe thấy của Cảnh, Tiểu Yêu thực sự mỉm cười vui vẻ, "ta biết đến tìm huynh là đúng đắn. Huynh thực sự biết điều đó."

Đồ Sơn Cảnh đè nén cảm xúc kinh ngạc của mình, giọng nói có chút lạnh lùng: “Nàng định đổi mạng sống của mình lấy Tương Liễu phải không?”

Tiểu Yêu không gật đầu cũng không lắc đầu.

Cảnh bước nhanh đến chỗ Tiểu Yêu, một chân khụy xuống, ngẩng đầu nhìn nàng: “Y là Cửu Mệnh Tương Liễu, chỉ cần y muốn, y có thể sống.”

Anh ấy nắm lấy tay áo của Tiểu Yêu thật chặt, “Tiểu Yêu, với năng lực của Bệ Hạ, việc thuông tính Hạo Lăng và quét sạch tàn quân của Thần Vinh chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng Tương Liễu đã biết y sẽ chết với tư cách là bảo vệ lẽ phải của y. Nàng không thể cứu y.

Nhìn Đồ Sơn Cảnh không giấu được đau đớn, Tiểu Yêu bình tĩnh nói: “Thần khí có thể hội tụ linh hồn trời đất, an ủi linh hồn người chết, khiến họ có thể tập hợp lại linh hồn bị phân tán trong chiến tranh."

"Ta đã lấy được bản đồ vị trí vũ khí của thần chiến tranh cổ đại, Ma Thần kiếm. Chỉ cần có nó hỗ trợ, tất cả những người lính đã chết trong chiến tranh sẽ nhận được một cuộc sống mới."

"Còn nàng thì sao? Nàng từng muốn có người ở bên mình đến hết cuộc đời, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa sao? Nàng có thể biến mất hoàn toàn, phải không?"

Nghe âm thanh run rẩy của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu thu hồi bàn tay lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Cảnh, không chỉ vì y, còn vì cha mẹ ta, còn vì những người đã chết trên chiến trường."

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bông hoa dại trong bình.

“Ít nhất ở kiếp sau, ta hy vọng con cái của họ sẽ không giống như ta và Chuyên Húc, bước đi trong hiểm cảnh không có ai để nương tựa, bản thân họ cũng sẽ không còn là những viên sỏi bị bánh xe chiến tranh tàn nhẫn cán qua. Họ có thể sống một cuộc sống cho riêng mình.”

Giống như người chết đuối bị lấy đi mảnh gỗ cuối cùng trên tay, Đồ Sơn Cảnh ngã xuống đất, sắc mặt tái mét.

Tiểu Yêu quỳ xuống, ánh mắt kiên định nhìn anh: “Chuyên Húc đã chuẩn bị cho quân tới Cao Tân, ta không có nhiều thời gian. Sư phụ ta từng nói Linh Ngọc Đồ Sơn có thể giúp ta đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực."

Nhìn vào đôi mắt từng dịu dàng nhưng giờ đã hoàn toàn khác, Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng nói: "nàng đã quyết định rồi, hãy để ta... giúp nàng... đạt được điều nàng muốn."

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro