CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt Tần cô nương, hai người chậm rãi đi về hướng Thần Nông Sơn

Các quán ăn hai bên đường tràn ngập các loại điểm tâm sáng, thực khách chia thành nhóm vài người ngồi quanh bàn, ăn đồ ăn nóng hổi và trò chuyện phiếm cùng nhau.

Tiểu Yêu nhìn về phía cuối đường.

Lần đầu tiên nàng hy vọng con phố chợ ồn ào náo nhiệt này có thể đi xa và thật xa

Không bao giờ có kết thúc.

Nhìn Tiểu Yêu ở bên cạnh có chút trầm lặng, Phòng Phong Bội nhẹ nhàng thở dài, sau khi đặt cấm chế xung quanh hai người, lại nói: “Cô có bao giờ nghĩ tới tại sao ở Hiên Viên lại truyền ra tin đồn cô là con gái Xích Thần, rồi lại loang đến Cao Tân ồn ào như vậy không?

Tiểu Yêu nghe y nói, cúi đầu suy nghĩ một lát: "Ngài muốn nói Chuyên Húc cố ý, còn cố ý thêm dầu vào lửa vì sợ lửa không đủ mạnh?"

Nàng ngẩng đầu nhìn mái hiên ngói tráng men của cung Tử Kim dưới ánh bình minh từ phía xa, "Ngài không cần phải gieo rắc bất hòa giữa ta và Chuyên Húc, huynh ấy nhất định phải có dụng ý khi làm việc này."

Phòng Phong Bội cười khẩy từ bên cạnh truyền đến: "Bí mật của Ngọc Sơn quả thực rất tinh xảo. Linh lực của Vương Cơ không chỉ tăng lên rất nhiều mà đầu óc của cô cũng tốt hơn trước rất nhiều."

Tiểu Yêu phớt lờ lời khiêu khích của y, “Ngũ Vương lập ấn ở Cực Lạc Đình để cất giấu kho báu, nhưng thực ra họ đã bí mật liên lạc với các nhánh bất lợi của các gia tộc khác để bày mưu phản loạn.” Nàng liếc nhìn người bên cạnh, “Ngài biết điều này thì ta cũng hiểu cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng rõ ràng ngài đã thay hải đồ Tứ Phương Chi Địa thật bằng hải đồ giả, nhưng ngài tại sao vẫn ở lại Cực Lạc Đình?"

Im lặng một lát, Phòng Phong Bội cười thoải mái nói: “Cô còn suy nghĩ tới chuyện đó, sao không nghĩ đến ý đồ thực sự của Hiên Viên Vương khi làm việc này.”

Vì lý do nào đó, Tiểu Yêu đột nhiên nhớ lại những gì Nhục Thu đã nói khi tiễn nàng vào ngày nàng lên đường về Hiên Viên.

"Vương Cơ, thế giới này chia cắt lâu dài thì cũng có lúc thống nhất, thống nhất lâu dài cũng sẽ có lúc chia cắt. Hợp rồi chia, chia rồi hợp đây là vòng tuần hoàn của thiên đạo. Tất cả chúng ta chỉ là một giọt nước trong đại dương. Đừng gượng ép, đừng chuốc khổ bản thân.”

Nàng chợt giật mình: “Chuyên Húc muốn tấn công Cao Tân!”

Phòng Phong Bội nhìn nàng gật đầu, “Không tệ, hiểu rất nhanh.” Nhìn Tiểu Yêu đứng im như bị sét đánh, y chậm rãi nói: “Năm đó, phụ thân của Hiên Viên Vương dẫn quân tiến sâu vào chiến trường, và Cao Tân Vương làm em rể đã lựa chọn đứng nhìn, bởi vì ông ấy có kế hoạch khác, cha hắn chết trên chiến trường, gia đình hắn tan nát, mặc dù Cao Tân Vương bảo vệ hắn nhiều năm, nhưng hắn nhất định không bao giờ quên đi hận thù trong lòng."

Tiểu Yêu ở một bên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng im lặng cúi đầu đi về phía trước

Không biết nàng đang nghĩ gì.

Nhìn thấy nàng như vậy, Phòng Phong Bội thở dài nói: “Cho dù không phải vì những lý do này, thì làm nam nhân trong lòng luôn có những điều muốn kiên trì, đối với hắn mà nói làm bá chủ thiên hạ chính là tham vọng và hoài bão, dù bất cứ giá nào điều đó cũng sẽ không thể bị thay đổi."

Sự hối hả của phố chợ đã sớm bị bỏ lại phía sau, nhìn về Thần Nông Sơn cách đó không xa, Phòng Phong Bội kéo Tiểu Yêu lại.

Y dùng hai tay ôm lấy má nàng, nghiêm túc nhìn nàng: “Hắn cắt đứt quan hệ của cô với Cao Tân Vương là vì không muốn cô rơi vào tình thế khó xử. Tuy điều đó cũng mang đến cho cô những mối nguy hiểm, nhưng chỉ cần cô có sự bảo vệ của hắn.” Phòng Phong Bội dừng một chút, "Ai muốn chạm vào cô đều phải bắt buộc cân nhắc kỹ!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt sắc bén của Phòng Phong Bội trước mặt, Tiểu Yêu cười nhẹ tự giễu "Bảo vệ ta? Nếu một ngày nào đó ta mâu thuẫn với những gì huynh ấy kiên quyết làm thì sao? Liệu huynh ấy có còn bảo vệ ta như huynh ấy đã từng không?"

Phòng Phong Bội ở phía đối diện giật mình.

Tiểu Yêu gỡ bỏ hai bàn tay đang ôm má nàng của Phòng Phong Bội, chậm rãi nói: “Nam nhân và nữ nhân đều có việc riêng mà trong lòng kiên trì, cho dù không thể tự bảo vệ mình, ta cũng sẵn lòng chịu đựng hậu quả, ta càng không cần người khác phụ trách."

Tiểu Yêu nhìn y, giữa đôi mày y lo lắng cùng u sầu, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay y, xoa xoa những vết chai trên lòng bàn tay y, nhẹ nhàng cười nói: "Yên tâm, ta hiện tại có linh lực cường đại, còn có Ngọc Sơn làm chỗ dựa, cũng đã học được không ít thuật pháp tinh vi sẽ không bao giờ dễ dàng bị tổn hại!"

Phòng Phong Bội cảm thấy buồn cười, y giữ tay nàng lại, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Vừa rồi cô hỏi ta tại sao sau khi lấy được hải đồ lại không rời đi?"

Y nâng tay nàng lên, lật lòng bàn tay nàng lại, kích hoạt linh lực của mình, và một hạt châu hải đồ đã bị phong ấn từ từ xuất hiện, lơ lửng giữa hai lòng bàn tay chồng lên nhau của họ.

Trong mắt y dường như có những ngôi sao sáng, đầy dịu dàng.


"Cô nghĩ xem tại sao?"



————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro