CHƯƠNG 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở của người trong ngực ngưng trệ, nàng sửng sốt trong giây lát, chậm rãi đưa tay gỡ miếng gạc che mắt, từ từ mở mắt ra, đôi mắt ngập nước nhưng lại vô cùng kiên định:

"Nếu ngài dám động vào Chuyên Húc, ta chỉ có thể... Giết ngài."

Phòng Phong Bội nhìn vào mắt nàng.

Tình cảm là có thật, ý định giết chóc cũng là có thật.

"Được," y gật đầu tán thành, "Là người của hoàng thất Hiên Viên, cô hẳn phải có nhận thức như vậy."

"Tuy nhiên, cô phải có khả năng để làm điều đó."

Chiếc váy hở hang theo cơ thể y chuyển động, Phòng Phong Bội ôm chặt Tiểu Yêu ngã xuống ghế, sau đó y xoay người đè nàng xuống bên dưới.

"Nếu như cô không muốn vì ta giết Hiên Viên Vương, vậy thì tìm cái khác đi." Y nghiêng người, một tay nắm lấy gáy nàng, nhìn chằm chằm nàng, cười nói: "Trong đầu cô nghĩ sai rồi." Ngón trỏ của y trượt từ xương quai xanh đến trái tim nàng:

"Tất nhiên là ta quan tâm."

Tiểu Yêu ở bên dưới y mở to mắt, không thể tin được.

Phòng Phong Bội cười nhẹ, sau đó cúi xuống hôn lên môi nàng.

Như có một tiếng nổ vang lên trong đầu nàng, một cái gì đó trong tâm trí của nàng nhanh chóng phình to, vụt lên thật nhanh vào không trung và nổ tung trong biển cảm xúc rộng lớn, Tiểu Yêu bị những cảm xúc lấp đầy trong nháy mắt.

Phòng Phong Bội nhắm chặt mắt lại, hàng mi đẹp khẽ run lên, chiếc mũi cao mạnh mẽ cọ vào nàng, đôi môi mỏng lướt tới đôi môi nàng, tấn công chiếm giữ, tràn đầy hung hãn và chiếm hữu mạnh mẽ.

Đúng vậy, nàng luôn quên mất y là Tương Liễu, quân sư quyết đoán tàn nhẫn của Thần Vinh, là Yêu Vương của biển, hô mưa gọi gió

Tiểu Yêu nhắm mắt lại, đưa tay vào trong y phục đang mở rộng của y, vòng tay ôm chặt lấy eo y.

Một khoảnh khắc, chỉ khoảnh khắc này thôi.

Khu vực xung quanh tràn ngập linh lực của Tương Liễu, lều vải của họ trong nháy mắt bị linh lực khống chế, dây chuông bạc trên cổ tay và cổ chân của Tiểu Yêu tự động phát ra âm thanh dữ dội.

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn y, khoảnh khắc tiếp theo sự dịu dàng trong mắt nàng dường như tràn ngập trong mắt y.

Y ngay lập tức giơ tay lên và chạm vào trái tim của Tiểu Yêu.

Nàng nhắm mắt lại và ngất đi.

_____________

Một tia nắng ban mai chiếu lên mặt Tiểu Yêu, nàng cau mày, mệt mỏi ngồi dậy.

Mở mắt ra, Tiểu Yêu nhìn quanh.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có vài vật dụng đơn giản hàng ngày, hẳn là phòng khách trong một quán trọ.

Rõ ràng hôm qua nàng định cùng...

Tương Liễu!

Nàng nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một chiếc váy được biến ra từ áo khoác của Tương Liễu, bộ y phục mỏng manh hôm qua được đặt trên một chiếc bàn gỗ gần đó.

Nàng vội đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy Tương Liễu trong thân phận Phòng Phong Bội đang ngồi uống trà bên dưới.

Y ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay: "Xuống đây, ta mang cô đi ăn điểm tâm sáng."

Lòng nàng mềm nhũn, khóe môi Tiểu Yêu nhếch lên: "ta tới ngay!"

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi quán trọ, Tiểu Yêu đột nhiên vỗ trán: "Xong rồi, ta quên mất Tần cô nương!"

Phòng Phong Bội lộ ra vẻ mặt không nói nên lời của Tương Liễu: "Chúng ta đi giải quyết."



Hai người vội vàng đi đến quán trọ Phúc Lai ở phía thành tây, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tần cô nương đang ăn sáng ở sảnh.

Tần cô nương cũng ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Yêu, vội vàng đứng lên chào hỏi: "Cô nương, nhanh lên, bữa sáng này vừa mới dọn ra, còn nóng hổi, mau mau tới ăn với ta!"

Phòng Phong Bội mặt không biến sắc nhìn Tiểu Yêu: "Cô trước đây quen biết cô gái này sao? Muốn giết cô ta cũng không dễ dàng rồi."

"Giết vì lý do gì, đừng nói bậy." Tiểu Yêu trừng mắt nhìn y, kéo Phòng Phong Bội ngồi vào bàn của Tần cô nương.

"Phục vụ, xin hãy mang thêm cho ta hai bộ bát đũa." Tần cô nương lớn tiếng dặn dò người phục vụ rồi quay đầu nhìn Tiểu Yêu: "Việc của cô nương đã xong chưa?"

Phòng Phong Bội ở một bên vỗ tay vẻ mặt ngưỡng mộ: "Ta rất ngưỡng mộ cô dù bị đầu độc vẫn tự do vô tư như vậy."

Không ngờ, Tần cô nương mím môi cười nói: "Tiên sinh này ngài nhất định phải biết, cô gái trước mặt này nhất định không phải kẻ xấu xa độc ác, ta và cô ấy không có thù oán gì, sao cô ấy có thể vô cớ tổn thương mạng sống của ta?"

Tiểu Yêu ở đối diện cười nhẹ: "Ai nói không có?" nàng rút bộ y phục mỏng như cánh ve sầu trong túi đựng nhét vào lòng Tần cô nương: "y phục của cô bó chặt làm ta đau quá!"

Tần cô nương liếc nhìn y phục của mình, sau đó liếc nhìn Phòng Phong Bội bên cạnh Tiểu Yêu, cười nói: "Nha đầu ngốc, ta đã giúp cô rất nhiều!" Sau đó giả vờ tức giận nói: "Ta đã giúp cô tìm được lang quân tốt, số tiền cô đã đưa cho ta, ta sẽ không trả lại!"

Tiểu Yêu trong đầu đầy những vạch đen: "Cái gì mà lang quân tốt..."

"Được rồi, cô không trả lại thì không trả lại." Phòng Phong Bội lấy trong người ra một khối vàng đặt trước mặt Tần cô nương, chắp tay nói: "Cám ơn cô nương. "

Nhìn Tiểu Yêu tức giận cùng Phòng Phong Bội đang cười, Tần cô nương vui vẻ cười nói: "Cãi nhau mới biết nhau, ta thay rượu bằng trà, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!"

"Chúc cô nương tương lai rực rỡ, đại phú đại quý!"

Phòng Phong Bội nâng ly trà, Tiểu Yêu cũng không chút do dự giơ tay nâng ly trà, ba chiếc ly va vào nhau như phù du mùa hè, cười khổ không suy nghĩ, tựa như cuộc đời chỉ có một khắc này.



"Cô nương, cô không thực sự đầu độc ta..."

"Ta đã nói nhiều lần rồi, nó thực sự chỉ là một loại thuốc bổ thông thường mà thôi..."

"Chưa chắc, cô ấy thực sự rất tàn nhẫn..."

...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro