CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi trở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh, Tiểu Yêu đánh thức cung nữ đang ngủ say.

Cung nữ quỳ lạy như ngốc, tưởng mình ngủ gật quỳ dưới đất không dám đứng dậy, Tiểu Yêu nhiều lần nhấn mạnh sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không trách cứ cô ấy và tặng cho cô ấy thêm một ít thuốc bổ

Đi đến trong sân, Tiểu Yêu nhìn Tiêu Tiêu đang trực ở ngoài cửa.

“Hôm qua bệ hạ có tới không?”

Tiêu Tiêu cúi đầu đáp: “Đêm qua Bệ hạ tới đây, được biết Vương Cơ đang luyện chế thuốc, ngài ấy nhìn cửa cung một lúc rồi rời đi.”

“Hãy chuẩn bị cho ta một bình rượu dâu tằm, đặt ở bên trong đình.”

"Được."

__________

Đêm đến trăng lên

"Sao đột nhiên ngươi lại uống rượu?" Giọng nói của Chuyên Húc vang lên từ phía sau Tiểu Yêu, "Đã lâu rồi ta mới thấy ngươi lại uống rượu."

“Huynh không nên uống cùng ta” Tiểu Yêu rót cho mình một ly, lại không rót rượu vào ly bên cạnh.

"Sao vậy? Rượu dâu tằm ta ủ, ngươi lại không cho ta uống?" Chuyên Húc đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm bình rượu lên định rót cho mình.

Tiểu Yêu đưa tay chặn bình rượu nhìn anh ấy.

"Gần đây huynh tới đây muộn quá. Huynh bận việc gì thế?"

Chuyên Húc trong mắt lóe lên, nhưng cũng không tránh né, thẳng thắn nhìn lại nàng, cũng không đáp lại lời nói của nàng.

"Khi nào thì huynh mới nói với ta rằng huynh sẽ tấn công Cao Tân?"

Người đối diện cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Ta biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết.”

Tiểu Yêu cúi đầu, đôi mắt cụp xuống không nhìn rõ được cảm xúc của nàng.

"Ca ca, cha là sư phụ của huynh, là cha của ta."

"Ông ấy không phải là cha của ngươi! Ngươi cũng không phải là con gái của ông ấy!" Chuyên Húc siết chặt bàn tay đặt trên bình rượu của Tiểu Yêu, "ngươi là con gái của Xích Thần, không liên quan gì đến ông ấy."

Tiểu Yêu chán nản rút tay ra: “Thật sự là huynh.” Nhìn Chuyên Húc hung hãn trước mặt, nàng nhỏ giọng nói: “Cho dù ta không phải con gái của ông ấy thì sự nuôi dưỡng và yêu thương của ông ấy dành cho ta đối với ta cũng sẽ không thay đổi.."

"Tiểu Yêu, ngươi căn bản không biết ông ấy nhúng tay vào cái chết của cha ta, mẹ ta, mẹ ngươi và Xích Thần..."

“Ta biết,” Tiểu Yêu ngắt lời Chuyên Húc, “Ta biết, Chuyên Húc.”

Chuyên Húc ngạc nhiên nhìn nàng.

“Hàng trăm năm qua, huynh bị áp bức lạnh lùng, bị bao vây bởi nguy hiểm, ta lang thang đau khổ.” nàng nhìn sự kiên trì vướng mắc đau đớn trong mắt anh ấy, “Ông ấy đã bảo vệ và dạy dỗ huynh, yêu thương ta. Tình cảm của ông ấy đối với chúng ta là thật. Tình cảm của chúng ta đối với ông ấy đối với Cao Tân cũng đều là thật, tình cảm đó của huynh còn nhiều hơn cả của ta"

Nàng nhẹ nhàng thở dài: "ta đau, huynh còn đau hơn ta. Ta không thể và sẽ không ngăn cản huynh định làm gì, nhưng..." nàng nhìn thẳng vào mắt Chuyên Húc, "Tung tin đồn về thân thế của ta, huynh có bao giờ nghĩ đến ta nghĩ đến việc nói cho ta biết không?"

Nghe nàng nói vậy, Chuyên Húc có chút lo lắng, "Trước khi tung ra tin tức, ta đã chọn mật vệ tốt nhất bảo vệ ngươi rồi, những chuyện trước đây khiến ngươi gặp nguy hiểm sẽ không bao giờ xảy ra nữa..."

“Vậy là không, hả?”

Nàng tự cười mình, đứng dậy nhìn vầng trăng lưỡi liềm bị những áng mây trên bầu trời đêm che khuất, "Chuyên Húc, ta có thể bỏ qua những ánh mắt hung ác xung quanh, ta có thể làm ngơ trước sự ngược đãi."

Nàng quay người lại đối mặt với Chuyên Húc, dạ minh châu trong gian đình soi rõ vẻ lạnh lùng trong mắt nàng.

"Nhưng nói dối trắng trợn cũng là một loại lừa gạt, ta không thích điều đó."

Như thể bị tát, Chuyên Húc ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu trước mặt.

Trong nháy mắt, nàng tựa hồ rất mệt mỏi, trầm giọng nói: “Ta muốn ra ngoài một thời gian, không cần phái người đi theo.” Sau đó nàng quay người đi về phía phòng ngủ.

“Ngươi sắp đi xa à?”

"Không xa."

Tiểu Yêu không quay đầu lại đi thẳng về phòng.

Chuyên Húc trong đình chỉ ngồi đó hồi lâu không động đậy.

Đi đến trước cửa phòng, Tiểu Yêu lấy một bức thư ra đưa cho Tiêu Tiêu: "Gửi cho tộc Đồ Sơn. Ta muốn gặp tộc trưởng."



Vén lên tấm rèm gạc, cách đó không xa là phủ Đồ Sơn.

Đồ Sơn Cảnh tuấn tú dáng người cao ráo đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn nàng trên xe mây.

Thời gian trôi qua, ký ức trở nên mơ hồ và hỗn loạn, dường như mọi chuyện trong quá khứ đều chưa từng xảy ra, anh ấy vẫn là Thanh Khâu công tử chưa từng rời đi, còn nàng vẫn là Văn Tiểu Lục đang vui vẻ ở trấn Thanh Thủy.

Họ chưa bao giờ gặp nhau.

Tiểu Yêu vén rèm vải lên, bước ra khỏi xe mây.

"Nàng đã đến."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro